Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Tóc cậu bay lên mặt rồi

"A Nguyệt, cậu nghe chuyện bên lớp 2 chưa?"

Hiện tại đang là giờ ra chơi, Hạ Lâm đi cùng Vu Giai Nguyệt xuống căn tin, trên đường đi cũng nói chút chuyện.

"Chuyện gì?"

"Lúc nãy Hàn Thẩm Lạc cãi tay đôi với giáo viên, bị ghi vào sổ đầu bài còn mời phụ huynh. Nghe Thôi Chí Hào bảo là do cô Trác tức giận vì Hàn Thẩm Lạc thà học thêm chứ không học cô ấy."

"Cô ấy giảng khó hiểu thật mà!" - Hạ Lâm nhìn trước nhìn sau mới cẩn thận nói.

"Chuyện lớp người ta mà cậu rành quá vậy?"

"Đúng rồi, dạo này cậu và Thôi Chí Hào thân đến như vậy rồi sao?" - Cô chọc Hạ Lâm.

"Làm gì có, tớ muốn tiếp cận cậu ta để dễ bắt chuyện với Hàn Thẩm Lạc thôi."

Vu Giai Nguyệt nhìn thấy trên mặt Hạ Lâm thoáng ửng đỏ, nhìn thôi cũng đủ hiểu.

"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, cậu ăn cái gì để tớ lấy cho?"

"Không cần, cậu bây giờ là báu vật của trường, không thể để bị tổn thương nơi đông đúc đó được, để tớ đi lấy."

"Này, cậu nói chuyện có hơi quá rồi đó, nhỡ tớ chẳng được giải gì thì sao?"

"Cậu mà không được giải gì tớ đi bằng đầu!"
Hạ Lâm chắc nịch nói.

"Được rồi được rồi, tớ sẽ cố gắng để cậu khỏi phải đi bằng đầu. Tớ ăn như cũ." - Cô cười.

"Ok, đợi một chút!"

Vậy là Hạ Lâm lon ton chạy đi, cô gái này luôn mang lại cho mọi người một năng lượng tích cực.

Ngay lúc Hạ Lâm vừa đi, một cậu bạn đã đến bàn bắt chuyện với cô.

"Chào cậu, tớ là Hàm Quân, rất vui được làm quen!"

"Hàm Quân?"

Nhìn mặt của tên này cô cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu.

"Đúng như thế, cho tớ làm quen nha!"

Cậu bạn này có vẻ ngoài thư sinh cùng cặp kính cận tri thức, nhìn là đã thấy uy tín rồi.

"Được thôi."

"Vậy tớ có thể ngồi ở đây được không?"

"Xin lỗi nhưng mà chỗ này đã có người rồi."

"Vậy thì..."

Cậu ta nhìn chiếc ghế bên cạnh cô. Chỉ vừa mới nhìn thì chiếc ghế đó đã có người đặt mông xuống.

"Hàn Thẩm Lạc?" - Vu Giai Nguyệt hốt hoảng nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt đều nhìn về chỗ cô.

"Hết bàn rồi, tôi ngồi đỡ ở đây vậy." - Anh thản nhiên nói.

"Giai Nguyệt chưa đồng ý mà, tại sao cậu tự tiện như vậy?" - Hàm Quân nói.

"Cũng không phải do nhà cậu ấy sản xuất ra, tại sao phải hỏi?"

Hàm Quân nhìn sang Vu Giai Nguyệt, cô đang không biết nói như thế nào cho phải nên nhất thời chưa thể mở miệng.

Đúng lúc này Hạ Lâm cũng trở ra, ngồi vào ghế của mình, tóm lại vẫn còn một cái ghế bên cạnh Hạ Lâm.

"Vậy còn một cái..."

Hàm Quân còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thôi Chí Hào cướp cái ghế còn xót lại. Hàm Quân lại định lấy ghế ở bàn khác lại đây ngồi, rốt cuộc hai chỗ còn trống cũng bị Vương Hải và Lâm Chí chiếm lấy.

"Xin lỗi nha, anh em tôi đông quá!" - Vương Hải cười nói.

Hàm Quân cố gắng giữ hình tượng nam thần của mình, không tranh giành nữa, chào Vu Giai Nguyệt một cái rồi rời đi.

"Sao các cậu lại ngồi ở đây?" - Hạ Lâm hỏi.

"Tại hết bàn." - Lâm Chí nói.

"Ăn thôi ăn thôi, đừng thắc mắc chuyện chúng tôi nữa!" - Vương Hải nói.

Vậy là hai cô gái của chúng ta phải ăn khép nép hơn mọi khi trước bốn con người này.

Trong lúc ăn, Thôi Chí Hào và Hạ Lâm phát cẩu lương không trượt phát nào.

"Hạ Lâm, miệng cậu dính tương kìa!"

"Ở đâu?" - Hạ Lâm chùi hoài nhưng không được.

Thôi Chí Hào lấy khăn giấy ra chùi cho Hạ Lâm, khung cảnh vô cùng tình tứ.

"E hèm, ơ A Hải ơi, cậu dính tương kìa!" - Lâm Chí bắt chước theo.

"Ở đâu?" - Vương Hải hợp tác.

"Để tớ chùi cho."

Nhìn hai người vô cùng mắc cười.

"Mấy đứa này tại sao lại chọc người ta như vậy." - Hàn Thẩm Lạc cười.

"Ơ Giai Nguyệt, tóc cậu bay lên mặt rồi kìa!"
Anh vén tóc lên cho cô.

"Mấy bây thôi đi!" - Thôi Chí Hào ngượng ngùng nói.

Hạ Lâm đã đỏ hết cả mặt, còn cả đám cười như được mùa.

Cuộc vui đi qua, nhưng họ không biết được rằng ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Thẩm Lạc chính là đang lợi dụng thời cơ.

Ăn uống xong, ai về lớp nấy, bắt đầu những tiết học mới.

"Sau khi các bạn thi xong thì trường chúng ta đã quyết định cho các em đi cắm trại."

Tại lớp 1, cô giáo chủ nhiệm đang sinh hoạt với cả lớp.

Cả lớp nghe xong thì vui mừng vô cùng, cuối cùng cũng có thời gian để bớt căng thẳng. Nhưng còn chưa kịp vui xong thì cô lại nói thêm.

"Nhưng chuyến đi lần này sẽ có một bài tập trải nghiệm tự nhiên cho các em, ngoài việc đi chơi các em còn phải cố gắng để hoàn thành bài."

"Cô...!" - Cả lớp kêu trời.

"Cô, vậy mấy lớp khác có đi hay không ạ?"
Một bạn học đã nói lên tiếng lòng của Hạ Lâm.

"Có chứ, đây là hoạt động toàn trường mà."

"A Nguyệt, cậu có định đi không?" - Hạ Lâm hỏi.

"Tớ sẽ đi, dù gì cũng là một hoạt động lấy điểm."

"Không biết bọn họ có đi không nhỉ?" - Trong vô thức, Hạ Lâm đã buộc miệng nói ra.

"Bọn Thôi Chí Hào ấy à? Chắc là sẽ đi đấy!"
Cô cười.

"Không...không có, tớ nói vu vơ ấy mà." - Hạ Lâm ngượng ngùng giải thích.

"Vậy đó hả..."

Chắc tớ tin!

•_•

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1