Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Tớ thích cậu!

Cả ngày hôm đó Vu Giai Nguyệt chỉ có thể ở trong lều mà ôm bụng, Hạ Lâm thấy bạn mình bị hành đến mặt tái mét cũng pha trà gừng cho cô uống, nhưng vẫn là không đỡ hơn.

Theo như lời Hạ Lâm nói thì sáng nay cô ấy đã dụ dỗ Thôi Chí Hào cho mình con cá đó, đến giờ chiều Hạ Lâm đã đem nó đi nướng, khói bốc lên nghi ngút.

"Tiệm thuốc có xa không nhỉ?" - Vu Giai Nguyệt hỏi.

Đây là trong rừng, đi ra ngoài cũng xa chứ đừng nói đến tiệm thuốc. Cô cũng biết, chỉ là muốn tìm kiếm chút hy vọng mà thôi.

"Để tớ đi mua cho cậu." - Hạ Lâm ngồi dậy.

"Không được đâu, nhỡ cậu lạc đường thì thế nào?"

"Làm sao mà tớ lạc được chứ, có còn là con nít đâu."

Lúc này, Thôi Chí Hào lại đi đến, thấy mặt Vu Giai Nguyệt tái mét thì hỏi:
"Giai Nguyệt, cậu làm sao đấy?"

Mắt cô sáng hơn đèn pha, trực tiếp nói:
"Hạ Lâm muốn đi mua thuốc, cậu có thể đi cùng cậu ấy được không?"

Hạ Lâm bất ngờ trước câu cầu khiến của Vu Giai Nguyệt, lại nhìn sang Thôi Chí Hào không có vẻ gì là muốn từ chối.

"Được thôi, có con trai đi theo vẫn an toàn hơn."

Điều đầu tiên bọn họ làm chính là xin thầy, nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng ra ngoài.

Không hổ danh là đường rừng, đi một hồi nhìn lại thì thấy vô cùng chóng mặt khi mà xung quanh không có gì ngoài cây.

"Cậu đi chầm chậm thôi, coi chừng vấp trúng cây đấy ngã đấy." - Thôi Chí Hào nhắc nhở.

Vừa nói dứt lời, Hạ Lâm đã ngã sõng soài ra đất.

"Cậu có sao không?" - Cậu chạy lại đỡ cô đứng dậy.

"Sao cậu không nói sớm hơn một chút, đau quá, hình như là trật chân rồi."

"Nhưng mà vẫn đi được, không sao."

"Để tớ cõng cậu đi cho nhanh."

Hạ Lâm nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý, nhanh được chừng nào hay chừng đó.

Sau một lát đi, họ cũng đã ra đến lộ lớn, đi vài trăm mét là đã thấy một tiệm thuốc. Họ nhanh chóng mua rồi trở về.

"Chắc cậu cũng mỏi rồi, hay để tớ đi xuống."

"Thanh niên trai tráng mà chẳng lẽ yếu đến như vậy, không sao, tớ cõng cậu về được."

Thôi Chí Hào thì cho rằng Hạ Lâm đang thấy ngại nên muốn xuống, cậu nào biết được rằng là do Hạ Lâm mắc vệ sinh nên muốn đi xuống giải quyết.

"Thật sự tớ không cần, cậu thả tớ xuống đi!"

"Tớ thật sự cõng được mà, cậu không cần ngại cũng chẳng cần lo cho tớ đâu." - cậu cười.

"Huhu, thả tớ xuống đi, tớ chịu hết nổi rồi!"

Lúc Thôi Chí Hào mới ý thức được chuyện gì, cậu lập tức thả cô xuống, thấy cô đang run cầm cập sau đó chạy thẳng vào trong bụi.

Một lát sau, gương mặt đỏ như cà chua sau bụi cây bước ra.

"Tớ thật sự xin lỗi, không biết cậu..."

"Đi về thôi!" - Cô lảng tránh.

Cả hai chầm chậm bước đi, cô là do chân không thể đi nhanh, còn cậu là đợi cô.

Nhưng vì sự rối loạn lúc nãy mà bây giờ họ bị mất phương hướng rồi.

"Chúng ta nên đi hướng nào?" - Hạ Lâm bắt đầu có chút lo sợ.

"Cậu đừng sợ, chắc chắn sẽ tìm được đường về thôi."

"Nói vậy là...chúng ta lạc đường hả?"

Hạ Lâm bắt đầu đỏ mắt, cô rất sợ phải chết ở một chỗ khỉ ho cò gáy thế này.

"Không phải đâu."

Thôi Chí Hào kéo cô vào một góc cây và kéo cô ngồi xuống.

"Tớ sẽ gọi cho giáo viên để bọn họ tìm ra chúng mình."

"Trong rừng có thể có sóng không?"

"Không nhất thiết không có, nó vẫn còn sóng đây này."

Đây chỉ là một khu rừng đã được kiểm định để học sinh có thể đến đây, tất nhiên để đảm bảo việc an toàn thì khu rừng này hoàn toàn có sóng.

"Cậu đừng sợ, tớ gọi liền đây." - Cậu an ủi cô.

...

Chớp mắt một cái thì trời đã tối, lúc nãy Thôi Chí Hào chỉ kịp điện một cuộc điện thoại sau đó thì hết pin, mà xui xẻo hơn là Hạ Lâm không mang điện thoại, họ chỉ biết chờ trong vô vọng.

Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm, Thôi Chí Hào cũng cảm nhận được nên ga lăng lấy áo khoác của mình cho Hạ Lâm. Được một lúc, cậu định đứng dậy đi hút thuốc. Hạ Lâm thấy cậu muốn bỏ mình một mình thì níu vạt áo cậu lại.

"Cậu định bỏ tớ một mình sao?"

"Không...không có, tớ chỉ định đi hút thuốc một chút thôi." - Thôi Chí Hào luống cuống.

Khi cậu quay lại nhìn vào ánh mắt của Hạ Lâm, một ánh mắt vô cùng đáng thương như chú mèo nhỏ sắp bị chủ bỏ rơi.

"Tớ...tớ không hút nữa." - Cậu lại ngồi xuống, quyết định ở lại cùng Hạ Lâm.

"Lỡ mọi người không tìm ra chúng ta thì sao?"
Đột nhiên cô hỏi.

"Chắc chắn sẽ tìm ra mà, cậu đừng lo."

"Hay là...cậu dựa vào tớ nghỉ một lát đi để một hồi có sức đi về."

"Không cần đâu, tớ đợi cùng cậu."

Im lặng một lúc, Thôi Chí Hào nói:
"Trăng hôm nay đẹp quá ha?"

"..."

"Hạ Lâm à, cậu đã có người trong lòng chưa?"

Không đợi cô trả lời cậu đã nói:
"Tớ biết là mình hỏi có hơi đường đột nhưng mà nếu cậu chưa có thì có thể cho tớ một cơ hội được hay không?"

"Tớ...tớ thích cậu!"

Thôi Chí Hào giật mình khi có một vai mình mới có một thứ gì đó đè nặng lên. Quay sang thì thấy cô đã ngủ gục từ lúc nào.

Cô cứng đầu vậy thôi chứ sáng giờ làm tùm lum chuyện trên đời, bây giờ đã rất muốn chợp mắt rồi. Lúc nãy cô đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng là chịu thua trước cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Thôi Chí Hào bật cười thành tiếng, nhìn chằm chằm gương mặt của cô gái nhỏ, khẽ vén tóc cô lên.

"Không nghe cũng tốt, quan trọng là tớ thích cậu!" - Cậu khẽ thì thầm vào tai cô.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1