Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04. Đồng ý

Vào giờ ra chơi, bà Hàn đã đến phòng giáo viên tìm gặp cô giáo chủ nhiệm của Hàn Thẩm Lạc. Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng là một người rất chí công vô tư, vì thế mà cô đã không ngần ngại việc phê bình một thiếu gia nhà giàu trước mặt người khác cũng như phụ huynh.

"Tình hình của em Hàn Thẩm Lạc không khả quan lắm thưa bà, em nó thường xuyên trốn tiết và kết quả điểm kiểm tra cũng rất xấu. Hy vọng người nhà nên nghiêm túc chấn chỉnh lại em ấy."

"Haizzz, thật ra tôi cũng vô cùng khổ tâm đây, tôi đã thuê rất nhiều gia sư cho nó nhưng cuối cùng chẳng có ai có thể trị được nó. Tính cách nó rất ngỗ nghịch, chỉ cần hù doạ một chút là người ta đã chạy mất."

Đúng lúc này, Vu Giai Nguyệt đem chồng tài liệu của giáo viên chủ nhiệm lớp mình đến văn phòng. Thấy hai người đang nói chuyện cũng gật đầu mỉm cười tỏ ra sự lễ phép.

"À Giai Nguyệt, đến đây cô có chuyện nhờ."

Cô ngoan ngoãn bước đến:
"Cô gọi em!"

"À...cô có việc bận không có thời gian rảnh nên em có thể chấm bài kiểm tra giúp cô được không?"

"Dạ cũng được ạ!"

Việc này là việc giáo viên các môn thường xuyên nhờ cô nên cô cũng chẳng lấy làm lạ. Cô ôm sấp bài kiểm tra đến một góc rồi ngồi chấm.

Bà Hàn thấy vậy thì rất ngạc nhiên:
"Bài kiểm tra mà lại để một học sinh chấm như vậy có ổn không cô?"

"Chị đừng lo, đó là niềm tự hào của trường chúng ta, con bé giỏi đều tất cả các môn, đã là thủ khoa nhiều năm liền. Hơn nữa cũng rất thân thiện và lễ phép."

"Giỏi tất cả các môn luôn sao?" - Bà Hàn dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn Vu Giai Nguyệt.

"Đúng như thế!"

Bà Hàn ngồi đó mãi không chịu về, đến lúc chuông reo vào học, Vu Giai Nguyệt cũng đúng lúc chấm bài xong, cô trả cho cô giáo rồi xin phép về lớp. Bà Hàn thấy cơ hội đã đến liền chạy ra theo kêu:
"Này cô bé ơi!"

Vu Giai Nguyệt nghe tiếng gọi thì vô thức nhìn về đằng sau, thấy là người lớn thì liền lễ phép chào:
"Cháu chào cô, có chuyện gì không ạ?"

"À cô chào cháu!"

"Cháu tên là gì thế?"

"Dạ cháu tên Giai Nguyệt."

Bà Hàn chần chờ một lúc rồi cũng nói:
"Thật không giấu gì cháu, cô có một đứa con trai cũng trạc tuổi cháu lại học hành vô cùng dở tệ."

"Ờm...cháu có thể làm gia sư cho con trai cô không?" - Bà vào thẳng vấn đề.

"Dạ?" - Vu Giai Nguyệt ngơ ngác ngỡ ngàng.

"Cháu yên tâm, cô sẽ trả lương vô cùng hậu hĩnh nếu con trai của cô học tốt lên."

"Dạ nhưng mà cô ơi, cháu..."

"Đây là số điện thoại của cô, cháu cứ suy nghĩ thêm rồi điện cho cô. Nên nhớ, cô sẽ trả lương vô cùng hậu hĩnh." - Chuyện quan trọng phải nói hai lần, nói xong bà Hàn liền rời đi.

Cô vẫn còn ngơ ngác cầm tờ giấy ghi số điện thoại trên tay.

Có người mời cô làm gia sư? Nhưng tuổi đời cô vẫn còn rất trẻ, làm sao người ta có thể tin tưởng vào một người như cô?

...

Chiều hôm đó, cô lại đến quán cà phê làm việc, không biết là trùng hợp hay cố ý mà cô lại thấy bà Hàn ngồi một mình ở trong góc nhìn cô.

"Con gái, cháu suy nghĩ đến đâu rồi?" - Bà Hàn chớp chớp mắt nhìn cô.

"Cô à, cháu chưa có kinh nghiệm làm gia sư, sợ sẽ không đáp ứng được nhu cầu của cô." - Cô khó xử nói.

"Không cần kinh nghiệm, bằng tuổi dễ nói chuyện hơn. Với cả thứ cô quan tâm chính là kiến thức của cháu."

"Vậy con trai cô học lớp mấy rồi ạ?"

"Nó học lớp mười hai, là 12/2."

"Thật ra, cô thì muốn cho nó có một môi trường học tập tốt, hy vọng nó có thể 'gần đèn thì sáng' nên đã gửi nó vào lớp chọn. Thật không ngờ nó vẫn chứng nào tật đó, không chịu học hành còn hay tụ tập đánh nhau." - Bà Hàn thở dài nói.

"Nhưng mà cô à, con trai cô mà cô còn nói không được thì e là..."

Bà Hàn nhìn ra được cô đang nghĩ gì nên đã nói:
"Cứ xem như là cháu dạy thử tháng đầu tiên, nếu cảm thấy không được thì cháu nói với cô, cô sẽ không ép cháu."

"Lương hàng tháng của cháu chính một vạn."

Vu Giai Nguyệt nghe đến đây mà suýt hộc máu, cái giá này cũng quá cao so với một người thiếu kinh nghiệm như cô rồi.

"Nếu cháu làm tốt, cô sẽ tăng giá lên." - Bà ấy mỉm cười.

"Nhưng mà tầm bảy giờ tối cháu mới rảnh."

"Bên phía cô thì không sao, nhưng nếu cháu cảm thấy không tiện thì cô sẽ đưa thằng nhóc nhà cô sang nhà cháu."

"Không cần đâu ạ, nếu nhà cô không vấn đề thì cháu cũng không vấn đề." - Mẹ cô mà thấy cô dẫn trai về nhà chắc mềm xương mất.

"Vậy là cháu đồng ý rồi?"

Bà Hàn nhanh chóng lấy một phong bì ra, đặt vào tay cô.

"Cháu vẫn chưa dạy mà ạ, con không cần gấp đâu." - Cô khẽ từ chối.

"Không sao, đây chỉ là vài đồng bạc lẻ cô cọc trước thôi. Với cả cô tin tưởng cháu mà."

Với cái cách ăn nói nhã nhặn và vô cùng lễ phép này thì nhìn thôi bà đã muốn bắt về nhà làm con gái của mình luôn rồi.

"Dạ vậy cô muốn khi nào thì bắt đầu dạy ạ?"

"Hmm..." - Bà ấy suy nghĩ.

"Tối nay luôn được không?"

"Dạ?" - Cô ngạc nhiên.

"Ý là đến để chào hỏi nhau một cái thôi, rồi ngày mai hẳn học cũng được."

"Dạ...thế thì cũng được ạ."

"Vậy cô không phiền cháu làm việc nữa, cháu đi làm đi, cô ở đây đợi đến khi nào cháu tan làm thì chúng ta cùng về."

"Vậy sao được ạ..."

Cô còn chưa nói hết câu bà Hàn đã cất lời:
"Không sao, ta rất rảnh, cũng như là canh xem thằng nhóc nhà cô hôm nay có tụ tập đánh nhau nữa hay không."

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1