Chương 22. Cậu sáng suốt lên
Đoạn đối thoại lúc trong hẻm, cô đã vô tình nghe ra chuyện có liên quan đến mình.
"Cũng chỉ là một con nhỏ thảo mai hay lấy lòng thầy cô, mày cần gì phải làm đến như vậy?"
"Hay là mày thích Vu Giai Nguyệt rồi?" - Người đó hét lên rồi cười ha hả.
Rầm!
"Tên cô ấy không phải để cho một kẻ như mày tuỳ tiện gọi."
"..."
"Cậu cảm thấy tôi tại sao lại làm như vậy?"
Anh hỏi ngược lại cô.
Trong lòng cô hiện lên một lý do, nhưng không có tư cách để nói.
"Bỏ đi! Mau thay bộ đồ khác rồi về nhà đi, xem như hôm nay tôi nợ cậu một cái ơn, sau này chắc chắn sẽ trả."
"Tôi nhớ không nhầm đây không phải là cái đầu tiên đâu." - Anh cười.
"Vì vậy cậu phải ở đây chừng ma cho tôi đến khi nào tôi hết mệt có thể tự đi về thì thôi."
Cơ hội còn chưa bay đến đã tự biết chộp lấy, hay thật!
Đúng là cô đã nợ anh rất nhiều ân tình cho nên với yêu cầu này của anh thì cô đã ở lại. Ngồi trên băng ghế dài, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
"Vu Giai Nguyệt..."
"Hả?"
"Cậu đã từng thích một ai đó chưa?"
"..."
"Châm ngôn sống của tôi là học, học và học, chưa từng có cảm giác đó."
"Đúng là học đến phát rồ, cậu không biết đâu, tình yêu tuổi học trò là chuyện tình vô cùng đẹp đó."
"Vậy người yêu ngoại tình với bạn thân đẹp không? Yêu nhau mà thi rớt cùng nhau thì có đẹp không?"
"Đó không phải là tình yêu đẹp."
"Vậy..." - Cô còn định nói nhưng anh đã cắt ngang.
"Tình yêu đẹp là có chuyện gì dù buồn hay vui cũng chia sẻ cho nhau. Dù là nắng mưa sớm tối cũng cùng nhau học, cùng nhau tan học, cùng nhau đi chơi. Là cùng học tập, tiến bộ từng ngày. Là cho dù mệt cũng chẳng dám nói, thấy buồn thì chọc cho vui, thấy đau khổ thì đến an ủi."
"Mà yêu thầm là khổ nhất, thấy người ta buồn cũng không có tư cách để an ủi, người ta vui cũng không thể đến chúc mừng, người ta nói chuyện với trai cũng không thể ghen ra mặt..."
Và còn nhiều hơn thế nữa, anh nói rất nhiều.
"Cậu nói nhiều như thế để làm gì?"
Hỏi xong câu này, cô đã có một linh cảm chẳng tốt, đúng là không kịp trở tay.
"Tôi thích cậu!"
"Hả?" - Cô tròn mắt nhìn.
"Hơ hơ, hôm nay không phải cá tháng tư đâu, với cả tôi không thích dính vào lưu manh đâu."
Đó là những từ ngữ còn xót lại trong đầu cô
"Bọn lúc nãy chụp hình, quay lén cậu, tôi không kiềm được mới như vậy." - Hàn Thẩm Lạc đỏ mắt rồi, lời nói có chút uỷ khuất.
Nhưng mà chẳng phải Hàn Thẩm Lạc đã có bạch nguyệt quang rồi hay sao? Ý này chính là muốn cô làm thế thân đấy à?
Xin lỗi, cô đẹp chứ không có ngốc.
"Hàn Thẩm Lạc, có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu mà thôi, đừng suy nghĩ lung tung."
"Không phải, tôi đã thích cậu từ lâu rồi."
"Có lẽ là tôi trông giống cô ấy quá, không sao không sao, tôi hiểu mà, nhưng mà cậu phải sáng suốt lên, tôi không phải cô ấy."
Bây giờ đến lượt Hàn Thẩm Lạc ngớ người, sau đó bật cười. Nhưng cô không cho anh cơ hội giải thích đã chạy đi mất.
Hàn Thẩm Lạc thấy điện thoại mở mục danh bạ ra, lướt đến cái tên Dạ Nguyệt thì dừng một lúc lâu.
...
Ngày thi giữa kỳ trôi qua một cách chống vánh, mà ngày đi cắm trại lại đến nhanh đến không ngờ. Vu Giai Nguyệt còn đang ngơ ngác thì đã thấy mình ngồi trên xe khách và bên cạnh là Hạ Lâm.
"Thật háo hức ah, không biết điểm đến trông sẽ như thế nào, xấu quá thì làm sao làm bài thu hoạch được."
Hạ Lâm chí choé suốt cả chặn đường, đến khi Vu Giai Nguyệt ngủ thì cô mới không nghe tiếng nói nào nữa.
Đến nơi, học sinh tập trung nghe căn dặn rồi chia nhau ra đi dựng lều, tất nhiên là Hạ Lâm và Vu Giai Nguyệt sẽ cùng một lều.
"Tớ không biết lắp ráp lều." - Hạ Lâm gãi đầu.
Vu Giai Nguyệt vốn cũng chẳng biết, cô đã bao giờ đi chơi trong rừng đâu là lều với chả trại. Nhưng với trí thông minh của mình, sau khi nghiên cứu tờ giấy hướng dẫn một chút thì chiếc lều cũng đã ra hình thù.
"Oa Nguyệt à, cậu hay thật!"
Sau đó bọn họ bắt đầu đi bắt cá, gần đó có một con suối, có thể để họ thử sức.
Nhưng đến lần này, cho dù là trực giác hay dùng đến yếu tố vật lý thì rốt cuộc bọn họ chẳng bắt được con nào.
"Haizzz, đành ăn mì gói đỡ vậy."
Cả hai đang đi về lều thì bắt gặp Thôi Chí Hào với con cá khá to trên tay.
"Hạ Lâm, Giai Nguyệt, hai người cũng đi cắm trại sao?"
Từ ngày Hàn Thẩm Lạc tỏ tình cô đến bây giờ, cô đã xin nghỉ dạy một thời gian với lý do gia đình có chuyện riêng. Cô luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh, cũng ít ra khỏi lớp hơn. Cô định sẽ đợi đến khi anh không còn cảm thấy thích cô nữa thì cô sẽ tiếp tục dạy.
Còn nếu cách đó cũng không được thì chỉ còn cách là cô nghỉ dạy thôi.
Tất cả cũng là tại mấy con điểm chết tiệt làm Vu Giai Nguyệt cô mờ mắt nên mới đến đây.
"Lớp cậu ở đâu vậy?" - Hạ Lâm hỏi.
"Đằng kia, không xa lắm!"
Cũng đúng, hai lớp sát vách nhau kia mà.
Có Thôi Chí Hào thì chín mươi chín phần trăm là có Hàn Thẩm Lạc, Vu Giai Nguyệt đang tìm cách tẩu thoát đây.
"Cậu nói chuyện với cậu ấy đi, tớ hơi đau bụng nên về lều trước."
Rất may là mọi chuyện thành công. Hôm nay cũng là ngày cô đến tháng, Hạ Lâm biết nên việc bịa chuyện càng dễ dàng hơn.
Chỉ là không ngờ nghiệp báo đến cũng nhanh thật, chỉ một lát sau thôi cô đã thực sự rất đau, đau đến muốn chết đi sống lại.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro