Chương 20. Chính vì vậy mới bị ghét
Khuya đêm hôm đó, Hàn Thẩm Lạc đã chở cô về tận nhà. Sáng hôm sau, chuyện phó hiệu trưởng trường X quấy rối nữ sinh lên top tìm kiếm, là tin tức nóng nhất trong ngày.
"Cái trường này là trường cậu đến thi đúng không? Ổng có ve vãn cậu không đấy?" - Hạ Lâm lo lắng hỏi.
"Không có, cậu không thấy tớ vẫn bình thường đây sao?"
"Kể ra cũng trùng hợp thật, trường đó vừa được đại diện để các học sinh tham gia thi học sinh giỏi lại dính phải tin đồn này. Kiểu này thì trường top trường yết gì nữa."
"Nhưng mà cậu xinh đẹp thế này, lại học giỏi, ông ta thật sự không để ý cậu sao?"
"Này, cậu nói như cậu muốn ông ta để ý tớ lắm nhỉ?"
"Không có, tớ chỉ có chút thắc mắc thôi."
Hạ Lâm lại im lặng lướt điện thoại, được một lúc lại trố mắt đánh vào bả vai Vu Giai Nguyệt.
"Hơ, thì ra làm anh hùng mà giấu tớ."
Cô còn đang ngơ ngác thì Hạ Lâm đã đưa điện thoại cho cô xem.
Thông tin mới nhất được cập nhật: người vạch trần thầy hiệu phó trường X chính là một thành viên trường W. Mà thành viên trường W hôm qua có mặt danh chính ngôn thuận ở trường X chỉ có một mình Vu Giai Nguyệt.
"Không phải tớ đâu!" - Cô vốn dĩ có làm được cái gì đâu.
"Vậy là ai? Hôm qua chỉ có mình cậu đến ngôi trường đó."
"Thật ra người vạch trần thầy ấy chính là Hàn Thẩm Lạc đó."
"Hàn Thẩm Lạc? Cậu ta làm gì ở đó?"
"Cậu ấy..."
Nói thế nào ta?
"Thôi đi đại tỷ à, tớ biết cậu khiêm tốn nhưng cũng không cần đến mức đó."
"Thật sự không phải tớ mà!"
"Đi qua đây!" - Vu Giai Nguyệt kéo Hạ Lâm vào trong góc.
"Hôm qua là do Hàn Thẩm Lạc trùng hợp gặp bạn ở đó, thấy tớ bị ông thầy đó gạ gẩm tớ nên xông đến giúp tớ. Sau khi biết được ông ấy thật sự chính là một tên háo sắc thì bạn cậu ấy là nữ đã ra tay giúp chúng tớ vạch trần. Trong chuyện này hoàn toàn tớ chẳng góp chút sức nào cả."
"Vậy sao? Sao nghe khó tin ấy nhỉ?"
"Cậu nghĩ một đứa con gái tay yếu chân mềm như tớ thì làm được gì?"
"Vậy sao bạn cậu ta thì làm được?"
Quá trời lý lẽ rồi!!!
"Người ta có đai đen taekwondo, tớ cũng có đai đen, là một mảnh vải đen tự buộc vào có được chưa?"
"Được rồi được rồi, không cần giải thích nữa, tớ tin đã được chưa?"
Vu Giai Nguyệt cũng không lắm lời nữa, cô quyết định sẽ chuyên tâm vào việc bài tập.
Vào giờ ra chơi, trong khi Vu Giai Nguyệt cùng Hạ Lâm xuống căn tin thì cô lại gặp Hàm Quân đến bắt chuyện.
"Nguyệt Nguyệt, thật ngại quá, tớ có một bài tập này không biết làm, cậu có thể chỉ cho tớ không?"
Vu Giai Nguyệt nhíu mày nhìn về Hàm Quân, ai cho cậu ta gọi cô như thế, bọn họ thân lắm hay sao?
"Tôi sẽ chỉ bài cho cậu khi cậu đọc đúng tên tôi, còn không thì nhờ người khác đi!"
Vu Giai Nguyệt bước nhanh hơn Hạ Lâm, còn cô bạn thì nhắc nhở cậu ta một chút:
"Gọi thế nào cũng đừng gọi tên thân mật của người ta, cậu ấy không thích người không thân gọi cái tên đó đâu."
Tuy tính cách Vu Giai Nguyệt dễ gần thật, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Cô chỉ muốn cái tên ấy là để dành cho người thương, người thân cô gọi. Cô cảm thấy khi cái tên ấy phát ra từ miệng người lạ thì vô cùng khó nghe.
Hạ Lâm bây giờ cô đã xem là bạn thân, đã có thể gọi. Chỉ là lúc xưa khi họ chưa thân, Hạ Lâm đã vô tình gọi cái tên ấy và tình bạn xém chút không giữ được, nên bây giờ Hạ Lâm cũng không dám gọi lại.
Hàm Quân một lần nữa mất điểm trong mắt Vu Giai Nguyệt.
Hạ Lâm nói xong liền chạy nhanh đến chỗ Vu Giai Nguyệt đang đợi, cô chỉ muốn tránh xa tên kia chứ bạn cô thì cô vẫn đợi.
"Cậu nói gì với cậu ta thế?"
"Không có gì, tớ chỉ thay mặt cậu cảnh cáo cậu ta mà thôi."
"Tớ sợ bị hẹn ra sau trường lắm nhé." - Cô trêu.
"Có gì tớ sẽ đi cùng cậu." - Hạ Lâm vỗ ngực.
Nói là vậy thôi chứ tới lúc bị thật rồi mới biết.
Họ xuống đến căn tin, lần này đến lượt Vu Giai Nguyệt đi lấy đồ ăn. Ngay lúc xếp hàng để lấy đồ thì có một cô bạn đang gấp gáp làm chuyện gì đó mà va phải cô. Lúc đầu còn lên giọng trách mắng nhưng khi thấy người đó là Vu Giai Nguyệt thì xin lỗi rối rít rồi chạy đi thật nhanh.
Cô gái đó trông cũng quen mắt lắm, cô nhìn theo một lúc thì cũng đã đến lượt mình lấy đồ ăn nên không nhìn nữa.
Vu Giai Nguyệt trời sinh đã có một cái não rất giỏi ghi nhớ, những người xa lạ mà cô đã từng gặp, nếu để lại cho cô ấn tượng thì khi gặp lại cô vẫn sẽ nhớ ra rằng mình đã từng gặp.
Hàm Quân và cô gái này là một ví dụ.
Ra ngoài bàn, Hạ Lâm lại kéo cô xuống nói chuyện.
"Này A Nguyệt, lúc nãy có một bạn học sinh đến đây nói chuyện với tớ. Nhưng từ đầu đến cuối đều là hỏi về cậu."
"Vậy cậu có trả lời không?"
"Tất nhiên là không rồi, tớ có nhận được một cắc nào đâu mà phải trả lời." - Hạ Lâm cười hì hì.
"Theo tớ thấy thì chắc là đám fan cuồng của cậu thôi."
"Sao cậu không nghĩ những người đó có ý đồ không tốt với tớ?"
"Tính cách cậu ôn hoà như vậy, mấy người họ có ghét thì tớ cũng đến lạy."
Vu Giai Nguyệt cười, chính vì cái tính cách này cho nên mới bị bọn họ ghét đấy!
Một con người ít khi tức giận, luôn ngoan hiền, là học trò cưng của giáo viên. Trong mắt những người ghen tị thì đó đều thuộc dạng thảo mai.
Còn có một số người bằng mặt nhưng không bằng lòng, bề ngoài tỏ ra ngưỡng mộ nhưng bên trong đã ghen tị đến đỏ mắt.
Mọi sự nổi tiếng đều sẽ ẩn chứa những thứ tiêu cực, chỉ là nó có thể hiện ra ngoài hay không thôi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro