Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Có thưởng cái gì không?

"A Nguyệt, cậu và Hàn Thẩm Lạc có quan hệ gì?"

Sáng sớm tinh mơ khi mới bước vào lớp, Hạ Lâm đã chạy lại hỏi cô câu này, cô dù có buồn ngủ thì cũng bay sạch hết.

"Quan hệ gì? Tớ và cậu ta có quan hệ gì đâu?"

"Cậu đừng có chối, lúc nãy Thôi Chí Hào đến đây kể cho tớ nghe hết rồi!"

Ặc! Cái tên nhiều chuyện này!

"Haha, tớ chỉ là có chút quen với mẹ của cậu ta nên đến chơi thôi."

"Thôi Chí Hào nói hôm đó mẹ của Hàn Thẩm Lạc không có ở nhà."

"Cậu ta có vào nhà đâu mà biết có ở nhà hay không, cậu đừng có tin lời cậu ta."

"Cậu ta nói mẹ Hàn Thẩm Lạc đang đã qua nhà đi chơi với mẹ cậu ta."

Cái tên này! Chắc chắn là muốn chết đây mà!

"..."

Nếu bây giờ giải thích là người giúp việc nhà cậu ta, có lẽ sẽ khá nhục nhã. Nhưng nếu giải thích là gia sư, mọi chuyện sẽ đi xa hơn, nhất là cô nữ sinh lần trước đã tỏ tình với Hàn Thẩm Lạc, chắc sẽ rạch mặt cô ra mất.

Cái tên Hàn Thẩm Lạc này, bịa lý do thì thôi đi, còn kéo cô vào mớ rắc rối này.

"Thì...tớ là người giúp việc nhà cậu ấy, sợ mấy cậu chê cười nên không có nói ra."

"Cái gì? Thành tích học tập cỡ như cậu mà lại đi làm giúp việc nhà người ta, có phải là nghịch thiên quá rồi không?"

"Cậu cũng biết là gia đình tớ khó khăn, tớ cũng không còn cách nào khác."

"Nhưng mà...có phải hai người đã phát sinh chuyện gì đó rồi không?" - Hạ Lâm cắn mãi không buông.

"Không có, bữa đó là cậu ta say quá nên nhận nhầm người thôi."

"Hình như là cô Dạ Dạ gì đó."

"Dạ Dạ? Tớ chưa nghe qua tên này bao giờ, cũng chưa thấy Thôi Chí Hào hay Lâm Chí từng nhắc đến."

Trước kia họ cũng có ý định tán Vu Giai Nguyệt nên chuyện kết thân với Hạ Lâm cũng là chuyện tất nhiên.

"Tớ cũng không biết, nhưng nghe ý tứ thì có vẻ cậu ta mê mẫn cô gái này lắm. Còn hẹn tớ đi chọn quà để cậu ta đi tặng."

"Còn đồng ý làm hết bài tập tớ giao."

"Gì cơ? Tên đó yêu vào là trâu bò thế cơ à?"

"Vậy chẳng phải giấc mơ mời hai người chụp hình cùng đã tan thành mây rồi hay sao!" - Hạ Lâm ỉu xìu.

"Không có người này thì có người khác, đừng bi quan như thế."

Vấn đề chỗ Hạ Lâm đã được giải quyết, nhưng chuyện hay chưa dừng lại ở đó khi mà gần như là cả trường đã biết chuyện cô và Hàn Thẩm Lạc có mối quan hệ không bình thường.

"Cậu có thể nào quản lý người bạn của cậu cho tốt hay không? Nhờ ơn cậu ta mà bây giờ gần như nguyên trường biết hết cả rồi."

"Miệng là của cậu ta, làm sao tôi quản được?"
Hàn Thẩm Lạc gác chân lên bàn vô cùng ung dung.

Bây giờ đã là tiết tự học trong ngày, ngay khi vừa bước vào cô đã bắn cho Hàn Thẩm Lạc nghe một tràn, còn anh chỉ thản nhiên đáp lại như thế ấy.

"Nếu ngay từ đầu cậu không bịa lý do đưa tôi ra làm bia đỡ đạn, có phải bây giờ mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi không?"

Hàn Thẩm Lạc nghe là hiểu ra ngay nhưng vẫn giả ngu ngơ hỏi lại:
"Tôi lấy cậu ra làm bia đỡ đạn khi nào?"

"Cậu..." - Cô làm sao có thể nói huỵch toẹt ra đây.

"Mau làm bài tập đi, khôn hồn thì nên làm xong trước khi tôi đi về."

Cô đưa một cái đề Vật Lý cho anh rồi đi ra ngoài, cô cần đến thư viện lấy ít sách.

Phòng mà anh đang ngồi học hiện tại chính là phòng giáo viên, bởi vì Vu Giai Nguyệt là con cưng của các thầy cô nên cô có thể mượn nơi đây được. Giáo viên thì thường chỉ đến lấy một số tài liệu rồi đi ra, qua lại tương đối ít.

Chứ bây giờ mà học ở thư viện hay phòng tự học thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng không thể rửa sạch nỗi oan này được.

Trong lúc anh làm bài, một vài giáo viên qua lại thấy anh ở đây thì rất ngạc nhiên, thấy anh đang làm bài tập thì ngạc nhiên hơn bội phần. Là vị cao nhân nào có khả năng khiến anh làm bài tập mà trên mặt không một nét tức giận như thế.

"Cô ơi!"

Vị giáo viên vẫn đang trố mắt nhìn kia nghe tiếng gọi là thoáng chốc giật mình.

"Có chuyện gì thế em?"

"Câu này em nghĩ mãi không ra." - Hàn Thẩm Lạc chỉ vào bài tập.

"Hả? À để cô chỉ cho."

Rất may là anh cũng không đến nỗi quá ngốc, giáo viên chỉ cần giảng một lượt là đã hiểu bài.

"Tại sao em lại ở đây làm bài tập, nếu em học ở thư viện hay phòng tự học thì sẽ có thể hỏi được những bạn học mà?" - Vị giáo viên đó hỏi.

"Bởi vì bạn gái muốn em làm ở đây!" - Anh tỉnh như ruồi đáp.

"Hả?"

Bạn gái?

"Cô ấy nói nếu không làm xong trước khi cổ về, cổ sẽ chia tay em."

"Cho nên...cô hãy giúp đỡ em làm hết mấy bài tập này nhé?"

"À ờ...cô sẽ giúp em." - Cô giáo ấy như bị thao túng tâm lý mà gật đầu vô cùng chắc chắn.

Cho nên ngay khi Vu Giai Nguyệt trở về, Hàn Thẩm Lạc đã làm xong, còn đang nhởn nhơ ngồi bấm điện thoại. Thật ngạc nhiên là khi cô kiểm tra thì tất cả đều đúng, không sai một li nào.

"Xem như đã tiến bộ, tôi nghĩ nếu tôi giảng rát cổ họng cho cậu nghe mà cậu vẫn không thấm một chữ nào chắc tôi nghỉ dạy luôn quá."

Thật may, không nhờ một số thủ thuật thì chắc cô đã nghỉ dạy từ lâu.

"Tôi làm hết bài tập rồi, vậy cậu có thưởng cho tôi cái gì không?"

"Thưởng? Thưởng cho cậu cây kẹo." - Cô thuận tay lấy trong túi ra một cây kẹo.

"Cậu có nhiều kẹo thế? Ăn nhiều sẽ sâu răng đấy." - Hàn Thẩm Lạc để ý thấy.

"Chỉ khi nào tôi cảm thấy căng thẳng tôi mới ăn một cây, dễ gì mà bị sâu răng được."

"Cho nên..." - Anh bỏ lửng câu nói.

Cho nên cậu dự trữ nhiều như thế à?

"Tôi chỉ cảm thấy bị căng thẳng khi giảng bài cho cậu thôi, đồ đầu gỗ!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1