Chương 13. Chắc là đã thích rồi
Hôm nay đã là cuối tuần, Hàn Thẩm Lạc theo lời hứa hẹn đã hoàn thành hết bài tập thì cô cũng phải giữ đúng lời hứa đi chọn quà với anh. Hiện tại hai người đã có mặt ở trung tâm thương mại.
"Đã là quà thì nên có tâm một chút, hay là tặng bộ trang sức đi, cái nào đắt đắt một chút."
"Tôi bị khoá thẻ rồi, không có nhiều tiền như thế." - Mặt anh ra vẻ không còn cách nào khác.
"Ai bảo học hành không đàng hoàng."
Vu Giai Nguyệt ưu tiên đến những nơi bán quần áo và mỹ phẩm, con gái đa phần là sẽ thích những thứ này.
"Cậu có biết kích cỡ đồ của cô ấy không?"
"Hmm, tầm cỡ cậu đấy, lấy kích cỡ của cậu luôn đi!"
"Này, tặng đồ cho con gái là qua loa thế? Lỡ không vừa thì sao?"
"Chắc chắn vừa, cậu yên tâm đi!"
"Chọn luôn mấy cái đi, để tặng dần." - Hàn Thẩm Lạc vừa nói vừa thấy cái nào vừa mắt thì cầm theo.
"Cậu có thật sự yêu con gái người ta không vậy? Sao lại qua loa như thế?"
"Tôi chỉ là thấy cái nào vừa mắt thì lấy ra, cậu xem cậu thấy cái nào phù hợp thì chọn cái đó."
"Aiss, một chút thẩm mĩ cũng chẳng có."
Tài nghệ phối đồ của cô cũng không phải dạng vừa, nếu như nhà cô có điều kiện một chút thì chỉ cần vài món đồ là cô có thể phối ra những kiểu mới lạ cho nhiều ngày.
"Tôi thấy không đẹp lắm, hay cậu thay thử xem nhìn có thuận mắt tôi không."
Dám nghi ngờ tài năng của bà đây thì để bà đây cho cậu thấy. Cô lấy mấy thứ đồ ấy đi vào phòng thay đồ.
Khoảng năm phút sau thì một cô tiểu thư từ phòng thay đồ đã xuất hiện. Từ gương mặt đến vóc dáng và cả bộ váy, tất cả đều rất hoàn hảo.
"Tôi phải chụp lại làm bằng chứng, nếu Dạ Dạ chê thì tôi sẽ có lời giải thích cho cô ấy."
Cô cũng phải đến lạy với cái suy nghĩ khác người này của Hàn Thẩm Lạc.
Lần lượt hai bộ sau cũng như thế, tóm lại khi thanh toán là thanh toán cả ba bộ.
"Đến cửa hàng mỹ phẩm, da của cô ấy dạo này có chút sạm, hơn nữa là mất vẻ mịn màng rồi."
"Tôi không rành mỹ phẩm lắm." - Cô nói.
"Có nhân viên tư vấn mà, lo gì."
Cô thầm nghĩ, có nhân viên tư vấn còn gọi mình theo làm gì?
Nhưng cuối cùng cô vẫn bị anh kéo vào nơi đó.
"Chào anh chị, anh chị có cần giúp đỡ gì không?"
Sau một hồi tư vấn thì cuối cùng Hàn Thẩm Lạc cũng đã quyết định mua một số đồ, nói chung là cũng nhiều.
"Cậu có chắc là cậu bị khóa thẻ không vậy?"
"Bao nhiêu đây cũng không nhiều tiền."
Ừ thì không bao nhiêu tiền.
Đi một vòng, Vu Giai Nguyệt lại bị hấp dẫn bởi một cửa hàng sách. Có một cuốn sách mà cô rất thích, chỉ là không có đủ tiền để mua, khi đi ngang cô chỉ có thể ngậm ngùi lướt qua.
"Bộ cậu thích cuốn sách nào à?" - Hàn Thẩm Lạc để ý thấy nên hỏi.
"Nói ra cậu có mua cho tôi không?" - Vu Giai Nguyệt đáp.
"Tất nhiên là không rồi."
"Xì, vậy thì nói để làm gì."
Nếu cô không nói thì anh sẽ dò hỏi từ chỗ Hạ Lâm.
"Đi ăn cái gì không? Xem như là cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng."
"Cũng được."
Cả hai đến một cửa hàng, ăn uống xong cô gọi nhân viên:
"Cho tôi một phần cháo và hai phần cơm đặc biệt đem về."
"Cho ai thế?"
"Cho gia đình tôi, yên tâm, tiền đó tôi sẽ trả."
"Không sao, tôi có thể trả giúp."
"Không cần..."
"Tôi thích đấy cậu làm gì được tôi?" - Hàn Thẩm Lạc hóng hách nói.
Ok, cô cũng chẳng lỗ lã gì, anh muốn trả thì trả thôi.
Hàn Thẩm Lạc chở cô đến bệnh viện rồi về. Hôm nay là cuối tuần nên mọi người đều đến thăm Vu Gia Phàm.
"Con có mua cơm và cháo cho mọi người, mời ba mẹ ăn."
"Mua chi cho tốn kém thế này, ba mẹ ăn mì gói cũng được mà."
"Ba mẹ đừng lo, chỗ này không tốn tiền, hôm nay con đi mua đồ với một người bạn, cậu ấy trả công cho con thôi."
"Vậy thì tốt!"
"Con đã ăn chưa?" - Mẹ Vu hỏi.
"Con ăn rồi!" - Cô cười.
Cô đến giường đút cháo cho Vu Gia Phàm, tuy cậu đã tỉnh nhưng thân thể còn rất yếu, mỗi việc dù là nhỏ nhặt đều phải nhờ sự trợ giúp. Mỗi khi cha mẹ hay cô không có ở đây đều phải nhờ y tá chăm sóc hộ.
"Hy vọng sau khi mày xuống giường bệnh thì làm ơn đừng rong chơi mà tích cực học tập."
"Em biết rồi mà!" - Vu Gia Phàm cười, yếu ớt nói.
"Biết rồi biết rồi, bao nhiêu lần cũng biết rồi chứ có làm đâu."
"Con đừng nói em nó nữa, lỗ tai nó mà nói bao nhiêu cũng như nước đổ đầu vịt thôi."
"Arghhh~" - Vu Gia Phàm đau quá nên la lên.
"Em sao vậy? Đau ở đâu?" - cô lo lắng hỏi.
"Mọi người nói mà em đau tim quá."
"Thằng này, vậy còn giỡn được." - Cô đánh nhẹ cậu một cái.
"Aaa!!" - Lần này cậu đau thật rồi.
"Cho chừa." - Ba Vu nói.
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười.
"Chị, ai lại có thể tình nguyện khao chị nhiều đồ như thế? Người đó chắc là đã thích chị rồi."
"Ăn nói linh tinh, người ta đã có người trong lòng rồi, hơn nữa còn là bạch nguyệt quang sáng chói loá."
"Thế à? Sao em vẫn cứ cảm thấy có gì đấy sai sai ấy nhỉ."
"Sai cái gì, cậu ta chính là chúa luỵ đấy!"
"Bữa đó cậu ta..." - Vu Giai Nguyệt xém nữa đã nói ra chuyện hôm đó.
"Cậu ta thế nào?" - Dù bệnh như cậu vẫn rất hóng chuyện.
"Lo mà nghỉ ngơi đi, nhiều chuyện!"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro