Chương 29. Chơi với bạn tốt lắm
Ngày hôm sau, Vu Giai Nguyệt bưng sắc mặt tiều tụy đi đến trường. Hôm nay là ngày biết kết quả thi học sinh giỏi, không có gì ngạc nhiên khi cô dành giải nhất, chỉ là sắc mặt cô cũng không khá lên nổi.
Là niềm vinh hạnh của trường, các giáo viên gặp cô đều chúc mừng cô, cô cũng phải ráng nặn ra nụ cười tiêu chuẩn để không bị nói là thiếu lễ phép. Xong rồi thì đâu lại vào đấy.
"Cậu đã nói cho cậu ấy chưa?" - Hạ Lâm hỏi Hàn Thẩm Lạc.
Trên bàn ăn ở căn tin, Hạ Lâm cùng đám Thôi Chí Hào nói chuyện.
"Tuần nay cậu ấy không đến nhà tôi."
"Bảo là nhà có chuyện."
"Dạo này cậu ấy cũng kỳ lạ thật, chắc là nhà có chuyện gì đó kinh khủng lắm."
"Không phải là chuyện của Vu Gia Phàm nữa đó chứ?" - Vương Hải nói.
"Không loại trừ khả năng này."
"Không hiểu sao tuy là hai chị em nhưng cái tên Vu Gia Phàm đó chẳng thừa hưởng được cái gì từ Giai Nguyệt, học thì dốt mà còn hay ăn chơi quậy phá. Bị Mộc Quang Khải đập cho một trận vẫn không biết hối cải."
"Đừng đoán mò nữa, hay chúng ta đến hỏi thẳng thử xem, nếu có giúp được cái gì thì giúp." - Thôi Chí Hào ngỏ lời.
"Với tính cách của cậu ấy thì tớ muốn biết còn khó, các cậu chắc chắn lại càng không thể."
Cả đám rơi vào bế tắc, mấy ngày nay cô không chỉ trầm hẳn mà còn hay cáu gắt, không còn thân thiện chỉ bài cho các bạn như trước. Đôi lúc cô cũng không tập trung học hành và bị giáo viên nhắc nhở.
Ra chơi ngày hôm sau, lần đầu tiên Vu Giai Nguyệt đi tìm đám Hàn Thẩm Lạc.
"Hàn Thẩm Lạc, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nói rồi cô bỏ đi, anh cũng đi theo ngay sau đó.
"Kêu tôi có chuyện gì?"
Hàn Thẩm Lạc theo Vu Giai Nguyệt lên đến sân thượng, anh chỉ thấy được bóng lưng đầy ưu tư của cô gái. Anh cũng biết được, bóng lưng đó đã và đang gồng gánh rất nhiều thứ trên vai.
"Cậu có thể cho tôi mượn 300 nghìn tệ được hay không?"
"..."
"Tôi không có tiền riêng nhiều như vậy."
"Ờ...nếu không có thì thôi." - Cô cười gượng.
Một nụ cười ẩn chứa đầy sự bất lực.
"Nhưng tôi có thể mượn của mẹ, lát nữa sẽ chuyển cho cậu."
"..."
"Nếu được thì hãy chia sẻ ra, không chừng tôi có thể giúp đỡ." - Anh nói.
"Cậu cho tôi mượn tiền đã là giúp đỡ tôi rồi, cảm ơn cậu!"
Cũng vì chuyện này mà thành tích tháng của cô có dấu hiệu thụt lùi, làm bài kiểm tra không còn đạt điểm tuyệt đối, tụt hai hạng. Nhưng điều bất ngờ là người đứng hạng nhất thì không một ai có ấn tượng.
"Điềm Tranh? Tên gì nghe lạ hoắc, chắc chắn là mua điểm để lấy hạng nhất đây mà." - Hạ Lâm cay nghiệt nói.
"Hình như là học sinh nghèo." - Lâm Chí có khả năng dò la thông tin như tên lửa, chỉ một chút đã tìm ra được thông tin của cô gái tên Điềm Tranh.
"Vậy là cô ta đã đi cửa sau sao?"
"Đừng đoán lung tung."
"Chứ không thì sao có chuyện từ một đứa đứng ở thứ hạng không ai để ý lại có thể vọt lên hạng nhất, thật không thể không nghi ngờ."
"Không được, tớ nhất định phải vực dậy tinh thần của Giai Nguyệt, không thể để cậu ấy cứ tiếp tục như thế này được." - Nói rồi Hạ Lâm đùng đùng bỏ đi.
...
"Các người làm loạn gì ở nhà tôi đấy? Tôi đã bảo là hôm nay chắc chắn sẽ trả tiền rồi mà!"
Vu Giai Nguyệt xông vào nhà, thấy mấy tên côn đồ đang đánh Vu Gia Phàm, cũng có người đánh mẹ Vu, căn nhà tan hoang như mọi ngày.
"Thế thì tiền đâu? Mau nhả ra đây!"
Cô chuyển tiền sang số tài khoản của gã đó.
"Đã đi được hay chưa?" - Cô quát.
"Hừ, đây chỉ mới là tiền lãi."
"Mấy người đừng có mà được voi đòi tiên, em tôi nợ các người chỉ 100 nghìn vạn các người đã lấy lãi nhiều như vậy rồi còn đòi cái gì nữa?"
"Để tôi nói cho cô em nghe, nó mượn 100, đúng, nhưng tụi bạn của nó cũng mượn 200, tôi lấy lãi 300 có phải là đã quá bèo rồi hay không?"
"Cái gì?"
Bây giờ còn lòi ra chuyện thằng bạn gì ở đây nữa?!
"Chị...là bọn nó chơi xấu gài em hỏi mượn tiền, bây giờ trốn hết cả rồi."
Cô tức đến bất lực, chẳng thể nói gì hơn với thằng em chơi với bạn hết mình như thế này.
"Mày chơi với bạn tốt lắm, giỏi!" - Cô không còn sức để mắng thằng em quý tử này nữa rồi.
"Vậy là bây giờ cô em còn thiếu chúng tôi 300 nghìn tệ, tính thế nào đây?"
"Ngày mai tôi sẽ trả nốt, các người bỏ mẹ và em của tôi ra."
"Không được, hôm nay đã là ngày chót, em không còn lựa chọn nữa."
"Nhìn em cũng ngon đó, hay là phục vụ bọn anh đi, số tiền còn lại xem như xoá sạch, thế nào?" - Bọn họ cười bỉ ổi nhìn cô.
"Tiền một lát sẽ gửi, mấy người đi về đi." - Cô run người vì sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn vô cùng cứng rắn.
"Em lấy gì để làm tinh đây hả?"
"Hay là lấy cái tay của thằng nhóc này."
"Không được!" - Cô lập tức ngăn cản.
"Vậy là lấy cánh tay của em đúng hay không?"
"Tụi bây!"
"Nguyệt Nguyệt, con chạy mau!" - Mẹ Vu thét lên.
Vu Giai Nguyệt cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, lập tức bỏ chạy ra khỏi nhà, cắm đầu chạy thục mạng về phía trước
Nhưng mà sức của thân nữ nhi làm sao có thể chọi lại một đám đàn ông, rất nhanh họ đã tóm được cô.
"Thả tôi ra, tôi báo công an đấy!"
"Không thả đấy, bây giờ em phải ngoan ngoãn phục vụ bọn tôi, nếu bọn tôi vui thì tôi sẽ bỏ qua chuyện nợ nần cho gia đình em."
Vu Giai Nguyệt liều mạng vùng vẫy, cô dùng hết sức lực mình đang có để chiến đấu, nhưng thế địch đông, cô khó mà trở mình.
Ngay lúc này, trong đầu cô chỉ hiện lên một cái tên.
Hàn Thẩm Lạc...!!!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro