Chương 21. Muốn tìm bạn trai cho chị
Hôm nay trời đổ mưa lớn, mưa đến lúc tan học vẫn không có dấu hiệu tạnh. Hôm nay cũng là ngày Vu Gia Phàm xuất viện, cô xin nghỉ quán cà phê một buổi. Nhưng tình hình thế này mà về đến nhà có khi sẽ ướt như chuột lột.
Vì thời tiết rất thất thường nên hôm nay mưa cũng là một chuyện không ai ngờ, rất nhiều người không đem ô, và Vu Giai Nguyệt cũng là một trong số đó.
Đang định sẽ đội mưa chạy về thì một cái ô đã ngã ra trước kéo cô lại.
"Cô giáo à, nếu cô bị ốm thì ai dạy cho tôi đây?"
"Từ bao giờ cậu ham học thế?"
"Hmm, tôi cũng không biết nữa." - Hàn Thẩm Lạc cười.
"Cho cậu mượn, lát nữa đến nhà trả cho tôi."
Anh đưa chiếc ô cho cô rồi bỏ đi.
Vu Giai Nguyệt còn chưa kịp hỏi rằng anh còn cây dù nào không mà dám cho cô mượn, nhỡ bị ốm như lần trước thì...
À mà thôi!
Mà trùng hợp thế éo nào, Hạ Lâm lại nghe được cuộc trò chuyện này.
"A Nguyệt, cậu..."
"Tớ là giúp việc nhà cậu ấy, tất nhiên là đến làm việc." - Cô phản ứng nhanh.
"Giúp việc buổi tối á..." - Hạ Lâm nghi hoặc nhìn cô.
"Buổi sáng tớ học mà, với lại nhà họ trả tiền hậu hĩnh lắm, tớ không cưỡng lại được."
Sức mạnh của đồng tiền ấy mà.
"Vậy cậu có thể xin cậu ta bữa nào cho tớ sang chơi được không?"
"Hơ hơ, tớ là người giúp việc, có quyền hạn gì mà cho cậu đến chơi."
"Với cả cậu đến chơi là chơi cái gì?" - Cô híp mắt nhìn Hạ Lâm.
"Để tớ xem cậu ta có bắt nạt cậu không, và cả xem hai người có hợp nhau không." - Hạ Lâm cười nham hiểm.
"Gì vậy?" - Vu Giai Nguyệt bị tiếng cười đó làm cho rợn da gà.
"Thì có hợp không để đi chụp hình chứ làm gì, mới tưởng tượng đã thấy rất đẹp đôi ahh, mà không biết chung khung hình sẽ còn đẹp đến thế nào." - Hạ Lâm ngước nhìn lên trời thầm tưởng tượng.
"Bỏ đi, tớ đã nói người ta có người trong lòng rồi, cậu đừng có mơ cậu ta sẽ chấp nhận."
"Tớ không tin tớ không thuyết phục được cậu ấy." - Lần này Hạ Lâm thật sự quyết không từ bỏ rồi.
"Thay vì như vậy hay cậu chụp cùng Thôi Chí Hào đi."
"Ơ bẻ lái hay thế nhỉ!"
Vu Giai Nguyệt tạm biệt Hạ Lâm rồi cầm ô trở về nhà. Về đến nhà, cô để ô ngoài cửa rồi đi vào trong, cả nhà đang đợi cô về ăn cơm tối.
"Nguyệt Nguyệt, con về rồi đấy à? Mau vào đây ăn cơm."
Hôm nay Vu Gia Phàm xuất viện nên đồ ăn cũng thịnh soạn hơn mọi ngày.
"Chà, mày sướng thật, đã bao giờ chị mày được ăn mấy món này đâu." - Cô bĩu môi.
"Chị thử cảm giác bị đánh nhừ tử đi rồi sẽ được ba mẹ nấu nhiều món ngon thế này."
Ơ hay láo nhỉ!
"Bị đánh cho nhớ, sau này đừng động vào những thứ xấu xa ấy."
"Được rồi, ăn cơm ăn cơm, cơm canh nguội cả rồi."
Ăn cơm xong, Vu Gia Phàm muốn nhờ cô giúp giảng bài.
"Nhưng mà chị phải đi dạy thêm rồi, tối về chị sẽ dạy cho em."
"Đợi chị về chắc em ngủ gục luôn quá. Hay là cho em đi theo đi!"
"Em cũng muốn xem mặt học trò của chị."
"Xem cậu ta để làm gì? Cậu ta chẳng có gì để em xem."
"Nghe nói rất đẹp trai kia mà?"
"Lời đồn thôi chứ cậu ta xấu đến nổi chị dạy mà còn muốn bỏ chạy."
"Hắc xì!" - Ai kia đang chơi game bị nhắc đến.
"Vậy tại sao chị vẫn dạy?"
"Là vì tiền đó thằng nhóc này!"
"Hôm nay em sao đấy? Sao hỏi nhiều về người ta thế?"
"Em đang muốn tìm bồ cho chị." - Cậu cười.
"..."
"Em muốn có người bảo vệ chị!"
Vu Gia Phàm thấy Vu Giai Nguyệt là thân con gái lại hay đi đêm, đang muốn tìm cho cô một cậu bạn trai để có thể đưa đón và bảo vệ cô. Nhất là tránh xa cái tên Mộc Quang Khải kia.
"Khùng! Bộ cưng nghĩ chị không thể tự bảo vệ mình sao?"
Vu Gia Phàm thật thà gật đầu.
Chậc!
"Chẳng phải chị mày vẫn rất tốt sao? Bạn trai bạn gái sẽ rất phiền phức."
"Bỏ qua chuyện đấy đi nhá, cậu học trò của chị cũng không phải gu chị, khỏi phải điều tra làm gì."
"Chị đi dạy đây, bài tập để đó tối về chị chỉ."
Vu Giai Nguyệt ra ngoài, mang theo chiếc ô để trả lại cho Hàn Thẩm Lạc. Khi đang đi đã gần đến nhà Hàn Thẩm Lạc, cô giật mình khi nghe tiếng đánh nhau trong hẻm.
Vu Giai Nguyệt đã định bỏ chạy thật nhanh, nhưng giọng nói trong kia vang lên mang đến cho cô một bất ngờ mới.
"Sau này còn theo dõi cô ấy thì mày xác định không còn cái mạng đi!"
Là giọng nói của Hàn Thẩm Lạc.
Sau đó cô nghe một tiếng ầm, rồi tiếp đến là một tiếng phập như có ai đó vừa mới đâm thứ gì đó.
"Mẹ kiếp!"
Cảm thấy không ổn cô liền lấy điện thoại bật còi cảnh sát lên, quả nhiên có hiệu quả.
Cô đứng bên tường, mấy phút sau vẫn là một không gian tĩnh lặng. Có một bóng người từ trong hẻm bước ra. Người bước ra là Hàn Thẩm Lạc, cánh tay đang chảy máu ròng ròng.
Bốn mắt nhìn nhau.
"Cô giáo, là cô báo cảnh sát sao?" - Anh cười.
Vu Giai Nguyệt lấy điện thoại ra bật lên âm thanh lúc nãy.
"Cô cũng thật là mưu mô đấy!"
"Tôi đỡ cậu về nhà."
Anh khó khăn lắc đầu.
"Mẹ tôi mà thấy tôi trong bộ dạng này chắc tôi sẽ chết mất."
"..."
"Vậy đến bệnh viện."
"Cô nương à, ba tôi làm bác sĩ, có khác nào tự chui đầu vào lưới đâu."
Cô hết cách đưa anh đến công viên gần đó cho anh ngồi nghỉ còn mình thì chạy đi mua bông băng. Ít phút đã trở lại.
Công viên về đêm vô cùng yên ắng, tựa hồ đó là thế giới nhỏ chỉ có hai người họ.
Vu Giai Nguyệt chăm chú sát khuẩn rồi băng bó cho Hàn Thẩm Lạc.
"Hàn Thẩm Lạc!"
"Tại sao cậu lại giúp tôi?"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro