Chương 28. Mãi mãi không thành hiện thực
"Giai Nguyệt, đừng giận tớ nữa mà!"
Ngày học hôm sau, Hạ Lâm đã phải lon ton làm cái đuôi chạy theo sau xin lỗi Vu Giai Nguyệt. Nhưng lần này cô giận thật rồi, Hạ Lâm có năn nỉ thế nào cũng bằng không.
"Haizzz, cậu ấy giận tớ rồi, các cậu có cách nào để cậu ấy hết giận tớ không?"
Vào giờ ra chơi, Hạ Lâm đã đi hỏi ý kiến những người đồng loã góp phần khiến cô giận, nhưng bọn họ kinh nghiệm tán gái thì có chứ dỗ gái thì không.
"Hay cậu hỏi Hàn Thẩm Lạc xem, hai cậu ấy là thân nhất đó." - Thôi Chí Hào nói.
"Hừ, chúng ta còn có kinh nghiệm tán gái, còn cậu ấy có kinh nghiệm gì đâu." - Lâm Chí nói.
Hàn Thẩm Lạc ngồi cười chứ không nói gì, cuối cùng phán một câu:
"Cậu phải tỏ ra đáng thương, nếu cậu ấy cứu thì may ra còn cứu được."
Hạ Lâm đã suy nghĩ câu nói đó rất lâu, lâu sau bị giáo viên bắt lên bảng làm bài vì tội không tập trung.
"Vu Giai Nguyệt làm bài hai, Quách Linh bài ba."
Quách Linh là cô gái thầm thương trộm nhớ Hàn Thẩm Lạc.
Hạ Lâm bị kêu đột ngột, nhất thời mất hết kiến thức, lúng túng cả một buổi vẫn không thể làm được bài.
"Bài này là căn bản, ai không làm được là biết tay tôi đấy." - Cô giáo lên tiếng đe doạ.
Ngay lúc này, Vu Giai Nguyệt đột nhiên viết nháp ra một công thức, công thức đó chính là công thức áp dụng cho bài toán của Hạ Lâm. Cô nhanh chóng nhớ ra cách làm rồi bắt đầu thực hiện, ấy thế mà cuối cùng vẫn không ra kết quả.
Cô gãy gãy đầu rồi nhìn sang Vu Giai Nguyệt với ánh mắt cầu cứu. Vu Giai Nguyệt thở dài, tay trái ghi cách làm bài của cô, tay phải làm bài của mình. Tuy chữ tay trái của cô khá xấu như chịu khó nhìn vẫn ra hình dạng.
Cuối cùng, cả hai trở về chỗ ngồi an toàn.
"Cảm ơn cậu!" - Hạ Lâm mở lời.
Chỉ là Vu Giai Nguyệt vẫn không nói đáp lại, chứng tỏ cách này vẫn chưa đủ đô với cô. Hạ Lâm cắn môi, cách này của Hàn Thẩm Lạc có chút hiệu nghiệm chỉ là không đủ để cô hết giận, chẳng lẽ cô phải tăng đô thêm?
Nhưng cái đầu óc này não tàn của cô vẫn không thể nghĩ ra được kế hoạch nào. Hay là cô đi hỏi Hàn Thẩm Lạc tiếp nhỉ?
Ra về, cô lon ton chạy đi tìm Hàn Thẩm Lạc, hỏi ý kiến anh.
"Tại sao cậu lại tin tưởng tôi như vậy?" - Hàn Thẩm Lạc cười.
"Tôi...tôi cảm thấy hai người quan hệ khá tốt, cậu ấy còn làm việc ở nhà cậu, cậu lại là con trai, có lẽ sẽ hiểu được những mặt khác mà con gái chúng tôi chưa thể thấy của nhau."
Cô gái này lý luận ghê thật.
"Thật ra tôi chỉ đoán tâm lý chung của con gái, không ngờ đúng."
"Nhưng mà tôi cũng bó tay, có lẽ cậu phải tự mình ngẫm ra rồi." - Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ.
"Nhưng cái đầu ngốc nghếch này của tôi chẳng nghĩ ra được gì."
"..."
"Khi cậu ấy đến nhà tôi, tôi sẽ nói đỡ cho cậu."
Hạ Lâm chỉ đành cám ơn rồi lủi thủi đi về, không hiểu sao cô có một niềm tin mãnh liệt rằng Hàn Thẩm Lạc sẽ làm nên chuyện.
Nhưng cả một tuần sau đó, cô vẫn xin nghỉ với lý do nhà có việc bận. Hàn Thẩm Lạc có chút tò mò nhưng không tiện hỏi nên thôi.
Nhà Vu Giai Nguyệt đúng là có chuyện, Vu Gia Phàm lại chứng nào tật nấy, vừa ra viện đã nghe theo đám bạn tiếp tục ăn chơi, còn nói dối ba mẹ là đi làm thêm kiếm tiền phụ họ.
Rốt cuộc là đi làm thêm trong sòng bạc, nợ cả trăm nghìn tệ, một tuần nay luôn đến nhà đập phá đòi tiền. Cô vừa phải bảo vệ mẹ, vừa bảo vệ nhà, khi bọn họ đập phá xong còn phải dọn dẹp.
"Vu Gia Phàm, lỗ tai mày là lỗ tai cây phải không? Mày muốn quậy nát cái nhà này mày mới vừa lòng có đúng chưa?"
Nhiều chuyện ập đến khiến cô không thể khống chế được cảm xúc, cô thét vào mặt Vu Gia Phàm.
"Chị...em...em xin lỗi, là bọn họ cố tình gài em chứ em không có ý vướng vào mấy thứ đó."
"Mày không đến đó thì làm sao bọn chúng gài?"
"Mày chịu đòn của Mộc Quang Khải chưa đủ, muốn bị phế luôn đúng hay không?"
"Được rồi con, chuyện cũng đã rồi, đừng chửi chi cho mệt nữa." - Ba Vu bất lực nói.
Còn mẹ Vu thì vẫn ngồi khóc, từ đầu đến cuối không nói câu nào.
Trước đây, Vu Gia Phàm cùng lắm chỉ bị vướng vào mấy cái quán điện tử hay bar club, không ngờ bây giờ đến cả cờ bạc cậu cũng dám vướng vào, cậu là đang sợ nhà chưa đủ nghèo sao?
Vừa đập phá, vừa xiết nợ, bọn họ sớm đã lấy hết tiền của căn nhà này, bây giờ họ sống là nhờ vào mấy gói mì cuối cùng trong nhà.
"Sau này...cho dù mày có bị phế ở xó nào thì cũng đừng kêu tao đến."
Cô hết hơi để lớn tiếng, câu nói nhẹ nhàng hỏi nhưng đâm thẳng vào tim Vu Gia Phàm một nhát. Cô đã cho rằng khi mình lấy nhu chế cương thì cậu có thể quay đầu là bờ, rốt cuộc mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ của cô, mãi mãi không thành hiện thực.
"Chị...chị...!!"
"Con đừng có kêu chị nữa, nó đã vừa phải đi học đi làm để phụ giúp ba mẹ. Con không phụ thì thôi, bây giờ con lại đạp hết công sức của nó xuống sông, sự sống của căn nhà này cũng vì con mà sắp tàn rồi." - Ba Vu nói.
Ba Vu đưa mẹ Vu lên phòng, còn Vu Gia Phàm ngày nào cũng quỳ dưới nhà hối lỗi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro