Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06. Không phải gu

Hai chị em cứ dằn co mãi vẫn không ai chịu thua ai. Tuy Vu Gia Phàm nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại là sức thanh niên trai tráng, cậu chỉ cần vung một cái là đã hất cô ra được. Nhưng Vu Giai Nguyệt cũng rất lì lợm, bị hất ra thì cô lại chạy đến, dùng hết sức bình sinh kéo thằng em ngỗ nghịch này về.

"Chị tránh ra đi, em chưa muốn đi về đâu!"

"Gần mười giờ rồi còn chưa chịu về, định ở lại qua đêm đấy à?"

"Mới có mười giờ thôi mà!"

"Chị buông ra đi!" - Trong lúc vô tình, Vu Gia Phàm đã lỡ tay dùng một lực rất mạnh đẩy Vu Giai Nguyệt một cái.

Vu Giai Nguyệt không có chuẩn bị trước nên đã ngã ra đất, chân cũng bị trẹo.

"Chị...chị có sao không?" - Vu Gia Phàm hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên.

"Bị trẹo chân rồi, bây giờ không thể đuổi theo em được nữa, muốn đi đâu đó thì đi đi!"

"Em xin lỗi, em không cố ý!"

"Còn biết lo lắng cho người khác sao?"

"Em xin lỗi mà!"

"Biết lỗi thì đưa chị về nhà."

Vu Gia Phàm vâng vâng dạ dạ cẩn thận cõng Vu Giai Nguyệt lên. Chỉ có như vậy mới khiến cậu chịu nghe lời cô.

Trong lúc đi ra cô lại gặp người quen, không những quen cô còn quen em cô.

"Giai Nguyệt, cậu cũng đến đây sao?" - Là Mộc Quang Khải.

Vu Giai Nguyệt không thèm nhìn lấy cậu ta một cái.

"A Phàm cũng ở đây sao? Hai người là..."

"Đây là người yêu tôi, có gì không?" - Vu Giai Nguyệt tự mình trả lời.

"Người yêu sao? A Phàm, thật như vậy sao?"

Giai Nguyệt không nói gì mà hôn một cái vào má Vu Gia Phàm xem như là chứng minh.

"Bây giờ cậu có thể cho tôi đi về được hay chưa?"

Mộc Quang Khải không cản đường nữa, nhanh chóng cùng đàn em né ra hai bên.

Khi Vu Gia Phàm cũng Vu Giai Nguyệt lướt qua, một ánh mắt sắc lạnh đã lướt ngang cuộc đời Vu Gia Phàm.

"Chà, thì ra là hoa đã có chủ, tiếc thật!"

Thôi Chí Hào ở phòng bao bên cạnh, thấy ồn ào nên ló đầu ra hóng hớt, tưởng người lạ nhưng hoá ra là người quen.

"Lại còn là một tiểu thịt tươi xanh mơn mởn nữa chứ!"

"Nhìn không giống học sinh trường mình." - A Chí nói.

"Đã đến đây thì nên biết cũng chẳng phải dạng vừa rồi, thật không ngờ tiêu chuẩn của nữ thần lại kém như vậy." - Thôi Chí Hào nói.

"Cậu ta chắc chắn sẽ bị nhừ tử nhanh thôi."
Hàn Thẩm Lạc đột nhiên nói.

Nhìn cũng đủ biết sẽ là ai làm, chỉ có thể cầu nguyện cho Vu Gia Phàm thôi.

Quả nhiên như lời bọn họ nói, ngay ngày hôm sau bọn họ đã gặp Vu Giai Nguyệt hốt hoảng bỏ chạy, xin nghỉ hai tiết buổi chiều, mà hôm đó Mộc Quang Khải cũng không đi học.

Vu Gia Phàm bị đánh đến nhập viện, Vu Giai Nguyệt và mẹ phải bỏ cả việc để đến trông nom. Với cái IQ dương vô cực của Vu Giai Nguyệt thì chỉ cần sâu chuỗi câu chuyện lại là cô đã biết đó là ai làm.

Gia Phàm, chị đã hại em rồi!

"Con biết ai làm rồi, con sẽ nói với trường về chuyện này."

Sau hai tiết chính là giờ ra chơi, đó cũng là lần đầu tiên Vu Giai Nguyệt hẹn Mộc Quang Khải ra nói chuyện.

"Tôi đã bảo là không thích cậu, không phải vì tôi đã có người yêu mà là cậu không phải gu tôi."

"Còn nữa, Vu Gia Phàm chính là em trai tôi, tôi nói như thế chính là để cậu từ bỏ chứ không phải là để đánh người."

"Ai bảo cậu nói đó là bạn trai cậu làm chi? Không trách tớ được." - Mộc Quang Khải nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

"Vậy ý cậu là nếu tôi quen ai cậu cũng sẽ đánh người đó?"

"Đúng như thế!"

"Bởi vì cậu chỉ có thể là của tớ thôi."

Chát!

Cả trường đang hóng hớt thì thấy cú tát trời giáng đó có chút giật mình. Lần đầu tiên họ thấy một cô gái hiền lành và dịu dàng như Vu Giai Nguyệt đánh người.

"Được, để tôi chống mắt lên xem cậu có thể đánh được người đó hay không!"

Nói xong cô liền bỏ đi.

Câu nói ấy của cô có nghĩa là gì? Người đó sẽ là ai?

...

Tối hôm đó cô lại đến nhà họ Hàn dạy kèm, như lời đã hứa thì hôm nay bà Hàn đã bắt cậu thiếu niên trẻ ở nhà. Vừa vào nhà đã gặp người ta ngồi ở sô pha bấm điện thoại.

"Chúng ta học bài thôi."

Cô vào nhà còn không thèm nhìn người ta một cái, câu nói phát ra như nói với không khí.

"Cô giáo à, không cần lạnh lùng với tôi như vậy đâu."

"Bắt đầu học thôi."

Cô bày tập sách ra, đầu tiên là môn Hoá, cô giảng bài xong thì cho anh xem ví dụ, sau đó bắt anh làm bài tập.

"Cậu làm phương trình này sai rồi, ở đây là 2, còn ở đây là 4." - Cô đang chỉ anh cách cân bằng phương trình.

"Lúc sáng cậu ngầu lắm đấy!" - Hàn Thẩm Lạc cười.

"..."

*con quạ bay ngang*

"Cậu có biết phép lịch sự tối thiểu hay không? Tôi là đang giảng cho cậu, còn cậu thì đang nói chuyện gì đấy? Có liên quan không?"

Cái gì thì cái chứ học mà giỡn là thứ mà cô ghét nhất trên đời.

"Xả stress xíu thôi mà, làm ghê thế!"

"Không vui!"

Cô không biết được rằng khi thấy cái mặt tức giận đó của mình, ai kia càng muốn chọc cô tức nhiều hơn nữa.

"Con ăn trái cây này!" - Bà Hàn đem đĩa táo ra.

"Con cảm ơn!" - Thái độ cô thay đổi thái độ 180 độ.

Sau khi bà Hàn đi, thái độ của cô trở về y cũ.

"Làm không hết đóng bài tập này thì cậu đừng mở mà được về phòng."

"Bộ cô giáo sẽ ở lại qua đêm để dạy cho tôi luôn sao?"

Hàn Thẩm Lạc lại cười, có lẽ là một nụ cười chẳng mấy tích cực.

Hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, cô lập tức trả lời:
"Yên tâm, nếu như đống bài này không làm xong trước chín giờ, tôi lập tức mách cô."

Hàn Thẩm Lạc bật cười:
"Thế thì mời cô mách."

Nói rồi anh đứng dậy định bỏ về phòng, anh mới đi được hai bước đã gặp người phụ nữ đang cầm dao đứng chắn ngay cầu thang. Thế là Hàn Thẩm Lạc không còn cách nào ngoài việc ở lại và tiếp tục học.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1