Chương 16. Hình như là như vậy
Vu Giai Nguyệt mặc áo khoác của Hàn Thẩm Lạc lên, đội nón áo lên, nói chung là không lú ra một miếng da hay bất kỳ sơ hở nào để người khác nắm thóp.
Hàn Thẩm Lạc cõng cô vào trường như đang vác một cái bao vô tri vô giác vậy, cứ bất động đu trên lưng anh mặc anh muốn làm gì thì làm.
Tập thể xung quanh nhìn họ mà bàn tán. Đặc biệt là anh em chí cốt thân cận của Hàn Thẩm Lạc là Lâm Chí, Thôi Chí Hào và Vương Hải nhìn như muốn rớt con mắt ra ngoài đến nơi.
"Mày đấm vào mặt tao đi, tao đang mơ à?"
Bốp!
"Cái thằng này, mày làm thật đấy à?" - Thôi Chí Hào bị đấm đến choáng váng một phen.
"Mày kêu mà." - Lâm Chí ra vẻ đương nhiên.
Rồi ba người cũng rảo bước về phía Hàn Thẩm Lạc.
"A Lạc, ai trên lưng cậu thế?"
Người trên lưng Hàn Thẩm Lạc nghe tiếng quen quen bất giác toàn thân cứng ngắt.
Hàn Thẩm Lạc cũng cảm nhận được cho nên anh muốn trêu ghẹo cô gái trên lưng mình một chút.
"Muốn ngắm một chút không?"
"Người đẹp à? Nếu đẹp thì cho xem chút."
"Cũng được thôi."
Vu Giai Nguyệt cảm nhận rõ bàn tay của Hàn Thẩm Lạc buông lỏng hơn hẳn. Sợ bị phát hiện nên cô ôm cổ anh càng chặt, huống chừng có thể siết chết anh.
"Mà mấy người xem để làm gì?" - Đột nhiên anh nói, tay cầm chân của cô cũng vững vàng trở lại.
Lâm Chí, Thôi Chí Hào và Vương Hải nhìn nhau.
"Nhìn xem chúng tớ có quen không ấy mà. Nếu không được thì thôi."
Tuy nhiều chuyện nhưng nếu là chuyện của Hàn Thẩm Lạc thì họ cũng rất chừng mực.
Hàn Thẩm Lạc cõng bạn nhỏ trên lưng đi thẳng lên phòng giáo viên, bây giờ phòng ấy chẳng có bất cứ ai, cũng không phải ai muốn vào là vào nên Vu Giai Nguyệt tương đối an tâm.
Tiết đầu cũng là tiết tự học dành riêng cho cô nên cô không cần về lớp.
"Cậu không mau về lớp đi, sao đỏ đi tuần sẽ ghi tên cậu đấy!"
"Cũng không phải lần đầu vào sổ, sợ cái gì?"
Dáng vẻ của Hàn Thẩm Lạc vô cùng thong dong.
Cô cũng hết nói nổi, dù là bất cứ tình cảnh nào, dáng vẻ của người con trai ấy đều ung dung thản nhiên như vậy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mang khuôn mặt căng thẳng, lo sợ hay là gấp gáp, hốt hoảng khi làm một việc gì đó. Có lẽ đối với anh, trên đời này chẳng có chuyện gì là quan trọng cả.
...
Hàn Thẩm Lạc trở lại lớp học khi giáo viên đã vào lớp, giáo viên chỉ "nhẹ nhàng khuyên bảo" anh một hồi rồi cho anh về chỗ.
"Bây giờ cô cần bốn bạn lên làm bốn câu trên bảng, xem như là trả bài lấy điểm miệng. Nếu làm không được thì hiểu rồi ha."
Vị giáo viên này tên là Đổng Trác, là một người không ngán bất cứ thành phần con ông cháu cha nào. Bởi vì chính xác thì bà ấy cũng là con nhà tài phiệt, đi làm vì đam mê.
À thật ra là thích đày đoạ người khác.
"Hàn Thẩm Lạc, Thôi Chí Hào, Lâm Chí, Vương Hải, lên làm bài cho tôi."
Đây có thể gọi là bốn người cá biệt nhất trong lớp, cũng là bốn người bị cô Đổng Trác ghim. Chỉ cần tới môn của bà, ít hay nhiều thì bốn con người này cũng sẽ bị kêu đứng lên.
Thường thì bốn con người này lên thì thứ nhận được chính là con điểm không tròn trĩnh. Học sinh còn lại trong lớp riết cũng chẳng còn thấy bất ngờ mà thay vào đó là thương cảm.
Vẫn là dáng vẻ ung dung ấy, Hàn Thẩm Lạc bước lên đầy ngạo nghễ như thể anh đây là học bá vậy. Nhìn anh thì như vậy chứ ba con người đi sau đã sợ gần chết rồi. Ăn trứng ngỗng riết mà họ thấy ngán luôn ấy, nhưng cố gắng cỡ nào thì mấy con chữ ngoằn ngoèo ấy cũng không thể tiếp thu nỗi vào não.
Cả bốn bây giờ đã vào vị trí, bắt đầu nhìn bài tập ở trên bảng. Khi nhìn thấy đề bài, Hàn Thẩm Lạc bất giác nở một nụ cười. Đầu anh văng vẳng lời dặn của ai kia bên tai.
"Hàn Thẩm Lạc, cậu nên nhớ nếu giáo viên có cho dạng bài tập này thì kết quả luôn bằng không, cho dù cậu tính toán ra bao nhiêu thì nó vẫn bằng không, nhớ chưa?"
"Tại sao?"
"Đây chính là dạng đề gài chúng ta, bởi vì thực chất bài toán dạng này không thể âm nhưng nó lại để điều kiện số này phải nhỏ hơn hoặc bằng không, tức là chúng ta chỉ còn nghiệm không thôi."
"Nhiều người thường sẽ quên đi điều kiện số luôn dương hoặc bằng không nên mới bị gài đấy."
Rất nhanh mọi người đã làm xong, chỉ có bài của Hàn Thẩm Lạc là ra kết quả không, còn các bài còn lại kết quả dương có âm có đủ cả.
Thôi Chí Hào may mắn gặp ngay bài không bị gài, lại học lỏm được vài chiêu từ Hạ Lâm, kết quả là số dương nên thoát nạn. Còn hai người kia ra kết quả âm, trứng ngỗng ăn không hết.
"Hàn Thẩm Lạc, tại sao lại có kết quả là bằng không?" - Cô Đổng Trác hỏi.
Bởi vì ngay tiết bà dạy về vấn đề này, Hàn Thẩm Lạc đã cúp tiết, chắc chắn anh không thể tự biết được.
"Bởi vì bài toán đó không thể âm được."
"Tại sao em lại biết?"
"..."
"Do cô giáo của em dạy đấy!"
"Cô giáo của cậu?"
"Bạn có gia sư riêng đấy cô." - Thôi Chí Hào nói.
"..."
"Trong lớp không chịu học, mướn gia sư chi cho tốn kém vậy?" - Bà tức giận.
"Em đã làm được bài." - Hàn Thẩm Lạc nhẹ nhàng nói.
Nhưng lời nói này như tát vào mặt Đổng Trác.
"Ý của anh là cô gia sư kia dạy hay hơn tôi đấy à?"
"Hình như là như vậy thật!" - Anh cười.
"Cậu..."
"Ra ngoài hành lang đứng cho tôi, bài tập này cũng không tính điểm!"
Đi ra thì đi ra, anh cũng không quan tâm lắm.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro