Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19. 1+1 bằng mấy?

Họ đi đến một quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện cùng nhau.

"Tại sao ông thầy đó cứ bám lấy cậu vậy?"
Hàn Thẩm Lạc hỏi.

"Chắc tại tôi học giỏi." - Cô đáp.

"Cậu không cảm thấy ông ta tiếp cận cậu vì mục đích khác sao?"

"Khỏi cảm thấy mà đó là chắc chắn rồi!"

"..."

"Khi về có một cô bạn đến hỏi đáp án bài của tôi, sau đó hai đứa tôi đi, lúc đó bạn đó đã cảnh báo thầy ấy cho tôi biết."

"Ông thầy có là một tên háo sắc, thường sẽ ngủ với học sinh để đổi điểm, nếu ai không chịu sẽ bị đì hết những năm còn lại học ở đây dù thành tích và học lực có tốt đến cỡ nào."

"Ông ta luôn giả nai trước mọi người nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai có thể vạch trần được ổng."

"Tôi đang sợ ổng sẽ làm hại nhiều nữ sinh khác nhưng không biết phải làm cách nào."

Hàn Thẩm Lạc gõ gõ đũa xuống bàn vài cái lại ngước lên nhìn cô:
"Vu Giai Nguyệt, tối nay đi chơi không?"

"..."

...

Tối đến, Hàn Thẩm Lạc không biết ở đâu lấy ra hai bộ đồng phục trường đưa cho cô, hai người giả học sinh của trường để đi vào. Đi một hồi cũng đến phòng giáo viên.

Ông thầy đó bây giờ đang ngồi xử lý tài liệu, dáng vẻ vô cùng cương trực chứ không có gì là hám dục ở đây.

"Nếu ông ta cứ như vậy làm sao mà chúng ta vạch trần được. Hay là để tôi..." - Vu Giai Nguyệt thì thầm bàn bạc với Hàn Thẩm Lạc.

Lời còn chưa nói hết, Hàn Thẩm Lạc đã cắt lời:
"Không cần cậu, tôi đã có một con mồi ngon rồi."

Anh vừa dứt lời thì từ đằng sau, một cô gái đã bước vào.

"Em chào thầy!"

Thầy ta nhìn thấy mồi ngon trước mắt thì mắt đã bắt đầu sáng rỡ, nhưng nhìn cô gái này hình như ông chưa từng gặp qua nên cũng có chút cảnh giác.

"Em là...?"

"Thưa thầy, em tên là Giao Hinh, là học sinh mới chuyển đến."

"Học sinh mới? Sao tôi chưa nghe qua nhỉ?"

"Em là học sinh nghèo vượt khó được thầy hiệu trưởng bí mật đưa vào trường, thầy không biết cũng là phải."

Ở ngôi trường này, ngoài học giỏi ra thì gia cảnh cũng phải từ khá giả trở lên bởi vì lý do nào đó. Còn nếu là học sinh nghèo vượt khó, thầy hiệu trưởng sẽ cất nhắc việc che giấu gia thế để đưa vào trường.

Ngôi trường có những thứ kỳ lạ thật!

"Vậy em đến đây để làm gì?"

"À...thầy Hoàng kêu em đến đưa cái này cho thầy."

Cô gái lấy ra một chiếc USB đưa cho thầy, ông ta nhận nhưng lại vứt sang một bên, một lòng bắt chuyện với người đẹp.

"Em học lớp nào vậy?"

"Dạ em học lớp một."

"Vậy là học giỏi lắm nhỉ?"

"Vâng ạ!"

"Vậy nếu không còn gì thì em ra ngoài trước."

"Khoan đã!" - Ông ta nắm tay Giao Hinh lại, không biết là vô tình hay cố ý mà kéo cô gái ngồi thẳng lên người mình.

"Thầy, em xin lỗi!" - Giao Hinh lập tức muốn ngồi dậy.

Nhưng ông ta đâu dễ dàng để cô đi như vậy, một tay ôm eo cô còn một tay thuận tiện để trên chiếc đùi trắng nõn.

"Thầy làm gì vậy, buông em ra!"

"Buông cái gì mà buông không biết, hiện tại học giỏi thôi là chưa đủ, em không thấy xung quanh em còn rất nhiều đối thủ sao? Bây giờ chỉ cần em ở với thầy một đêm, thầy cam đoan em sẽ là vô địch, không một đối thủ nào có thể đấu lại em." - Ông ta dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Giao Hinh.

"Nhưng mà em sợ bị phát hiện lắm, lỡ như mà người khác biết thì còn gì là thanh danh của em." - Giao Hinh dùng ánh mắt cự tuyệt nhìn ông ta, nói.

"Haha, em không cần lo, chuyện này chỉ có em biết thầy biết, nếu như em không nói, thầy cũng chắc chắn không, làm sao mà có ai biết được."

"Thầy ơi, chuyện này thật sự không được đâu ạ, xem như hôm nay em với thầy chưa gặp nhau, em cũng chắc chắn sẽ không nói gì ra ngoài. Em..."

Giao Hinh thoát khỏi cơ thể mập mạp của ông ta, chạy ra cửa thì cửa đột nhiên đóng lại cái rầm, khoá chốt luôn.

Ở ngoài, Vu Giai Nguyệt đã lo đến toát mồ hôi.

"Khoá cửa rồi, phải làm sao?" - Cô nhìn Hàn Thẩm Lạc.

"Đợi thôi!" - Anh vẫn có thái độ ung dung như vậy.

"Đợi? Đến nước này rồi mà cậu còn trưng cái mặt ấy ra, lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Này!"

Hàn Thẩm Lạc dùng tay chặn họng cô lại không cho cô nói nữa, nhưng cô không yên phận cứ muốn vùng ra, ít nhất là đi gọi người cứu Giao Hinh.

Bất đắc dĩ, Hàn Thẩm Lạc đè cô ra tường, đưa môi sát lại gần môi cô. Trong tích tắc, một không gian im bặt bao phủ.

"Bây giờ có im lặng hay không?"

Cô làm gì mà còn lá gan lên tiếng.

Cạch!

Cửa phòng giáo viên mở ra, Giao Hinh đi ra với vẻ ngoài như cũ, không có chút gì gọi là đã bị cưỡng bức.

"Sao rồi?" - Hàn Thẩm Lạc hỏi.

Thẩm Giao Hinh cười cười, lấy cái USB ra.

"Hoàn thành xuất sắc!"

Trong khi Vu Giai Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì thì bọn họ đang cười toe toét. Nhìn thấy gương mặt đang ngẩn tò te ra của cô thì anh mới giải thích.

"Giao Hinh có đai đen taekwondo đó, cậu nghĩ với cái thân thể béo ú đó mà đấu lại Giao Hinh sao?"

Cô thò đầu vào phòng giáo viên, quả nhiên là ông ta đang nằm trên sàn, quần áo xộc xệch.

"Bây giờ chỉ cần đem cái USB này đưa lên nhà trường cùng với lời khai của mấy nữ sinh, chắc chắn ông ta sẽ phải ngồi tù."

"À mà hình như cậu chưa giới thiệu đây là ai nhỉ?" - Thẩm Giao Hinh nhìn Vu Giai Nguyệt hỏi.

"Đây là Vu Giai Nguyệt, là cô giáo của tôi!"

"Còn đây là..." - Hàn Thẩm Lạc định giới thiệu cho cô biết.

"Xin chào, tôi tên Thẩm Giao Hinh, sinh viên năm cuối trường Bắc Đại. Tôi yêu màu hồng ghét chiến tranh, và đặc biệt là chuyên xử lý mấy cái tên đàn ông tệ bạc, háo sắc, tra nam như thế này." - Thẩm Giao Hinh cắt lời anh, giới thiệu tất tần tật cho Vu Giai Nguyệt biết.

"Rất vui được làm quen!" - Cô cười trừ.

"Cậu là cô giáo của Hàn Thẩm Lạc? Nhưng nhìn hai người không có chênh lệch tuổi, vậy..."

"Tôi học cùng khối với cậu ấy." - Cô trả lời.

"Chà, vậy là cậu học giỏi lắm nhỉ?"

"Hôm nay cậu ấy đến đây là để thi học sinh giỏi đó." - Anh nói.

"Vậy một cộng một bằng mấy?" - Thẩm Giao Hinh hỏi.

Ặc!

•_•

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1