Chương 25. Không công bằng
Sáng sớm hôm sau, mọi người bắt đầu tập trung theo điều lệnh của giáo viên.
"Bây giờ chúng ta sẽ có một tiếng để chuẩn bị, một tiếng sau có mặt tại đây để chuẩn bị cho những trò chơi thú vị ngày hôm nay."
"Thấy cũng không thú vị lắm." - Hạ Lâm làu bàu.
"Cũng vì điểm trải nghiệm, phải chịu thôi."
Vu Giai Nguyệt nhún vai.
Hai cô về lều, đang lúc lấy mì gói ra chuẩn bị pha ăn đỡ thì Thôi Chí Hào và Hàn Thẩm Lạc không biết ở đâu xuất hiện.
"Buổi sáng vui vẻ!" - Thôi Chí Hào mở miệng đầu tiên.
Hạ Lâm thấy cậu thì cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Các cậu qua đây làm gì?"
"Hàn Thẩm Lạc mới làm sandwich, các cậu có muốn ăn thử không?"
"Cái gì?" - Vu Giai Nguyệt muốn rớt con mắt ra ngoài.
"Có gì mà ngạc nhiên thế? Cũng không phải lần đầu làm." - Hàn Thẩm Lạc cười.
"A Nguyệt, cậu ăn không?" - Hạ Lâm hỏi.
Vu Giai Nguyệt hiểu ý cô, lập tức lắc đầu.
"Đồ của Hàn thiếu làm sao chúng tôi dám ăn, hai người đem về đi."
"Hôm nay hai người khách sáo thế, hôm trước còn nói chuyện vui quá trời." - Vương Hải chạy đến hóng chuyện.
"Ăn mì gói sẽ nổi mụn đó." - Lâm Chí cũng chen đầu vào.
"Hiếm lắm A Lạc mới làm đó, lại còn làm dư, ăn đi cho cậu ấy đỡ buồn."
Bốn con người này tôi một câu, anh một câu nghe nhức hết cả đầu.
"Thật ra hôm nay bọn tôi ăn chay, không thể ăn sandwich của các cậu được." - Đầu Hạ Lâm nhảy số nhanh.
"Ăn chay? Hôm nay đâu phải ngày rằm..."
"Sau mấy người hỏi nhiều thế, đã nói là hôm nay ăn chay thì nghe vậy đi, hỏi lắm thế!"
Vu Giai Nguyệt mắng.
Một phần là do tới ngày nên khi bị làm phiền thì cô vô cùng khó chịu, một phần là vì muốn tránh xa người nào đó ra.
"Các cậu có thể mời người khác." - Hạ Lâm nói khéo.
"Đừng ép người ta nữa, có thể là do tôi làm không ngon." - Dù bị từ chối nhưng anh vẫn không tỏ ra chút buồn bã nào.
"Không có không có, hôm nay chúng tớ thật sự không thể ăn." - Hạ Lâm còn có chuyện phải nhờ anh nên không thể làm phật lòng vị tổ tông này được.
"Đi thôi!"
Cuối cùng tứ đại nam nhân đó cũng trở về nơi thuộc về mình, trả lại không gian cho hai cô.
Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như gió thổi, lúc đến nơi tập trung Hạ Lâm còn chưa xỏ được đôi giày vào chân.
"Rất vui vì các em đã đến tập trung đúng giờ, các bạn đã sẵn sàng cho trò chơi đầu tiên chưa ạ?" - Thầy ấy đang cố gắng khuấy động bầu không khí.
"Sẵn sàng!" - Một số là thật lòng, một số la lên cho thầy đỡ buồn.
Trò chơi đầu tiên chính là đưa nước về làng, năm học sinh một nhóm. Người đầu tiên lấy nước từ chậu sau đó cầm ly nước đó bằng miệng truyền sang cho người thứ hai, tương tự như vậy đến người cuối cùng truyền vào chậu. Sau hai phút đội nào nhiều hơn thì đội đó thắng.
"Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm, do số lượng học sinh đông nên chúng ta chia ra một lượt đấu là bốn đội, mỗi lượt lấy ra một đội để tiến vào chung kết."
Hạ Lâm và Vu Giai Nguyệt xui xẻo không chung đội, nhưng Hạ Lâm lại chung đội với Thôi Chí Hào.
Đội của họ toàn là nam, một mình Hạ Lâm là con gái nên đứng đầu tiên lấy nước, quan trọng là người thứ hai nên là ai.
"Hai cậu cũng xem là thân hơn so với bọn tớ, hay cậu đứng thứ hai đi." - Một bạn nói.
Hết cách, bọn họ chẳng ai tình nguyện đứng vị trí thứ hai, Thôi Chí Hào cư nhiên ở vị trí đó.
Trò chơi bắt đầu, Hạ Lâm chuyền nước sang cho Thôi Chí Hào. Trong một khoảnh khắc, họ đã vô tình chạm mắt nhau, trong tình huống thế này khiến cô có chút đỏ mặt.
Cũng may là tình cảnh trôi qua nhanh, có lẽ là do cô chậm chạp nên đội bọn họ đã không được vào chung kết.
Tiếp theo đó là những trò chơi liên tục tiếp diễn, chỉ là tất cả các trò trôi qua thì Hàn Thẩm Lạc vẫn chưa được chung đội với Vu Giai Nguyệt. Ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng nhưng bên trong chắc chắn đã rất hận ban tổ chức.
Trò chơi tiếp theo là trò tính nhẩm, tất nhiên đội Vu Giai Nguyệt vào chung kết, đối đầu với cô bất ngờ lại là đội Hàn Thẩm Lạc. Nhìn sang thấy Hạ Lâm thì cô cũng ngợ ra có lẽ là cô ấy gánh đội đó.
So về tính nhẩm, Hạ Lâm có thể hơn cả Vu Giai Nguyệt cô.
"Lần này chúng ta sẽ chơi lần lượt từng người, không cử đại diện như lúc nãy nữa."
Bọn họ ngoan ngoãn làm theo, trận chiến đang lúc căng thẳng khi tỉ số giữa hai nhóm vẫn đang hoà nhau.
Câu hỏi cuối cùng là đến lượt trả lời của Hàn Thẩm Lạc và Vu Giai Nguyệt. Ở hai phía đối diện, hai người là hai thái cực khác nhau khi một bên thì thản nhiên hơn chữ thản còn một bên thì vô cùng nghiêm túc nghe đề bài.
Kết thúc trận đấu không một chút ngạc nhiên khi đội Vu Giai Nguyệt giành chiến thắng.
Đội thua lần này sẽ nhận được một hình phạt do đội thắng quy định.
"Nữ nằm ngửa, nam gập bụng mười lần, đảm bảo việc không chạm nữ."
Hình phạt này nếu đều là độc thân thì vui vẻ hoan hỉ, chứ lỡ một trong hai có người yêu chắc toang mất.
Đây là đề nghị của Vu Giai Nguyệt, bởi vì nhóm của họ không chỉ có Hạ Lâm, Hàn Thẩm Lạc và còn có Thôi Chí Hào. Cô tính kéo hai người họ sát lại nhau hơn.
Nhưng cô lại quên mất nhóm bọn họ có năm người, hai nữ ba nam, Hàn Thẩm Lạc bị thừa ra.
"Hàn Thẩm Lạc dư ra thì gập bụng một mình đi."
"Không được thầy ơi, thế thì không công bằng cho tụi em." - Thôi Chí Hào lên tiếng.
"Hay là để người ra hình phạt là người nằm đi, em thấy như vậy sẽ công bằng."
Thôi Chí Hào thì muốn giúp người anh em của mình, còn Vu Giai Nguyệt giúp Hạ Lâm, hảo bạn tốt.
Một phút không suy nghĩ, Vu Giai Nguyệt đã tự lấy đá đè chân mình.
Trong lúc Hàn Thẩm Lạc gập bụng, Vu Giai Nguyệt không dám nhìn thẳng nên quay đầu đi chỗ khác. Nhưng cô không biết được sau khi quay đi, chiếc cổ trắng ngần của cô đã khiến cho ai kia nuốt nước bọt.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro