Chương 18. Trùng hợp thật
Rất nhanh ngày thi học sinh giỏi, Vu Giai Nguyệt căng thẳng đến nỗi hôm qua phải xin nghỉ dạy Hàn Thẩm Lạc một bữa. Hôm nay thì đã ăn rất nhiều kẹo, tóm lại là vẫn không hết căng thẳng.
Cuộc thi này đối với cô rất quan trọng, nếu cô đạt giải cao thì sẽ được học bổng toàn phần, sau này sẽ không cần lo chi phí học tập. Nhưng nếu không thể có được học bổng này, khi lên đại học cô sẽ phải chi trả cho rất nhiều thứ tiền, căn bản là không thể cân bằng được thời gian học tập và kiếm tiền.
"Không cần phải căng thẳng như vậy, cứ hết sức mình, nhà trường và cô luôn cổ vũ em."
Vị giáo viên này chính là chủ nhiệm lớp Vu Giai Nguyệt, bà ấy luôn là hậu phương vững chắc cho các thế hệ học sinh có động lực tham gia thi tuyển.
"Em sẽ cố gắng hết sức!"
Bốn giờ sáng cô đã thức dậy để ôn bài một lần nữa, năm giờ sáng đến trường và bắt đầu đến địa điểm thi. Bây giờ đã hơn sáu giờ, học sinh đi thi đã đến hơn phân nửa. Chẳng ai nói chuyện với ai, ai nấy cũng cắm đầu vào sách vở.
Reng~
Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu đến giờ thi cũng bắt đầu.
"Chú ý, thí sinh bỏ tất cả tài liệu bên ngoài và nghiêm cấm bất cứ hành vi gian lận nào, nếu để giám thị phát hiện, lập tức huỷ bỏ tư cách thi."
Cả phòng thi chìm vào sự yên ắng, không một lời nói, cả tiếng bấm bút cũng không có, dường như họ đều đang tập trung cao độ.
"Bàn số 35." - Thầy hạ nhẹ kính xuống.
Phải nói thì giám thị là một người đàn ông siêu khó tính và rất nhạy cảm, rất nhanh đã tìm được một người gian lận đầu tiên.
"Thầy ơi, tối qua em em bị mất ốm, em phải chăm sóc em nên không thể chuyên tâm học tập, thầy có thể cho em một cơ hội nữa được không? Em nhất định sẽ không lật tài liệu."
Cậu bạn đó nài nỉ van xin.
"Em không ôn kỹ bài tập, tôi cho em ở lại thì em nghĩ em sẽ tự mình làm được sao?"
"Em..."
"Ra ngoài!"
Cậu bạn đó không còn cách nào ngoài nghe theo. Căn phòng lại tiếp tục trở về trạng thái tĩnh lặng.
...
Reng~
Sau chín mươi phút làm bài thì cuối cùng hồi chuông nộp bài cũng vang lên, ai nấy đều vội vã nộp lên rồi đi về. Vu Giai Nguyệt cô nộp bài xong thì vô cùng nhẹ nhõm, đề bài đối với cô khá khó, nhưng cô đã làm hết tất cả các câu, hy vọng là sẽ không có lỗi sai nào.
Cô ôm cặp rời khỏi ngôi trường đó, đang thẩn thờ bước ra khỏi cổng thì lại bắt gặp người quen.
Hàn Thẩm Lạc? Bây giờ chẳng phải còn trong giờ học sao, tại sao anh lại ở đây?
Vu Giai Nguyệt thấy anh đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên. Họ đang nói chuyện thì Hàn Thẩm Lạc vô tình quét mắt qua, bắt gặp ngay cô đang nhìn mình.
Cuộc trò chuyện của hai người họ cũng kết thúc, Hàn Thẩm Lạc đút tay vào túi, dáng vẻ tự nhiên đi đến chỗ cô.
"Cô giáo, trùng hợp thật, thì ra cô thi ở đây sao?" - Anh cất lời.
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Giải quyết chút chuyện thôi, cô giáo muốn biết à?"
"Bây giờ còn đang trong giờ học, cậu...đừng nói là cúp tiết đấy nhé?"
"Bingo, đoán trúng rồi!"
"Cậu..."
Nhìn dáng vẻ như không của anh khiến cô tức muốn nổ phổi.
"Cậu cứ như thế làm sao tôi ăn nói với cô Hàn đây?"
"Nói? Nói cái gì? Cô dạy kiến thức chứ có dạy đạo đức đâu cô giáo."
"Cô bảo tôi trông chừng cậu giúp, bây giờ cậu lại cúp tiết."
"Thì cậu cứ coi như là chưa thấy tôi đi!"
"Cậu..."
"Thi xong mệt lắm nhỉ? Đi ăn chung không?"
Hàn Thẩm Lạc đột nhiên bẻ lái.
"Tôi không rảnh hơi như cậu."
Vu Giai Nguyệt định đi nhưng ngay trước mắt cô là một ông già đầu hói đang tiến đến, cô chỉ còn cách lùi lại ngang với Hàn Thẩm Lạc.
"A Nguyệt, thầy có chuyện muốn nói..."
"Đây là...hai đứa quen nhau sao?" - Vị giáo viên đó nhìn Hàn Thẩm Lạc với ánh mắt dò xét.
"Chúng em có quen ạ, là bạn cùng trường."
Vu Giai Nguyệt vẫn giữ lễ nghĩa đúng mức.
Thầy ta ừ hử cho qua, lại bắt đầu chèo kéo Vu Giai Nguyệt.
"Em có thể theo thầy lên văn phòng giáo viên một chút không? Thầy có chuyện muốn nói với em một chút."
"Em thật sự không có ý định chuyển trường, thầy mời người khác đi ạ!"
Cô lại định chuồn nhưng vẫn bị ông ta tóm lại. Ngay khi bàn tay ấy chạm vào, cô đã nhanh chóng rụt lại, ngày càng không thoải mái.
"Thầy à, người ta thi xong rồi phải cho người ta về chứ!" - Lúc này Hàn Thẩm Lạc mới lên tiếng.
"Chuyện không liên quan đến cậu." - Ông ấy gắt gỏng.
"Thầy chèo kéo ác chủ bài của trường em về trường mình, còn nói là không liên quan?"
"Cậu...ra khỏi trường tôi mau lên, không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!" - Ông ta thẹn quá hoá giận.
"Nếu đi em thì người bạn cùng trường của em cũng phải đi chứ, hai bọn em đều không phải học sinh trường này thầy ạ." - Anh cười.
"Cậu...cậu dám cãi tôi?"
"Đừng nói đây là lần đầu tiên thầy bị học sinh bắt bẻ đấy nhé? Văn chương đâu, lôi ra đấu tay đôi với em này!" - Anh càng lúc càng vênh váo.
Ông ta vẫn không buông tha cho Vu Giai Nguyệt, cố gắng kéo cô về phòng lại bị bàn tay của Hàn Thẩm Lạc chặn lại. Ngoài mặt thì thấy hai người đang bắt tay với nhau, nhưng thâm tâm ông thầy kia là đang đau đến thấu xương rồi. Lực đạo của Hàn Thẩm Lạc cực kỳ tốt, chỉ một cái bắt tay đã khiến thầy giáo đó tái xanh mặt.
"Thầy à, nãy giờ là em đã nói chuyện đàng hoàng nhất có thể với thầy rồi, chuyện này là do thầy ép em đấy!"
"Hàn Thẩm Lạc, bỏ đi, chúng ta về!" - Vu Giai Nguyệt sợ lớn chuyện nên can ngăn.
Cuối cùng, Hàn Thẩm Lạc nghe lời Vu Giai Nguyệt hất tay thầy giáo ra rồi cùng cô đi đến một nơi không còn thấy bóng dáng cái trường này nữa.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro