Chương 27. Ngoan, không khóc
Sáng hôm sau, mọi người thu dọn đồ trở về nhà, riêng đám Hàn Thẩm Lạc lại tách lẻ đến công viên do sự vui chơi mất kiểm soát của Hạ Lâm và sự chiều theo không khống chế của Thôi Chí Hào. Vu Giai Nguyệt cũng bất đắc dĩ đi theo.
"Mấy cây kẹp này đẹp quá, hay là chúng ta mỗi người một cái đi." - Hạ Lâm hứng thú nói.
Những cây kẹp đó là những cây cài hình thù độc lạ, con cún, con mèo, con ếch...có hết.
Vu Giai Nguyệt thấy cũng dễ thương nên mua hai con gắn thỏ và vịt gắn hai bên tóc.
"Chúng ta qua kia chơi."
Hạ Lâm kéo Vu Giai Nguyệt chạy đến chỗ tàu lượn siêu tốc, bỏ lại bốn con người đằng sau vẫn đang loay hoay chọn kẹp.
Cuối cùng, họ đều có mặt trên tàu lượn siêu tốc. Những tiếng la sảng khoái hay sợ hãi cũng từ đó vang lên, người phải truyền nước biển nhiều nhất có lẽ là Lâm Chí.
Họ lại kéo nhau sang chơi đĩa bay, hầu như những trò chơi cảm giác mạnh đều là Hạ Lâm khởi xướng.
"Cậu không thấy mệt à? Chúng ta nghỉ chút đi."
Vu Giai Nguyệt nói.
Hạ Lâm chiều theo cô nghỉ một chút, nhưng đó là khi cô chưa tìm ra trò mới thôi. Với cặp mắt tinh tường của cô thì năm phút sau họ đã có mặt ở trước nhà ma.
"Hạ Lâm, tớ không chơi đâu!" - Vu Giai Nguyệt từ chối.
Trên đời này cô sợ nhất chính là ma, bản thân cũng rất yếu tim. Những trò cảm giác mạnh cô còn có thể biết trước sẽ có chuyện gì, còn đằng này mấy con ma cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thập thò lấp ló chẳng biết chừng nào xuất hiện hù mình.
"Chơi một lần thôi có sao đâu." - Hạ Lâm hăng máu quá nên không nghĩ tới cảm nhận của Vu Giai Nguyệt, cứ thế kéo cô vào trong.
"Áaaaaaaa!!!!"
"Áaaaa!!!"
Bên trong nhà ma, tiếng thét dài ngắn liên tục vang lên, tựa hồ người bên trong đang sợ lắm rồi.
Tiếng hét bao gồm hai khía cạnh, một là sự thích thú trước những con ma của Hạ Lâm, còn hai chính là nỗi khiếp sợ mà mấy con ma đó mang đến cho Vu Giai Nguyệt.
Vu Giai Nguyệt chạy trốn những con ma không ngờ lạc mất đồng đội lúc nào không hay, bây giờ chỉ có một mình cô trốn trong góc phòng, không biết khi nào ma sẽ xuất hiện.
"Áaa!!!!"
Một con ma nhảy ra tiến gần đến chỗ cô, chân cô cứng ngắt không thể di chuyển, chỉ có thể thét lên trong vô vọng.
Nó tiến đến, cái mặt cứ dí sát vào mặt cô, cô sợ đến bật khóc.
"Buông ra...buông ra...huhu!!!"
Hàn Thẩm Lạc men theo tiếng la mà đến trước căn phòng ấy, Vu Giai Nguyệt nhìn thấy anh thì cho dù là chân tê vẫn cố gắng đẩy con ma đó ra mà nhào đến đu trên người anh, tay câu cổ, chân quấn hông.
"Huhu...tôi muốn rời khỏi đây, không muốn ở đây nữa!!!"
Cô nước mắt nước mũi tèm lem dính hết cả ra người Hàn Thẩm Lạc, anh thuận tiện ôm cô vuốt vuốt lưng trấn an. Cô cứ vùng vẫy muốn anh đưa ra ngoài, anh cũng chẳng phải ông nội ở đây mà muốn ra là ra, chỉ có thể cố gắng đi hết đường.
Suốt chặng đường, cô vẫn ôm chặt anh như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Nước mắt vẫn chảy, cô thật sự bị doạ sợ rồi.
"Ngoan, không khóc, sắp ra đến nơi rồi." - Anh trấn an cô.
"Áaaaa!!!"
Ngay lúc anh không phòng bị, từ đằng sau một con ma bổ nhào tới, cô thấy nó xông đến liền buông tay đang câu cổ anh ra, sợ nó chạm tay mình. Anh không kịp chuẩn bị nên cả hai ngã ra đất, anh nằm đè lên người cô.
Lần này cô không có tâm trạng diễn cảnh ngôn tình với anh rồi, dù bị đè nhưng cô nhắm tịt mắt lại vùi vào ngực anh, cô không muốn thấy mấy hình thù ghê tởm đó.
Một thoáng trên gương mặt Hàn Thẩm Lạc lộ ra vẻ hoảng hốt, anh kéo cô ngồi dậy sợ cô bị bẩn, cô vẫn không chịu ngẩng mặt. Anh chỉ có thể ôm đầu cô vuốt tóc an ủi, sau đó bồng cô ra khỏi chỗ đó.
Cô khóc đến ngất đi, khi ra đến lối thoát anh mới phát hiện. Đám người Lâm Chí đã ra từ sớm, họ tưởng anh và cô đã xảy ra chuyện gì. Hoá là ra có chuyện thật.
Họ đưa cô đến bệnh viện, sợ về nhà sẽ khiến ba mẹ cô lo lắng. Dù đã ngất nhưng cuối cùng cô vẫn ôm chặt Hàn Thẩm Lạc như thể đó là cọng cỏ duy nhất cô nắm được khi bị rơi xuống vực thẩm.
"Bệnh nhân do bị doạ sợ quá nên ngất đi, ngoài ra không có gì đáng lo lắng, người nhà vào ít tránh tình trạng thiếu oxi cho bệnh nhân."
"Lần này chắc A Nguyệt giận tớ lắm. Tại tớ ham chơi quá, quên mất cậu ấy rất sợ ma."
Hạ Lâm tự trách mình.
Tuy là vậy như cô chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn bạn mình, nhìn người con gái gương mặt vẫn còn tái mét, vẫn nắm chặt người con trai bên cạnh.
Hàn Thẩm Lạc đến bệnh viện trong tình trạng quần áo loang lổ nước mắt nước mũi của cô, bây giờ bị cô nắm chặt cũng không thể đi thay đồ, chỉ có thể ngồi đó nhìn cô.
Khoảng mười phút sau, bàn tay cô nắm tay anh đột nhiên siết chặt, sau đó cô giật mình hét toáng lên, may anh đỡ kịp chứ không là ngã xuống giường rồi.
Anh bối rối ôm lấy cô an ủi:
"Không sao không sao, chúng ta đã ra khỏi nhà ma rồi, cậu sẽ không gặp mấy thứ đó nữa."
"Hức..."
Cô mặc kệ hình tượng, cứ ôm anh mà khóc, cảm xúc không thể khống chế, dù cô cố gắng cỡ nào cũng không được.
Hôm đó, Vu Giai Nguyệt chính là một cô gái vô cùng yếu ớt, về nhà phải có người chở, đêm khuya thì không dám ngủ một mình phải xin ba mượn mẹ một đêm.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro