Chương 08. Chỉ dạy hơn một tháng
"Cậu không được đến gần đây, đến gần đây là tôi la lên đó."
"Lúc nãy cậu la như thế còn không có tác dụng mà!"
"Cậu...cậu mà đến gần tôi sẽ cắn nát tay cậu."
Nhân lúc anh đang sơ hở, cô lập tức cắn mạnh vào cánh tay của Hàn Thẩm Lạc rồi chạy xuống lầu. Trước khi đi cô còn bỏ lại một câu:
"Cậu mau xuống học đấy!"
Anh nhìn cánh tay đang bật máu của mình, nụ cười trên môi đã khép, lộ ra nét mặt âm trầm khó đoán.
Một lát sau, Hàn Thẩm Lạc đi xuống với một chiếc áo hoodie, bắt đầu một buổi học thêm cùng cô gia sư Vu Giai Nguyệt. Đến khi cô dạy hết tiết và ra về, bà Hàn ra tiễn rồi đi vào trong.
"Học mấy buổi, thấy sao rồi?" - Bà Hàn hỏi.
"Vẫn thế thôi!" - Anh vô cùng tỉnh bơ.
"Biết vậy tao khỏi hỏi cho rồi!"
Nói vẫn thế hình như cũng không thật lòng lắm, Vu Giai Nguyệt mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn khác so với những gia sư trước đây. Anh không chắc cô sẽ dạy được bao lâu nhưng chắc chắn cô sẽ chỉ hơn mấy người kia cao lắm là một tháng.
"Ra ngoài mua nước tương cho tao!"
Anh tất nhiên là phải tuân theo rồi.
...
Phía Vu Giai Nguyệt, cô vẫn đang trên đường đi về, chẳng biết là ý trời hay là cố ý mà đi nửa đường đã bị chặn đường lại, người chặn chính là Mộc Quang Khải.
"Chào Giai Nguyệt, đêm hôm khuya khoắt thế này mà cậu đi đâu đấy?"
"Tôi đi đâu kệ tôi, tránh đường!"
"Tớ không tránh đấy, cậu làm gì tớ?" - Cậu ta lại cười.
Nụ cười của một nên tra nam chính hiệu!
"Gần đây có một KTV, hay là chúng ta vào trong nói chuyện một chút rồi hẳn về."
"Tôi đã nói là tránh xa tôi ra, cậu nghe không hiểu tiếng người hay bị điếc thế?"
"Tránh ra!"
Cô ra sức đẩy mấy tên đó ra để đến bệnh viện, nhưng tất nhiên là không thể. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định chạy ngược lại, trốn được ở đâu hay ở đó.
Cô dùng hết sức bình sinh mà chạy, dù là như vậy nhưng một đám con trai với một đứa con gái làm sao mà so đây. Thể lực của cô vốn cũng chẳng tốt, chạy một chút đã mệt đến thở hơi lên.
Trong lúc nguy nan, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, cô chỉ có thể dùng một chút hơi tàn chạy đến bên người đó.
"Cô giáo, sao cô còn ở đây?" - Hàn Thẩm Lạc thấy cô trong bộ dạng ấy thì hơi nhíu mày.
"Giúp tôi đi, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý."
Hàn Thẩm Lạc im lặng nhìn cô, còn chưa kịp nói gì thì đám Mộc Quang Khải đã chạy đến.
"Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi, Hàn Thẩm Lạc." - Cậu ta cười khẩy.
Nhìn thấy đám người họ anh đã biết nguyên nhân tại sao.
"Tôi vô tình đi ngang thôi." - Anh ung dung đút tay vào túi.
"Vậy thì bây giờ đi được rồi đấy!"
"Tất nhiên là phải đi rồi, hôm nay tôi không có hứng thú can thiệp vào chuyện của người xa lạ."
Vu Giai Nguyệt ở sau lưng Hàn Thẩm Lạc níu chặt áo anh, cảm thấy con người này chắc sẽ không vì cô mà ra tay cứu giúp. Cô buông tay ra, cũng là lúc buông bỏ hy vọng.
Ngay khi cánh tay cô vừa buông ra thì bị một lực nắm kéo đi, mặt cô ngơ ngác ra.
"Hàn Thẩm Lạc, mày buông tay Giai Nguyệt ra. Mày nói là mày không lo chuyện bao đồng mà."
Mộc Quang Khải chặn cánh tay Hàn Thẩm Lạc lại.
"Tôi nói là với người lạ."
Cả không gian chìm vào im lặng.
"Còn đây là cô giáo của tôi, cô ấy mà có bị trầy xước gì thì làm sao giúp tôi bổ sung kiến thức được."
"Cái gì? Chị Nguyệt là gia sư của mày á?" - Đàn em của Mộc Quang Khải tỏ vẻ kinh ngạc.
"Bây giờ đã tránh đường được hay chưa?"
Anh nói, mặt đanh lại.
"Mày đang cướp người của tao, còn ra lệnh cho tao?" - Mộc Quang Khải cũng đâu có dễ chịu thua như vậy.
"Cô giáo, cô có quan hệ gì với cậu ta không?"
Hàn Thẩm Lạc quay đầu hỏi Vu Giai Nguyệt.
Cô lắc đầu.
"Hai người chẳng có quan hệ gì, sao gọi là người của cậu? Hay là...cậu nhận vơ đấy à?"
"..."
"Một là mày để người lại, còn hai là ở lại chịu đòn."
"Haha, tôi lại sợ cậu quá!"
Hàn Thẩm Lạc vừa dứt lời, Mộc Quang Khải đã tung chiêu, Vu Giai Nguyệt vô thức lùi về đằng sau để anh không bị vướng víu khi đánh nhau.
Hàn Thẩm Lạc rất ít khi tự mình ra tay nên thực lực của anh như thế nào bọn họ vẫn chưa thử qua. Không ngờ anh lại có sức đánh vô cùng ghê hồn, chỉ cần vài đường đã hạ gục được Mộc Quang Khải. Hạ gục được tên cầm đầu thì mấy đứa còn lại cũng chỉ là mấy con tép.
"Còn ai nữa, lên đi!" - Hàn Thẩm Lạc bẻ tay rớp rớp.
"Đại ca, anh có sao không?"
Đàn em chạy lại đỡ lấy Mộc Quang Khải, rất nhanh sau đó cả đám đều chuồn đi hết trả không gian yên tĩnh về cho con đường vắng.
"Cảm ơn cậu!"
Ở trong góc, một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.
"Cô giáo, cô không có chiêu tự vệ lại dám một mình về trong đêm hôm khuya khoắt như thế này, không sợ sẽ gặp tình trạng lúc nãy sao?"
"..."
"Bình thường tôi đi chẳng có sao cả, không ngờ hôm nay lại gặp phải."
"Đi về đi!"
"Hả? À ờ!"
Vu Giai Nguyệt cũng không hy vọng Hàn Thẩm Lạc sẽ tiễn cô về, được như lúc nãy đã là tốt lắm rồi.
"Đừng quên những gì cô hứa đấy!" - Anh nói một câu rồi bỏ đi.
"Hả?"
Cô đã hứa cái gì? Tại sao cô lại không nhớ nhỉ?
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro