Chương 11. Cậu năn nỉ tôi đi
Tức khắc, cơ thể cô đột nhiên cứng lại.
Dạ Dạ? Dạ Dạ là ai? Là bạch nguyệt quang của Hàn Thẩm Lạc sao?
Anh cứ cạ cạ vào cổ khiến cô nhột mà thức tỉnh, vẫn là lý trí cuối cùng mách bảo cô phải đẩy anh ra.
"Dạ Dạ à, anh nhớ em lắm!"
Anh như chuẩn bị trước mà khi vừa đẩy ra anh lại chạy lại ôm lấy cô.
"Tôi không phải là Dạ Dạ gì đó đâu, buông tôi ra đi!"
"Em đừng có lừa anh, em đã bỏ anh đi lâu như vậy, có biết anh buồn lắm không?"
Hàn Thẩm Lạc lại dùng ánh mắt lúc trong phòng y tế nhìn cô.
"Cậu buồn thì kệ cậu, tôi đâu có liên quan gì."
Cô thì thầm.
Hàn Thẩm Lạc lại dùng chiêu gục đầu vào vai, loay hoay thế nào rốt cuộc cũng về với chiếc sô pha.
"Cậu nặng chết đi được, thả tôi ra!"
"Dạ Dạ à, người em thơm quá!" - Anh hít lấy hít để.
"Tôi còn chưa tắm, thơm cái gì chứ!" - Cô bất lực trả lời.
Rồi tự nhiên anh lại cắn vào bả vai cô một cái, cô vì đau mà la lên một tiếng.
"Hàn Thẩm Lạc, cậu là cẩu à?"
"Thịt Dạ Dạ cũng rất ngon ahhh~"
Này, biến thái quá rồi đấy!
Vu Giai Nguyệt lại hất mạnh Hàn Thẩm Lạc ra, quay đầu nhìn anh một cái đi thẳng ra cửa.
"Cái tên này chắc chắn kiếp trước là cẩu!" - Cô xoa xoa vai.
Anh cắn một phát đau thì thôi nhé luôn.
Cô mặc anh mà trở về nhà, dù gì cũng là nhà anh nên chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Trên đường trở về cô vẫn vô cùng bấn loạn, cái lúc anh chạm vào người cô, anh ôm cô, anh hôn tóc cô, anh cắn cô.
"Á! Điên mất thôi!"
"Vu Giai Nguyệt, tỉnh lại, người ta cũng có phải kêu mày đâu!" - Cô vỗ vỗ mặt.
Rõ ràng là cô Dạ Dạ gì đó, mà cô ấy là ai mà khiến Hàn Thẩm Lạc luỵ đến như thế nhỉ?
...
Ngày hôm sau ở trong trường, cô có chút ngượng khi thấy Hàn Thẩm Lạc dù là lướt ngang. Tối hôm đó cô cũng tính nghỉ dạy một bữa, lại bị bà Hàn chặn đầu từng câu nên cô căn bản là không có cơ hội nào để nói câu xin nghỉ. Thế là vẫn phải đem cái thân này đến nhà Hàn Thẩm Lạc thôi.
"Giải đề toán này cho tôi!"
"Tôi không biết làm." - Anh cười.
"Không biết làm mà cười cái gì, làm đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi."
"Câu này làm thế nào?"
"Cậu áp dụng công thức này, sau đó khai triển biểu thức, cuối cùng rút gọn là được."
"Vẫn không hiểu lắm!"
"Này, cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Chưa áp dụng công thức thì làm sao mà đã nói không hiểu."
"Cô giáo à, sao hôm nay tính khí cô kì lạ thế?"
"Kì lạ gì? Tôi vô cùng bình thường."
"Có phải là cô đang ghen ghét điều gì đó với ai không cô giáo?"
Hàn Thẩm Lạc lại cười, một nụ cười mang đầy sự trêu chọc.
"Ghen cái gì? Ghét cái gì? Bài tập không lo làm mà nói linh tinh cái gì vậy?"
Anh cười hì hì rồi tiếp tục vào công cuộc làm bài tập. Hôm nay cũng khá suôn sẻ, kỹ năng làm bài và hiểu bài của Hàn Thẩm Lạc coi như cũng tốt lên được một chút. Có điều so với lớp 2 thì anh vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
"Sáng ngày mai cậu có thời gian rảnh không?"
"Ngày mai lớp tôi có một tiết tự học."
"Tiết thứ mấy?"
"Tiết cuối."
"..."
"Tối ngày mai tôi có việc không thể đến dạy, tiết cuối đó cậu có muốn học không?"
"Tiết tự học cũng nhàn, học thì học thôi."
"Vậy thì mong cậu đừng nuốt lời, đừng cúp tiết."
"Aiss, ngày mai không có kèo, tôi cũng đâu cần cúp tiết để làm gì."
"Hừ, tôi về đây!"
Vu Giai Nguyệt thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
"Khoan đã!"
"Còn chuyện gì?"
"Những người con gái như các cậu thường sẽ thích cái gì nhỉ?"
Gì đây? Mua quà tặng gái à?
"Cô Dạ Dạ gì đấy à?"
"Sao cậu biết?" - Hàn Thẩm Lạc nhìn cô.
"Hôm qua cậu say cậu không nhớ gì hết sao?"
Cô tròn mắt nhìn.
"Tôi say tôi đã làm gì?" - Anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu...thôi bỏ đi!"
"Con gái thích nhiều thứ lắm, tôi làm sao biết được cô gái đó thích cái gì."
"Hmm, hay cuối tuần cậu đi chọn đồ với tôi được không? Góp ý thôi."
"Cậu năn nỉ tôi đi!"
"Năn nỉ!"
Cô bất ngờ khi anh trả lời nhanh như thế, chắc chắn là cô gái phải hoàn hảo lắm mới được Hàn Thẩm Lạc đây yêu đến như thế.
"Được rồi, cuối tuần tôi sẽ dành ra một ít thời gian đi mua đồ với cậu."
"Cảm ơn cô giáo nhiều lắm!"
"Cho nên..." - Cô cười.
"Từ hôm nay đến cuối tuần cậu phải làm hết đóng bài tập toán và tiếng anh, cậu phải làm hết thì tôi mới đi. Còn nếu như cậu làm không xong thì đừng có mơ."
"Cậu..."
"..."
"Được thôi!" - Anh cười.
"Vậy tôi về đây, cố gắng để lấy lòng người đẹp đấy!"
Có cách để trị được Hàn Thẩm Lạc nên Vu Giai Nguyệt vui hẳn ra, không ngờ điểm yếu của anh chỉ thu nhỏ bằng một cô gái, dễ dàng bị hạ gục khi nhắc đến tên người con gái đó.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại!" - Anh nói.
Ha, cũng nhờ cô gái đó mà bây giờ Hàn Thẩm Lạc cũng không còn phản ứng quá gay gắt với cô, xem như là một sự tiếp nhận có điều kiện.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro