Chương 30. Nguyệt Lạc
Ngay lúc cô định buông bỏ, mặc cho số phận thì từ đằng xa, một chiếc ô tô chạy đến, kỳ lạ là chiếc xe này không có bật đèn pha.
Chiếc xe đó chạy tới, người trong xe chạy ra tung liên hoàn cước khiến bọn côn đồ một phen trầy trật.
Nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, Vu Giai Nguyệt bật dậy, dùng chút sức lực cuối cùng nhào đến con người đó.
"Nguyệt Nguyệt, cậu có sao không?"
Trong ánh sáng mập mờ, cô nhận ra người con trai này. Cô lập tức oà khóc ôm chầm lấy anh.
"Không sao không sao, mọi chuyện đã được giải quyết, cậu vẫn chưa bị gì hết."
"Hức... bọn họ định...định..." - Vu Giai Nguyệt nói không thành lời.
"Tôi biết rồi, tôi đã giúp cậu đuổi những người này đi."
Hàn Thẩm Lạc để cô ở đó, đứng dậy trừng mắt nhìn từng người:
"Cô ấy thiếu mấy người bao nhiêu tiền?"
"300 nghìn vạn, mày không có tiền thì biến, định làm anh hùng cứu mĩ nhân à?"
"Đọc số tài khoản!"
Rất nhanh sau đó, tiền đã đến tay của bọn chúng, anh còn chuyển dư hẳn 1 tệ dằn mặt.
"Giỏi lắm, dám xem thường bọn tao."
Bọn chúng xông lên tấn công Hàn Thẩm Lạc, hai bên đấu đá qua lại, cuối cùng người thua là bọn chúng. Cả đám người bọn đó ôm mặt máu chạy đi.
"Có sao không?"
Lúc nãy Vu Giai Nguyệt ngồi đó quan sát tất cả, cô thấy có một tên đã đánh vào bụng anh một cái, dành chút sức mọn còn lại hỏi han anh.
Hàn Thẩm Lạc quỳ xuống bên cạnh cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Vu Giai Nguyệt rút trong lòng Hàn Thẩm Lạc vô cùng ấm ức.
Lúc nãy do mẹ Vu điện cho Hạ Lâm, Hạ Lâm điện cho Thôi Chí Hào, và cuối cùng là cậu nói với anh nên anh mới biết được chuyện. Lúc đó anh đã khá hoảng hốt, không kịp suy nghĩ đã ra ngoài phóng xe đi tìm cô.
"Tôi rất sợ..." - Giọng cô thều thào.
"Tôi cũng sợ..." - Anh nhẹ nhàng nói.
Anh sợ mình sẽ đến muộn, thật sự không dám nghĩ đến chuyện nếu Thôi Chí Hào không gọi cho anh. Dù bây giờ đã cứu được cô nhưng anh vẫn ước mình có thể đến sớm hơn chút nữa, sớm chừng nào cô sẽ đỡ đau chừng ấy.
Tóm lại, anh chính là sợ cô đau, sợ cô bị tổn thương!
Cô nấc lên từng hồi, cuối cùng lại ngất đi như lần trước. Lần này anh không đem cô đến bệnh viện nữa mà đem cô về nhà họ Vu.
Người mở cửa chính là ông Vu, thấy con gái cưng của mình nằm trên tay một thằng con trai thì có hơi sửng sốt. Nhưng vẫn là cô quan trọng hơn nên ông đã để anh bế cô lên phòng cho cô nghỉ ngơi.
"Cậu là ai?" - ông Vu hỏi.
"Cháu tên là Hàn Thẩm Lạc, là bạn của Giai Nguyệt, Hạ Lâm đã nhờ cháu đi cứu cô ấy."
Ông im lặng vài giây sau đó tỏ ra vô cùng ảo não.
"Cũng may là có cậu, nếu không thì người làm ba như tôi đây phải ân hận cả đời."
"Nếu không còn gì thì cháu xin về trước."
Ông gật đầu, khi anh rời đi, ông Vu vẫn trầm tư suy nghĩ.
Hàn Thẩm Lạc, Vu Giai Nguyệt - Nguyệt Lạc.
...
Sáng sớm hôm sau, Vu Giai Nguyệt lại tỉnh dậy trong cơn ác mộng, nhưng lần này cô đã chẳng có ai để an ủi mình, lau mồ hôi cho mình nữa rồi.
"Nguyệt Nguyệt, con tỉnh rồi, cảm thấy có chỗ nào khó chịu hay không khoẻ không?"
Mẹ Vu mang đồ ăn sáng vào cho cô, bà đã phải kiềm chế rất nhiều để không khóc lần nữa trước mặt con gái. Có lẽ Vu Giai Nguyệt dễ khóc cũng là di truyền từ mẹ.
"Con không sao."
"Mẹ, tối qua..." - cô muốn hỏi tối qua là ai đã đưa cô về.
"Nghe ba con bảo là một cậu trai trẻ đã đưa con về."
Tối qua do chuyện đó nên bà ở trong phòng từ rất sớm, hoàn toàn không biết gì về chuyện bên ngoài.
"Nói cho mẹ biết, con và cậu bạn đó có quan hệ gì hay không?"
"Con..."
"Chúng con chỉ là bạn thôi ạ!"
"Như vậy thì tốt, đây là tuổi tập trung học hành, không nên yêu đương."
"Mau ăn sáng rồi đi học này."
Cô vâng vâng dạ dạ, ăn sáng xong thì liền chuẩn bị mọi thứ đi đến trường. Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng cô sẽ không còn gặp một cơn mưa nào tồi tệ như thế nữa.
Vu Giai Nguyệt đến trường, từ đầu đến cuối cái đuôi Hạ Lâm vẫn theo sau cô không rời.
"Á!"
Cô giật mình quay lại, thì ra do sàn trơn nên cô ấy đã bị ngã ra đất, mông tiếp đất thành công.
"Có sao không?"
Vu Giai Nguyệt chạy lại đỡ Hạ Lâm đứng dậy.
"Tớ không sao." - Mặt Hạ Lâm lộ rõ vẻ uỷ khuất.
"Cho cái tội đi đứng không nhìn đường."
"Tại cậu không chịu tha lỗi cho tớ chứ bộ..."
Cô ấy nói lí nhí, nhưng Vu Giai Nguyệt vẫn nghe ra.
"Ai mượn cậu dẫn tớ vào chỗ đó làm gì!"
"Tớ xin lỗi, là tớ ham chơi bên quên mất cậu sợ, tha lỗi cho tớ đi."
"Nha, nha!!!"
"Đi về lớp!"
Thấy cô ngoảnh mặt đi trước, Hạ Lâm cho rằng cô vẫn còn giận nên cái mặt liền xị xuống.
"Cậu còn không đi là trễ giờ học đấy nhé!"
Từ đằng xa Vu Giai Nguyệt quay lại nhìn cô, giây phút đó cô biết Vu Giai Nguyệt đã hết giận, lập tức vui vẻ chạy đến cùng nhau đến lớp.
"Tớ nói cho cậu biết, có một người nhân lúc nhà cậu có chuyện lập tức chiếm luôn thứ hạng của cậu. Đó là cái tên lạ hoắc, không biết từ hạng mấy chui lên, ấy thế mà ngang nhiên chiếm hạng nhất tháng này."
Trong lớp, Hạ Lâm vẫn rất cay cú về chuyện đó.
"Người đó tên là gì?"
"Điềm Tranh!"
"Điềm Tranh? Cái tên này nghe lạ thật. Nhưng sao cậu không nghĩ đó là sự cố gắng của người ta?"
"Cố gắng gì mà từ đầu năm đến cuối năm không thấy một lần đặt chân vào top 20, bây giờ đùng một cái lên tới top 1, nghe thôi cũng đã khó tin rồi."
"Cũng đúng thật, nhưng đừng bàn đến chuyện này nữa. Lần tới là thi cuối kỳ, nhất định tớ sẽ lấy lại phong độ."
"Đúng như thế, thứ hạng chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi."
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro