Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05. Đến dạy hay đến ngủ

Tan ca, Vu Giai Nguyệt soạn đồ đạc rồi đi cùng bà Hàn trở về nhà họ Hàn. Vừa đến trước cửa nhà, cô đã choáng ngợp trước sự kiêu sa lộng lẫy của nó. Bước vào nhà thì nội cái phòng khách đã bằng ngôi nhà cô đang ở.

"Lúc nãy cô đã gọi con trai cô về trước, chắc bây giờ nó đang trên lầu. Con đợi một chút nhé?" - Bà ấy nói rồi chạy nhanh lên lầu.

"Dạ vâng!" - Cô lễ phép đáp.

Trong lúc đợi, người hầu qua lại cũng rất nhiều khiến cô gật đầu chào nhìn muốn giống gà mổ thóc lắm rồi.

Một lúc sau, bà Hàn cũng xuống lầu, mỉm cười với cô:
"Nó xuống ngay, con chờ chút!"

"Dạ!"

Vu Giai Nguyệt ngồi đó đợi, đợi đến lúc mà nằm trên bàn ngủ hồi nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã gặp một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình. Cô giật mình hốt hoảng mà bật dậy, đầu đập vào cạnh ghế, may là ghế sô pha mềm nên không sao.

"Cậu...cậu...cậu..." - Cô nói không thành lời.

"Cô giáo à, cô đến dạy học sinh hay đến ngủ vậy hả?" - Hàn Thẩm Lạc cười cười nhìn cô.

Trời ngờ đất ngờ, chỉ có cô không ngờ cậu học sinh mà mình sắp đồng hành lại là cái tên bặm trợn mình đã đòi tiền ngày trước. Biết thế cô đã hỏi tên trước cho chắc rồi.

"Con tỉnh rồi à? Cô thấy con ngủ nên không làm phiền." - Bà Hàn chạy từ phòng bếp ra, đem theo một đĩa táo.

"Giới thiệu với con, đây là Hàn Thẩm Lạc, con trai cô."

"Còn đây là Giai Nguyệt, sẽ là gia sư kèm cho con hết năm nay."

"Rất hân hạnh được làm quen nha." - Hàn Thẩm Lạc cười với cô, không tỏ ra chút nguy hiểm nào.

"Rất hân hạnh!" - Cô nở một nụ cười không thể gượng hơn.

Bây giờ cô có nên trả tiền lại không ta?

"Hai đứa làm quen nhau một chút, ngày mai con bé mới dạy chính thức, cho con thời gian chuẩn bị tinh thần đó."

"Cô giáo dạy tối thế này sao?" - Anh hỏi.

"Ừ, vậy nên tối đến con không được đi chơi, phải ở nhà học." - Bà ấy nói.

Anh nhìn lơ đãng:
"Làm quen xong rồi, con lên phòng đây!"

"Ơ..." - Bà Hàn nhìn theo con trai.

"Xin lỗi con!"

"Dạ không sao, vậy không còn việc gì nữa thì con đi về trước."

"Để cô kêu tài xế đưa con về."

"Dạ thôi không cần đâu ạ!"

"Cần hay không gì không biết, con gái về khuya không hay lắm, tài xế nhà cô rất an toàn, con yên tâm."

"Nhưng mà con thật sự không cần đâu. Nhà con cũng gần đây thôi."

Thấy cô từ chối bà Hàn cũng không miễn cưỡng, bà tiễn cô ra cửa.

"Thưa cô con về!"

"Tạm biệt con!"

Bà Hàn vào nhà, đi lên phòng đập cửa con trai.

"Mở cửa ra cho mẹ!"

"Lại chuyện gì?" - Hàn Thẩm Lạc khó chịu mở cửa ra.

"Mày lo mà học hành cho tốt, nếu như dám đuổi con bé này đi nữa, đừng hòng mẹ cho con rời khỏi nhà nửa bước."

"Con nhỏ đó nhìn thì chỉ được cái mác thôi, chắc chắn sẽ dạy không tốt đâu."

"Chưa thử làm sao mà biết?"

"Ngày mai bảy giờ phải có mặt ở nhà đấy!"

"Hên xui." - Anh vừa nói xong liền đóng cửa lại.

Hàn Thẩm Lạc lại nằm dài ra giường, nhớ lại cảnh lúc nãy khi mình vừa xuống lầu, thấy một cô gái nhỏ đang ngủ gục ở bàn. Anh lại thấy không có ai nên tiến lại xem, lại phát hiện ra đây là cô gái ở quán cà phê. Mi tâm anh khẽ nhíu lại, có lẽ muốn trêu chọc cô một chút nên đã nằm xuống bàn, mặt đối diện với cô nên mới có chuyện như lúc nãy.

Anh khẽ nhếch môi, lại điện cho ai đó:
"Alo, tối mai đi bar không?"

...

"Tên kia lại nhờ tớ đưa sữa cho cậu nè!" - Hạ Lâm đặt hộp sữa xuống bàn.

"Cậu uống đi!"

"Tớ không uống đâu, nếu cậu không uống thì đem bỏ đi."

"Vậy đem bỏ giúp tớ."

Vu Giai Nguyệt hôm nay phải vừa học bài vừa soạn bài để tối nay dạy thêm nên rất bận. Ai đi đến muốn hỏi bài, lại thấy cô bận rộn như vậy cũng không dám phiền.

Tan học, cô đến quán cà phê, làm xong lại đến nhà họ Hàn. Mà đến nhà họ Hàn lại chẳng thấy ai, chỉ có người giúp việc mở cửa ra bảo cô ngồi đợi. Cô lại sợ mình ngủ quên nên lấy bài tập ra làm.

Làm đến chín giờ tối, thì cửa nhà mở ra, là bà Hàn.

"Ủa sao con lại ở đây một mình?"

Bà chợt nhận ra, con trai mình làm gì dễ khuyên bảo đến như vậy.

"Cái thằng chết tiệt này, con ở đây đi để cô lôi nó về cho con."

Vu Giai Nguyệt nhanh chóng ngăn cản:
"Cô à con thấy bây giờ đã trễ rồi, cậu ấy chắc cũng đã say, hiệu quả học sẽ không tốt nên là thôi hay để ngày mai nha cô."

"Haizzz cực cho con quá."

"Xin lỗi con nha, nhất định ngày mai cô sẽ bắt nó ở nhà chờ đợi con."

"Dạ không sao đâu ạ, vậy con tạm biệt cô."

Vu Giai Nguyệt rời đi.

"Aiss cái thằng quỷ này, hôm nay chơi cho đã đi, ngày mai nhất định mẹ phải bắt con ở nhà cho bằng được." - Bà Hàn tức giận.

Trên đường về, Vu Giai Nguyệt lại nhận được điện thoại của mẹ nói Vu Gia Phàm vẫn chưa về. Cô lại phải bất lực đi đến quán net tìm, nhưng hôm nay nó lại không đến đây.

Vậy là chắc chắn đang ở cái quán bar hay cái club nào rồi. Sau một hồi dò la tin tức thì biết được rằng Vu Gia Phàm đang ở một quán KTV cùng đám bạn, nghe bảo là sinh nhật của đứa nào đó nên rủ nhau đi hát hò.

Vu Giai Nguyệt rất nhanh đã tìm ra phòng mà đám Vu Gia Phàm đang ở.

"Vu Gia Phàm có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" - Cô lớn tiếng.

"Chị à, chị lại đến đón A Phàm à?"

"Hay chị ở đây chơi một chút đi rồi lát về luôn."

"Không có chơi chiết gì hết, đi về, mẹ ở nhà đang lo cho em lắm đấy." - Giai Nguyệt kéo tay Gia Phàm đi.

"Chị buông em ra coi, tụi em mới tới ngồi còn chưa nóng mông chị đã kêu em về, chị không biết chừa cho em mình một chút mặt mũi nào à?" - Gia Phàm vung tay ra.

"Mặt mũi? Em nên là người chừa cho chị và ba mẹ mặt mũi đây này, đi chơi từ sáng đến tối, khuya cũng chẳng biết đường về mà phải đi tìm. Riết cái mặt chị chai còn hơn cái mặt đường rồi đây này."

"Đi về!"

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1