Chương 09. Là cô giáo của tôi
Ngày hôm sau, lớp của Vu Giai Nguyệt có một tiết tự học, đối với lớp là một còn đối với cô là bốn tiết. Bởi vì cô sắp đi thi học sinh giỏi quốc gia nên tần suất học cũng phải nhiều hơn người khác.
Mà trùng hợp là tiết thứ ba của lớp 12/2 cũng là tiết tự học.
"Giai Nguyệt, tớ có bài này không hiểu."
Từ giờ ra chơi là lớp 2 cũng đến phòng tự học, bởi vì cũng là lớp chọn nên vô cùng khắc nghiệt. Cũng có một số rất ham học, họ lại hiếm khi gặp Vu Giai Nguyệt nên vừa gặp là đã hỏi bài cô tới tấp, cô cũng rất sẵn lòng chỉ cho họ.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Không có gì, nên làm cả mà!" - Vu Giai Nguyệt cười.
"Bạn Vu Giai Nguyệt, có thể chỉ tôi không?"
"Được..." - Cô ngước lên, thấy bản mặt Thôi Chí Hào cùng hai tên kế bên là tắt nụ cười.
"Tôi có bài này nghĩ mãi không ra, hỏi Thẩm Lạc cậu ta cũng không biết, hay cậu chỉ bọn tôi đi!" - Lâm Chí gãi gãi đầu.
Hai tên ham học đi với một tên lười học hình như không logic lắm.
"..."
"Đưa đây xem."
Bài này rõ ràng cô đã chỉ tận tình cho Hàn Thẩm Lạc, vậy mà bây giờ anh đã quên rồi? Vu Giai Nguyệt liếc mắt nhìn anh sau đó vẫn cố gắng giúp đỡ hai người họ.
Ngay trong lúc cô vẫn đang giảng bài, một cô gái học cùng lớp với cô chạy đến, chính xác là đến trước mặt Hàn Thẩm Lạc. Cô bạn ấy ngượng ngùng một chút rồi lấy hộp quà ở sau lưng ra.
"Hàn Thẩm Lạc, tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ hay không?"
Ặc!
Vu Giai Nguyệt liếc nhìn hai người họ, cô bạn này là ở trong lớp học rất giỏi, lại còn rất nhiều tài lẻ khác, ngoại hình, tính cách và gia thế đều tương đối tốt. Nhưng tại sao tiêu chuẩn lại thấp thế nhỉ?
"Bạn học này..."
"Hôm nay cậu không cho tớ một câu trả lời tớ sẽ không đi!"
Thôi Chí Hào sợ con gái nhà người ta sẽ bị bẻ mặt trước bạn bè nên định ra tay cứu giúp. Ấy thế mà cô gái ấy lại tự tay chặt đi sự giúp đỡ này.
Hàn Thẩm Lạc nhìn chăm chăm vào cô gái ấy một lúc lâu mà vẫn không có câu trả lời. Rất lâu rất lâu sau, anh mới nhàn nhạt nói:
"Cậu không đủ tiêu chuẩn!"
Hàn Thẩm Lạc nói thẳng ra khiến bạn nữ đó đứng hình, mấy người hóng chuyện gần đó cũng xịt keo, nhất là Vu Giai Nguyệt.
Tại sao trên đời lại có người vô duyên như thế chứ? Cô nhớ lúc anh nói chuyện với mình cũng đâu đến nỗi nào.
"Vậy cậu nói xem như thế nào mới đủ tiêu chuẩn của cậu, tớ sẽ cố gắng!" - Cô gái đó vô cùng căng thẳng.
"Đủ tiêu chuẩn sao?" - Hàn Thẩm Lạc suy nghĩ một chút.
Bỗng ánh mắt anh nhìn ra xa, nhìn xung quanh một lát rồi khẽ cười:
"Là cô giáo của tôi."
"Ặc...khụ khụ!" - Vu Giai Nguyệt gần đó nghe thấy mà sặc nước.
"A Nguyệt, cậu có sao không?" - Hạ Lâm vuốt vuốt lưng cô.
"Cô giáo? Cậu...thích người lớn tuổi hơn sao?"
Bạn nữ đó sững sờ.
Hàn Thẩm Lạc cười và không giải thích thêm, liếc mắt nhìn Vu Giai Nguyệt một cái rồi bỏ vào một góc bấm điện thoại.
"Cô giáo? Nó có cô giáo hả?" - Thôi Chí Hào kinh ngạc.
"Chắc là gia sư mới." - Lâm Chí nói.
"Vậy là nó đã phải lòng cô gia sư mới đấy à?"
"Chắc là biện lý do thôi, nó đâu có thích mấy bà chị lớn tuổi."
Trong lúc hai người bọn họ vẫn đang trò chuyện về cô gia sư kia, Vu Giai Nguyệt đã kéo Hạ Lâm chuồn sang một góc khác.
"Cậu sao vậy?" - Hạ Lâm hỏi.
"Ồn ào quá tớ học không được, vào đây tớ cùng cậu học."
"Được thôi!"
"À mà Giai Nguyệt này, cậu cảm thấy Hàn Thẩm Lạc như thế nào?"
"Này này, đừng nói cậu cũng thích cậu ta đấy nhé?" - Cô mất tự chủ mà có hơi lớn tiếng.
Xung quanh nhìn lấy cô, ở trong góc, con người được nhắc đến trong câu chuyện vẫn không chút động tĩnh.
"Nhỏ thôi!"
"Ý tớ không phải như thế, chỉ là thấy cậu ta có chút ngoại hình nên cũng thuận mắt thôi."
"Này, đừng có vướng vào tên tra nam ấy đấy nhé!"
"Sao thế? Bộ cậu thích cậu ta à?"
"Nói bậy, còn lâu tớ mới thích cái tên đó."
"Haizzz, chuyện là tớ có mở một cửa hàng, cậu cũng biết mà. Hiện tại tớ đang muốn tìm gương mặt đại diện để quảng bá cho thương hiệu của mình. Tớ thấy cái tên ấy cũng rất hợp nên hỏi ý cậu một chút thôi."
Hạ Lâm là một cô gái vô cùng tự lập, tuy tuổi trẻ nhưng đã lập một thương hiệu quần áo riêng cho mình và vẫn đang trên đà phát triển. Và điều tất yếu bây giờ là Hạ Lâm cần phải có một gương mặt để quảng bá cho thương hiệu của mình.
"Tớ nghĩ cậu ta không chấp nhận làm mấy cái chuyện như thế đâu, nếu cậu cần tớ có thể làm gương mặt đại diện cho cậu."
"Cậu là tất nhiên rồi, ý tớ là để cậu ấy với cậu là một cặp đại diện."
"Này, cậu đừng có tham lam như thế!"
"Tớ sẽ cố gắng thuyết phục cậu ấy, muahaha!"
"Đừng, nếu cậu kêu tên đó tớ sẽ không làm đâu."
"Cậu đã hứa rồi, tớ có ghi âm, khỏi chối!"
"Ơ hay..."
Lúc hai người vẫn còn học bài hăng say, Mộc Quang Khải và đàn em của cậu ta không biết lý do gì xuất hiện trong buổi tự học này. Lần này đến, cậu ta không tìm Vu Giai Nguyệt mà chính là tìm Hàn Thẩm Lạc. Cậu ta đi đến chỗ Hàn Thẩm Lạc, không nói không rằng mà tát cho anh một cái bật cả máu.
Bỗng chốc, phòng tự học đã trở nên hỗn độn.
"Này, các cậu định phá nát cái phòng này đấy à?" - Vu Giai Nguyệt tức giận nói.
"Cậu đang bảo vệ nó?" - Mộc Quang Khải cười khẩy.
"Cậu có thấy vết thương này hay không? Tôi chỉ là đang trả lại thôi." - Gương mặt Mộc Quang Khải có thêm một vết thương mới khâu trên trán.
"Đó là do cậu tự chuốc lấy!"
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro