Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07. Muốn mua chuộc tôi không?

Cuối cùng một buổi học suông sẻ cũng trôi qua, Vu Giai Nguyệt dọn tập sách rồi xin phép rời đi. Cô đi đến bệnh viện thăm Vu Gia Phàm, mẹ vẫn còn ở đó, ba Vu cũng đến từ hồi chiều.

"Ba mẹ, Gia Phàm sao rồi?"

"Bác sĩ nói bị nứt xương tay, dập lá lách, đang phẫu thuật." - Ba Vu nói.

Còn mẹ Vu bây giờ đứng còn không vững chứ huống chi là mở miệng.

"Tiền của ba mẹ chỉ đủ để ứng trước một khoản tiền viện phí, còn lại chỉ có thể nhờ con giúp."

"Sao ba lại nói thế, chúng ta là người một nhà mà."

"Ba ở đây trông mẹ đi để con đi đóng tiền viện phí."

Rất may là số tiền cô có hiện tại đủ trả tiền viện phí, nhưng rất xui là trả xong thì không còn một đồng dính túi.

Vu Giai Nguyệt lại trở về phòng đang cấp cứu kia.

"Ngày mai con còn phải đi học, con về trước đi!" - Ba Vu nói.

"Không sao, con có ở đây thì học vẫn tốt." - Cô mỉm cười.

Họ dùng 7749 cách, cuối cùng vẫn không thể đuổi được cô về, tối nay bọn họ sẽ làm tổ ở đây.

Vu Giai Nguyệt vừa học vừa canh phòng cấp cứu cho ba mẹ ngủ để ngày mai có sức mà làm việc.

Khoảng nửa đêm, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra, cô lập tức chạy đến.

"Cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là chị gái của bệnh nhân, bệnh nhân sao rồi bác sĩ?"

"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt và cần theo dõi thêm."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Cô để yên cho ba mẹ ngủ, sau đó chạy đến phòng Vu Gia Phàm. Đêm đó xem như là một đêm không ngủ của cô.

...

Ngày hôm sau, cô mang gương mặt có đôi mắt gấu trúc đến trường, nhìn vào vô cùng thiếu sức sống. Hôm nay cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn, ấy thế mà Hạ Lâm cùng những người bạn khác trong lớp lại thấy khó coi vô cùng.

Trải qua hai tiết học, Vu Giai Nguyệt cứ ngỡ mình đã trải qua cả thế kỷ. Ngay khi chuông reo báo giờ ra chơi là cô liền nằm gục xuống bàn mà ngủ. Thức từ tối đến sáng cô vẫn cảm thấy rất bình thường, ấy vậy mà lúc nãy khi nghe giảng cô lại thấy buồn ngủ không thôi, phải cố gắng lắm mới có thể gượng được đến bây giờ.

Hết giờ ra chơi, cô cố gắng lấy lại tỉnh táo rồi học hết giờ. Làm thêm ca chiều rồi đến tối lại đi dạy thêm tiếp.

"Con đến rồi đấy à? Thẩm Lạc ở trên phòng, con kêu nó giúp cô nhé?" - Bà Hàn đang bận rộn với một mớ bột, chẳng biết là đang làm bánh hay làm gì.

Cô vâng vâng dạ dạ rồi chạy lên lầu và đến căn phòng mà bà Hàn đã chỉ, gõ cửa hai cái.

Chẳng có động tĩnh gì. Gõ thêm vài lần, vẫn như thế. Như một phép lịch sự tối thiểu, cô ở ngoài đợi thêm một chút. Đợi một lúc lại gõ thêm vài cái, vẫn không ai ra, tên này chẳng lẽ tắm lâu đến như thế sao?

Cô chạy xuống lầu báo cô bà Hàn:
"Con kêu cậu ấy không ra!"

"Nó không có khoá cửa, con cứ đẩy vào rồi lôi đầu nó ra cho cô."

Là một người con gái, cô không cho phép mình tự tiện vào phòng người khác giới. Nhưng cô đã đợi cái tên đó quá lâu, cũng không còn kiên nhẫn. Trước khi mở cửa cô cũng thông báo trước:
"Cậu không ra là tôi mở cửa vào đấy nhá?"

Vẫn không có hồi âm, vậy là cô mở cửa bước vào luôn. Đập vào mắt cô là một khoảng trời tối om, chẳng thấy ai cũng chẳng có tiếng động gì, nhìn như một căn phòng ma.

Tự nhiên có ai đó xô cô vào rồi đóng cửa lại, một không gian tối bao trùm cả người cô.

"Hàn Thẩm Lạc, tôi không giỡn với cậu nha!"

Đột nhiên có tiếng con gì đó kêu, tựa như tiếng rắn. Cùng lúc đó cô lại cảm thấy có thứ gì đó đang trườn lên người mình, khiến cô xém nữa là hồn bay phách lạc mà hét lớn. Nhưng cuối cùng vẫn không một ai đến cứu.

Thông thường những người nhà giàu đều sẽ cất nhà cách âm rất tốt. Ngôi nhà này chắc chắn không phải là ngoại lệ, cho nên nếu cô la khàn cả cổ cũng vô dụng.

Bất ngờ ánh đèn bật sáng, là Hàn Thẩm Lạc mở, bộ dạng như mới đi đâu về. Còn trên người cô là một con rắn lớn, nói đúng hơn là một con trăn đang trườn trên người mình.

"Hàn Thẩm Lạc, cậu mau đem nó đi đi!" - Vu Giai Nguyệt hét lên.

Anh nhướng mày, từ từ đi lại đem con trăn bỏ vào cái chuồng.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi đi nhưng quên khoá cửa chuồng." - Anh cười.

Vu Giai Nguyệt bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Hàn Thẩm Lạc nhìn qua đã biết cô sợ đến mức có thể oà khóc bất cứ lúc nào.

"Cậu bị điên à? Tại sao lại nuôi trăn trong nhà, có biết nguy hiểm lắm hay không?" - Cô tức giận nói.

"Lại còn xin lỗi tôi với cái giọng điệu đó."

"Mà cậu đi đâu mới về đấy?"

Tầm mắt cô dời đến chỗ ban công, thấy có một sợi dây thừng đang treo, có lẽ anh đã trốn đi chơi bằng đường đó.

"Có tí việc."

"Cậu...tôi sẽ nói với cô Hàn." - Vu Giai Nguyệt đứng dậy toan chạy đi.

Cô còn chưa kịp chạy đã bị Hàn Thẩm Lạc kéo lại đè lên tường.

"Cậu...cậu định làm gì?" - Chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này nên cô có chút bối rối.

"Có làm gì đâu!" - Anh lại cười.

Cái nụ cười ấy vô cùng quỷ dị, huống chừng có thể ăn tươi nuốt sống cô trong một nốt nhạc.

"Ngược lại, cậu vào đây làm gì?"

"Ai bảo tôi kêu cậu không trả lời." - Cô cứng rắn đáp.

"Như vậy là cậu tự tiện vào phòng của con trai?"

"Cô Hàn cho tôi mới vào."

"..."

"Cậu có vẻ thích thú cưng của tôi nhỉ?" - Anh đột nhiên chuyển chủ đề khiến cô không kịp đội mũ.

"Cậu...thú cưng?" - Cô tròn mắt.

"Nhờ nó mà mấy thành phần trước đều bị tôi đuổi đi không kịp mang dép đấy!" - Anh cười.

Lại nụ cười ấy!

Ý Hàn Thẩm Lạc ở đây chính là mấy người gia sư trước sao? Anh đã chứng kiến được Vu Giai Nguyệt sợ hãi nó như thế nào, anh sẽ lấy nó ra doạ cô bỏ dạy sao?

"Hay là...cậu muốn mua chuộc tôi không?"

Mặt của Hàn Thẩm Lạc càng ngày càng tiến sát lại gần Vu Giai Nguyệt.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1