Chương 15. Vì muốn mới làm
Gần hai giờ sáng, cô tỉnh giấc vì muốn đi vệ sinh. Khi cô đi vệ sinh xong thì lại đến bên giường kiểm tra xem anh đã ổn hơn chưa.
"Sao vẫn còn nóng thế nhỉ?" - Cô lo lắng lấy nhiệt kế đo.
Vẫn là 39 độ.
"Sao kỳ lạ thế nhỉ?"
Vu Giai Nguyệt định đi thay nước ấm cho để chườm cho anh, vậy mà không ngờ còn chưa bước đi cô đã bị một bàn tay kéo mạnh về. Cô mất đà ngã thẳng lên giường, nằm gọn trong lòng Hàn Thẩm Lạc.
"Dạ Dạ, đừng bỏ anh mà!"
Bây giờ xung quanh cô là bao trùm một không khí nóng như lửa đốt, cô sắp bị nướng cho khét luôn rồi.
"Dạ Dạ, anh yêu em nhiều lắm!"
Anh mớ cũng khôn thật, sẵn tiện khoá môi cô luôn. Lần này cô hoàn toàn không còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa rồi.
Bây giờ cô có nên kháng cự hay không? Nếu kháng cự thì anh sẽ tỉnh giấc, không khí chắc chắn sẽ càng gượng gạo hơn. Nhưng nếu không kháng cự thì anh định sẽ chiếm tiện nghi của cô đến bao giờ đây?
Miệng anh vẫn còn hậu đắng của thuốc nên khi hôn thì cô bất giác nhăn mặt.
Sau một lúc thì cuối cùng anh cũng chịu dứt ra, cô còn đang cảm thấy may mắn thì một giây sau đã rút lại suy nghĩ. Anh hôn xong lại chui rút vào vùng cổ của cô mà ngủ ngon lành.
Còn cô thì đã xác định thức trắng đêm đó!!
Nói vậy chứ vẫn có lúc cô ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng. Thần kì ở chỗ là cô có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể anh đã từ từ giảm xuống. Cô sờ trán anh cũng cảm thấy không còn nóng nữa.
Rất may mắn là một lúc sau thì anh đã buông cô ra mà trở mình. Cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà ngồi bật dậy và bắt đầu một ngày mới.
...
Hàn Thẩm Lạc tỉnh dậy trong sự mệt mỏi nhưng chỉ một lát sau đã cảm thấy khoẻ hơn hôm qua, có lẽ là hôm nay đã có thể đi học được rồi.
Anh đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, trùng hợp là cô cũng định đi vào, vậy là hai người đụng nhau. Gương mặt cô đáp thẳng vào lòng ngực anh, phải mà mũi giả là xém gãy luôn rồi.
"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" - Cô xoa xoa mũi.
"Cảm ơn cậu, tôi đã khoẻ hơn rồi, hôm nay đã có thể đi học."
"Vậy thì tốt, xuống ăn cháo tôi vừa mới nấu."
Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Vu Giai Nguyệt không hề nhìn thẳng vào mắt Hàn Thẩm Lạc, ánh mắt cứ lảng tránh đi đâu đó. Mà điều này Hàn Thẩm Lạc cũng nhận thấy rõ.
"Cậu ngồi xuống ăn với tôi luôn đi."
"Không cần, tôi đã ăn rồi."
Ọt!
Chiếc bụng nhỏ đã bán đứng chủ của nó.
"Cứ ngồi xuống đây ăn đi, tôi ăn cũng chẳng hết." - Anh cười.
Còn gì để nói nữa, Vu Giai Nguyệt chỉ có thể ngậm ngùi ngồi xuống đối diện anh. Trong lúc ăn cô cũng lảng tránh ánh mắt anh, không khí của bữa ăn vô cùng ngượng ngùng.
"Hôm nay cậu làm sao đấy?" - Hàn Thẩm Lạc có chút khó chịu.
"Có gì đâu." - Cô trả lời ngay lập tức.
Hàn Thẩm Lạc đột nhiên đứng dậy, cô căng thẳng cũng đứng dậy theo. Anh đứng dậy và đi lại về phía bên chỗ cô, nhớ lại cảnh tối qua, cô bất giác che miệng lại.
"Cô giáo, cô che miệng làm cái gì vậy?" - Anh giở giọng trêu chọc.
Nghe được giọng điệu này của anh thì cô chắc chắn là anh đã một trăm phần trăm khoẻ rồi.
"Miệng tôi bẩn thì tôi chùi không được sao?"
Cô phản ứng nhanh.
"Cô giáo, tối hôm qua tôi có mạo phạm gì cô hay không?"
Tại sao lại nói ngay trọng điểm như thế nhỉ?
"Không có, tối qua tôi ngủ một mạch đến sáng, không biết gì cả." - Cô làm sao có thể thuật lại những chuyện tốt qua cơ chứ.
"Vậy thì tốt!" - Anh cười, một nụ cười nham hiểm.
"À mà mấy thứ này cho cậu." - Anh lấy ra mấy túi mỹ phẩm.
"Ủa? Mấy cái này là hôm trước mua mà, sao không tặng cho cô bạn kia mà cho tôi?"
"Cô ấy không lấy!" - Anh thản nhiên nói.
"Sao vậy?" - Cô nhiều chuyện.
"Thì đơn giản là không lấy thôi."
Liên kết lại mọi chuyện, có thể là anh đã dầm mưa tặng đồ cho người ta nhưng người ta không lấy. Người thì ốm còn đồ thì không nơi vứt chỉ có thể cho cô thôi.
"Vậy thì cảm ơn cậu nha!"
"Tôi để nhờ ở đây nha, tối tôi đến tôi sẽ lấy."
"Cũng được."
"Ăn xong thì đến trường nhé, tôi đi trước đây!"
Cô vừa đứng dậy thì Hàn Thẩm Lạc nói:
"Hàng xóm của tôi toàn là những cái loa phát thanh, bây giờ đều tập thể dục ở ngoài sân. Nếu cậu muốn mình nổi tiếng thì cứ tự nhiên bước ra đi." - Hàn Thẩm Lạc hù doạ cô.
"Chứ chẳng lẽ bây giờ tôi không đi học?"
"Ở yên đó đi, một lát tài xế sẽ chở tôi và cậu đi học bằng ô tô."
"Tôi cảm thấy không cần thiết lắm."
Kì kèo một hồi cuối cùng cô cũng phải khuất phục trước sự ra lệnh của anh. Ngồi đợi anh xong rồi cả hai cùng đến trường.
"Chở tôi đến gần trường được rồi!"
Mặc cô nói, rốt cuộc chiếc xe vẫn dừng lại cổng trường.
"Tôi nói mà cậu không nghe à? Làm như thế làm sao mà tôi xuống xe?"
"Có gì đâu, thì cứ xuống như bình thường thôi."
"Bình thường là bình thường kiểu gì." - Đúng là làm cô tức xì khói mà.
"Mặc áo khoác của tôi vào đi!"
"Làm chi?"
"Áo tôi rộng, che hết được người cậu, để tôi cõng cậu vào là được chứ gì."
Rồi làm vậy chi?
"Cậu thả tôi xa một chút thì đâu có cần phải phiền phức như vậy."
Vì muốn mới làm chứ!
"Hay kêu chú tài xế chạy đến chỗ xa xa một chút cho tôi xuống đi."
"Sắp trễ học rồi!"
Đúng thật, chỉ còn năm phút nữa.
Cô là một người nguyên tắc, chúa ghét những việc như giờ dây thun hay trễ hẹn. Vì thế cô cũng không cho phép bản thân để những chuyện đó xảy ra.
Không còn cách nào khác, Vu Giai Nguyệt đã vào bẫy mà Hàn Thẩm Lạc đã giăng sẵn.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro