Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03. Chưa đủ tiêu chuẩn.

"Thẩm Lạc, con về rồi đấy à?" - Mẹ Hàn thấy con trai đi về trong trạng thái đầu tóc rối bù thì có chút bất lực.

"Lại đánh nhau đấy à?"

"Nào có, chỉ là va chạm nhẹ thôi." - Hàn Thẩm Lạc cười.

"Va chạm nhẹ mà quần áo cỡ đó, đánh nhau thật chắc cái áo cũng không còn mà đem về nhỉ?"

"Nói cho con biết, cô giáo mới gửi bảng điểm về đấy, còn phê bình con một trận."

Chuyện đó là chuyện bình thường, Hàn Thẩm Lạc vẫn trơ trơ cái mặt ra, vô cùng thản nhiên.

"Mẹ thì có thể bỏ qua, nhưng ba con thì không có chuyện đó đâu. Ông ấy chỉ có mình con, nhưng cứ học hành như thế này làm sao mà kế thừa công ty của ông ấy được."

"Thì để người khác quản, con cũng chẳng quan tâm đến danh phận sau này của mình trong công ty đâu."

"Nói chuyện nghe nhẹ nhàng nhỉ?"

"Cuối cấp rồi, kiểu này mẹ phải tiếp tục thuê gia sư cho con mới được." - Mặt mẹ Hàn đăm chiêu.

"Mẹ đừng tốn công vô ích, con cũng sẽ chẳng học đâu." - Mặt anh vẫn rất vô tư.

"Con không học thì cũng phải học, chuyến này con không học, mẹ sẽ..." - Mẹ Hàn hơi ngập ngừng.

"Sẽ...sẽ làm gì?" - Thẩm Lạc vẫn cười.

"Sẽ...tất nhiên là sẽ cắt hết thẻ của con rồi."

"Con cũng có xài tiền ba mẹ đâu." - Thẩm Lạc lên thẳng lầu.

"Ơ...thằng quỷ này!"

Hàn Thẩm Lạc lên lầu, quăng cặp ra ghế rồi nằm thẳng lên giường. Nằm thừ ra một lúc lâu rồi mới đi tắm. Anh có một cơ thể vô cùng hoàn mỹ, mà bản thân anh cũng thấy vậy, dù không thường xuyên đi tập gym nhưng vẫn có cơ, trông rất mát mắt.

Khuôn mặt cũng phải gọi là hết nước chấm, nếu anh mà học hành chăm chỉ, không quậy phá nữa thì chắc chắn sẽ là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra cái khuôn mặt trời đánh đó cũng đã khiến rất nhiều em gục ngã mà không cần nói bất cứ cái gì, sát thương cao hơn Mộc Quang Khải gấp nghìn lần. Có thể là tiêu chuẩn anh quá cao nên đến bây giờ vẫn chưa thấy ai thuận mắt, kéo theo đó là cô đơn đến bây giờ.

Trước đây cũng không phải là bà Hàn không thuê gia sư về dạy cho anh, chỉ là trong vòng một ngày người đó đã chạy mất dép, người chịu đựng cao nhất cũng chỉ một tuần. Bà Hàn đã từng nản đến nỗi bỏ mặc anh một thời gian, nhưng năm nay đã là cuối cấp, bà không thể lơ là cho qua được nữa.

Nhưng bà vẫn không biết kiểu người như thế nào sẽ trị được thằng con trai cưng của bà đây.

...

Ngày hôm sau, Hàn Thẩm Lạc đến trường, đi đến phòng bếp uống nước sẵn cầm theo cái bánh mì rồi thản nhiên chạy đi. Bà Hàn thì ở nhà đang lục tung trên mạng, tìm đủ các mối quan hệ để tìm ra gia sư cho quý tử nhà mình.

"À mẹ, hôm nay cô gọi mẹ đến trường đấy."
Hàn Thẩm Lạc nói xong thì đóng cửa lại.

"Trời ơi, học dốt tới nổi bị mời phụ huynh luôn rồi à?" - Bà Hàn bất lực.

Hàn Thẩm Lạc vẫn cứ bình thản đi đến trường, trông bộ dạng chẳng có gì lo lắng. Anh đi trên đường lại nhớ ra quên mang cà phê, thói quen của anh là mỗi buổi sáng sẽ uống một ly cà phê. Gương mặt khó chịu nổi dậy, anh chỉ có thể đến quán cà phê gần đó để mua.

Quán cà phê này là quán gần trường, cũng là quán hôm qua anh đã lôi người đi, còn bị cô gái nào đó ép bồi thường tiền. Nhớ đến, anh lại bật cười, cảm giác khó chịu cũng biến mất.

"Một ly cà phê đen, ít đường!" - Anh gọi món.

"Cậu trai trẻ, đã là cà phê đen còn ít đường, cậu uống nổi không đấy?" - Chú nhân viên cười.

"Tôi gọi được thì tôi uống được."

Chú nhân viên nghe vậy thì nhận đơn và thanh toán, Hàn Thẩm Lạc phải đứng ở ngoài đợi một lúc.

"A Nguyệt!" - Nhân viên quán vẫy gọi cô.

Vu Giai Nguyệt từ từ đi vào trong, sáng là lúc đắc khách nhất nên cô muốn đến đây giúp  được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

"Bây giờ nhân viên đều bận cả rồi, em mau vào làm ly cà phê ít đường cho cậu thanh niên đó dùm chị."

Cô liếc mắt sang một cái đã nhận ra là ai, nhưng bây giờ không phải là lúc cô chần chờ, nhanh chóng bắt tay vào việc.

Pha cà phê xong, cô đem ra cho Hàn Thẩm Lạc. Anh thấy cô cũng khẽ nâng mắt, trên môi lại nở nụ cười. Mặt cô thì vẫn lạnh như tiền, đưa cà phê xong là đi vào trong.

Hàn Thẩm Lạc thấy vậy cũng không quan tâm lắm, anh lấy cà phê, uống một ngụm rồi đến trường. Mười phút sau, Vu Giai Nguyệt cũng chào tạm biệt mọi người rồi đi học.

Vu Giai Nguyệt học lớp 12/1 còn Hàn Thẩm Lạc nhờ "quan hệ" nên cũng vào lớp chọn 12/2. Nhưng mà lớp chọn đó chỉ là cái mác thôi, cũng là chọn, mà là "chọn mặt gửi vàng".

Từ hành lang lên lầu sẽ đi từ lớp thường đến lớp chọn, lúc Vu Giai Nguyệt đi đến lớp cũng đi ngang 12/2. Vừa đi đến phần đất 12/2, cô đã đụng trúng một người bước ra từ cửa lớp.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý!" - Cô bạn đó liền ríu rít xin lỗi.

"Không sao không sao, là do tớ không chú ý nhìn đường." - Cô cười trừ.

"Thật sự xin lỗi nha!"

"Không sao thật mà." - Cô xoa xoa đầu rồi mắt nhắm mắt mở đi đến lớp.

Trong lớp 12/2.

"Mày thấy con nhỏ lúc nãy sao?" - Thôi Chí Hào hỏi Hàn Thẩm Lạc cùng nhóm bạn của mình.

"Đẹp, học giỏi, xứng đáng có mười người yêu."
Vương Hải tấm tắc khen ngợi.

"Mà chảnh lắm ba, chẳng ai cua được, kể cả thằng nhãi kia."

Thằng nhãi mà họ nhắc đến chính là Mộc Quang Khải.  

"Người ta đẹp người ta có quyền thôi."

"Hay mình cá cược đi!" - Thôi Chí Hào đưa ra ý kiến.

"Thôi đi, không dễ ăn đâu."

Lời nói nói ra cũng chẳng có ai đồng ý, tất cả đều từ chối không một chút do dự.

"Không thì thôi." - Thôi Chí Hào bĩu môi.

"À A Lạc này, cậu ấy cũng vô cùng hoàn hảo nha, liệu cậu có thấy hứng thú không?"

"..."

"Chưa đủ tiêu chuẩn!"

Ặc!

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1