Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Người khác có thể dễ dàng đánh tôi như vậy à?

"Cậu bênh vực nó? Nó có gì tốt hơn tôi? Rõ ràng mọi thứ tôi đều hơn nó."

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"

Thấy mọi chuyện ngày càng mất kiểm soát nên Vu Giai Nguyệt đã vội khều Hạ Lâm đi tìm giáo viên trợ giúp. Một lát sau giáo viên cũng đến giải vây, bởi vì là con ông cháu cha nên vị giáo viên kia chỉ can ngăn mà không có bất cứ hình phạt nào.

Từ lúc bị đánh chảy máu môi đến bây giờ, Hàn Thẩm Lạc luôn ngồi yên lặng nhìn Vu Giai Nguyệt và Mộc Quang Khải đứng đối chất với nhau. Đến khi bị cô khều thì anh mới trở về thực tại.

"Cậu có sao không?" - Cô hỏi thăm.

"Không sao..." - Anh ngập ngừng.

"...cô giáo." - Anh cười.

May mà anh nói nhỏ nên không có nhiều người để ý.

"Lên phòng y tế với tôi."

"Không cần."

"Tôi không muốn bị mẹ cậu trừ lương đâu!"

Vẫn là Hàn Thẩm Lạc ngoan ngoãn vào phòng y tế với Vu Giai Nguyệt. Vào trong, cô cẩn thận lấy thuốc đỏ, chấm chấm nhẹ vào vết thương của anh.

"Đau!" - Anh nhíu mày.

"Tôi đã nhẹ nhàng hết mức có thể rồi đó."

Vu Giai Nguyệt chăm chú vào vết thương anh, đến nỗi Hàn Thẩm Lạc nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ mà cô cũng không để ý.

"Cô giáo, cô thích tôi rồi đấy à?"

"Ahhh!"

Vừa nghe Hàn Thẩm Lạc nói dứt câu, cô đã đè mạnh vào vết thương khiến anh đau mà la lên.

"Đau!" - Anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.

Cái ánh mắt này là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô đây mà.

Đột nhiên thấy anh trong tình trạng như thế này cô có chút không cầm được lòng mà nuốt nước bọt. Bôi thuốc xong thì cô dán cho anh miếng băng cá nhân.

"Cậu ở đây hay về lớp thì tuỳ, bây giờ tôi phải trở về phòng tự học rồi."

"Tạm biệt!" - Anh vẫy tay.

Vu Giai Nguyệt nhìn anh như nhìn sinh vật lạ.

"Hẹn tối nay gặp lại!"

"À ờ..."

Nhiều lúc thanh niên này làm cô hoang mang quá.

Ngay khi Vu Giai Nguyệt vừa rời đi, sắc thái của Hàn Thẩm Lạc cũng trở về nguyên trạng là một cái mặt lạnh.

Không hiểu sao khi lúc nãy ánh nhìn vào đôi mắt ấy, một đôi mắt trong veo và không chút tà niệm, anh lại cảm thấy ở một góc nào đó trong lòng mình có chút xôn xao khó tả. Anh không thể giải thích, cũng chẳng biết diễn tả thành lời như thế nào.

Rầm!

Cửa phòng y tế bị đá ra, lại là Mộc Quang Khải.

"Bị thương có chút xíu đã được Vu Giai Nguyệt chăm sóc tận tình như thế, có cần tao cho thêm vài cú nữa không?"

"Không được nên ganh tị đấy à?" - Hàn Thẩm Lạc cười.

"Nói cái giọng đó với ai đấy?"

"Ở đây có tôi với cậu, cậu nghĩ tôi nói với hồn ma vất vưởng nào à?"

"Mày..."

Mộc Quang Khải tức giận muốn đấm vào mặt Hàn Thẩm Lạc, nhưng khi chỉ còn cách một gang tay, lực đạo của cậu ta đã bị Hàn Thẩm Lạc chặn lại.

"Cậu tưởng người khác có thể dễ dàng đánh tôi như vậy à?"

"..."

"Mày...vậy là lúc nãy..."

Lúc nãy Hàn Thẩm Lạc cố ý để Mộc Quang Khải đánh mình, chứ cái chiêu muỗi đó anh hạ gục trong một nốt nhạc.

"Rất tốt, đã hiểu ra vấn đề rồi!"

"Tao sẽ đi nói với Vu Giai Nguyệt."

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ nghe những gì cậu nói sao?"

"Nói nhiêu đó đủ rồi, bây giờ tôi sẽ trả lại cậu cái tát hồi nãy nha."

Bốp! Rầm!

Hàn Thẩm Lạc vừa dứt lời đã tát một cái thật mạnh vào mặt Mộc Quang Khải, cậu ta không kịp trở tay mà ngã vào cạnh giường khiến chiếc giường bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

Hàn Thẩm Lạc kéo Mộc Quang Khải đứng dậy, tiếp tục nện vào mặt cậu ta vài phát.

"Những cái này là tao trả thù thay cô giáo của tao, mày còn dám làm phiền đến cô ấy thì không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."

Đánh người xong anh hất cậu ta ra mặt đất rồi đút tay vào túi ung dung bước ra khỏi phòng y tế.

...

Tối hôm đó, Vu Giai Nguyệt lại đến nhà họ Hàn dạy thêm, cô được dì giúp việc gọi vào nhà đợi. Hôm nay Hàn Thẩm Lạc lại giở chứng không ở nhà, bà Hàn cũng không có ở nhà.

"Cô thật sự xin lỗi, chắc bây giờ nó đang tụ tập ở bar club gì rồi."

"Nếu vậy thì hôm nay nghỉ cũng được ạ!"

"Vậy cũng được, xin lỗi con nha!"

Vu Giai Nguyệt cúp máy, soạn tập sách đi về, ấy thế mà khi vừa mở cửa ra thì một bóng dáng đã lao thẳng vào người cô, cuối cùng là gục trên vai.

"Chị..." - Thôi Chí Hào mới nhìn liền giật mình.

"Vu Giai Nguyệt...cậu...sao cậu ở đây?"

"Tớ...tớ..."

"Mày đi về đi! Có chị giúp việc đỡ tao vào nhà rồi!" - Hàn Thẩm Lạc mắt nhắm mắt mở nói với Chí Hào.

"Chị...giúp việc...?" - Cậu ta vẫn trợn tròn mắt khi thấy anh đã gục trên vai cô.

"Không phải không phải, chuyện không phải là như vậy đâu." - Cô cố gắng thanh minh.

Cô còn chưa kịp giải thích thêm thì Hàn Thẩm Lạc đã kéo cô vào trong và đóng cửa lại. Vừa kéo vào trong thì anh lại gục mặt vào vai cô.

Dì giúp việc đi ra thấy, Vu Giai Nguyệt cũng ra sức giải thích, cuối cùng chỉ nhận lại một nụ cười của bà ấy, rồi chẳng biết có chuyện gì mà dì ấy lại tức tốc chạy ra ngoài.

"Dì ơi, dì...!" - Cô kêu gọi trong vô vọng.

"Tôi không phải là người giúp việc, cậu buông tôi ra."

Hàn Thẩm Lạc như không nghe thấy, cứ tựa vào người cô. Khi cô không chịu nổi sức nặng của anh mà chao đảo muốn ngã thì lại trùng hợp vấp trúng ghế sô pha, cả hai ngã lên ghế.

Càng trùng hợp hơn là lúc ngã xuống, tay anh đã để ở đầu của cô, có bao nhiêu sự va chạm đều là anh hứng trọn.

"Dạ Dạ à, anh nhớ em lắm!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1