Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02. Không tính bồi thường à?

Tan học, Vu Giai Nguyệt đến chỗ làm thêm của mình. Xong một ngày, Vu Giai Nguyệt còn phải đến quán cà phê gần trường để làm phục vụ kiếm thêm. Toàn bộ số tiền cô kiếm được sẽ phục vụ cho việc sinh hoạt của bản thân cũng như là tiền học, đã lâu rồi cô không xin tiền của ba mẹ.

Cô đã làm ở đây gần một năm rồi, mọi việc đều khá suông sẻ. Nhưng hôm nay thì không bình thường như mọi ngày.

"A Nguyệt, bưng nước ra cho khách này!"

"Vâng!"

Cô cầm khay nước và bánh ra cho khách, bỗng dưng từ con ngõ đối diện quán lao ra một cậu thanh niên chạy nhanh về hướng này, chạy thẳng vào quán. Cô thấy nhưng lại không kịp né, chỉ có thể cố gắng giữ cho khay nước trên tay còn nguyên vẹn.

Bằng khả năng học vật lý và toán siêu phàm của mình, cô đã canh khoảng cách, thời gian và lực tác dụng khi người đó khi xông đến chỗ mình. Sau đó quăng cái khay lên trời, cố gắng xoay người né người trước mặt rồi chạy thật nhanh đi hứng cái khay đang chuẩn bị rớt xuống.

Cuối cùng, cô cũng thành công giữ nguyên hiện trạng nước và bánh, chỉ có một vài giọt nước rung chuyển mà bắn ra thành ly và ngoài khay, còn lại đều tuyệt vời. Cũng chính khả năng này nên cô mới có thể làm ở đây lâu như vậy. Khán giả ngồi xung quanh cũng phải trố mắt nhìn.

Cô vừa đặt bánh nước xuống cho khách thì kiếp nạn khác lại đến, lần này không phải là một mà là một đám. Khách hàng thấy sắp có biến sợ liên lụy nên đều đồng loạt bỏ tiền lại rồi rời đi. Đám nhân viên cũng sợ mà té mất phân nửa, còn một số là nhân viên kỳ cựu, ở đây lâu, thấy cũng nhiều nên đã miễn nhiễm.

"Nãy giờ thấy có ai lạ mặt vào đây không?"
Một tên trong đám đó hỏi lớn.

Nhân viên im thin thít, không ai nói một chữ gì.

"Bộ câm hết rồi à?" - Tên đó quát.

"Có một tên lúc nãy đụng trúng tôi, đi về phía nhà vệ sinh." - Vu Giai Nguyệt đứng ra nói.

Vậy là bọn họ đi đến chỗ nhà vệ sinh hết, chỉ còn một tên đang hút thuốc lá vẫn đứng ở đó.

Là Hàn Thẩm Lạc!

Trước khi bọn họ mang người đi, Vu Giai Nguyệt đã chắn trước mặt Hàn Thẩm Lạc, đưa tay ra:
"Trả tiền đây!"

"Tiền gì?" - Hàn Thẩm Lạc nhíu mày hỏi.

"Mấy người đến đây doạ khách của chúng tôi chạy mất hết, không tính bồi thường à?"

Hàn Thẩm Lạc cười khẩy một cái, móc trong túi ra một nghìn nhân dân tệ đưa cho cô, sau đó là bỏ đi cùng đám đàn em.

Đến khi bọn chúng đã khuất bóng, cô mới thở hắt ra một cái rồi đưa tiền cho quản lý.

"Cho em phân nửa, rất gan dạ nha!" - Chị quản lý tấm tắc khen ngợi cô.

"Không cần đâu chị ạ, lúc nãy em cũng sợ chết khiếp!"

Tính khí cô ngoan ngoãn hiền lành ai cũng biết, lúc nãy mọi người cũng rất bất ngờ trước hành động của cô.

Vu Giai Nguyệt nhìn lướt qua cũng đã biết người đó là ai, học chung trường với cô, cũng biết được nhà anh rất giàu cho nên đã làm liều. Lúc đứng trước mặt Hàn Thẩm Lạc cô đã gồng mình hết sức có thể. Nếu lúc đó anh vẫn nhất quyết không trả tiền thì cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài để anh đi.

"Không sao, cứ nhận đi, xem như là phần thưởng cho sự gan dạ của em."

Người ta đã mời hai lần, cô cũng đành nhận. Tiền mà, ai lại ngốc đến nỗi không thèm lấy chứ.

"Em cảm ơn ạ!"

Tan ca, cô trở về nhà. Vừa mới vào cửa còn chưa kịp chào, mẹ Vu đã bổ nhào tới hỏi cô.

"Con, con có thấy Gia Phàm ở đâu không? Nó trốn học từ sáng, đến bây giờ còn chưa chịu về nhà. Lúc nãy mẹ điện cho con nhưng con lại không nghe máy, mẹ còn tưởng đến con cũng có chuyện." - Bà ấy nói một hơi.

"Gia Phàm chưa về? Chắc nó đang ở quán net, để con đi tìm."

"Ừ cũng được, con đi nhanh về nhanh, có gì phải gọi điện cho ba mẹ, biết chưa?"

"Dạ!"

Vậy là Vu Giai Nguyệt phải ba chân bốn cẳng chạy đến quán net mà Vu Gia Phàm hay đến. Quả thật thằng ranh đang ở đây, chuyện này xảy ra nhiều như ăn cơm bữa nên cô cũng thuộc luôn đường đi lối về của thằng nhóc này.

"Vu Gia Phàm, đi về cho chị, mau lên!"

Cô có thể hiền từ với bất cứ ai, trừ đứa em trai ngỗ nghịch này.

"Em xong trận sẽ về ngay!" - Miệng thì nói, còn tay thì cậu ta cứ đánh máy, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính.

"Em có biết mẹ ở nhà đang lo lắng lắm hay không? Không cần biết hết trận còn trận gì cũng phải lập tức đi về ngay."

Vu Giai Nguyệt nhéo tai Vu Gia Phàm kéo đi, ra đến cổng Vu Gia Phàm đã vùng vằng thoát ra.

"Chị làm cái gì vậy? Nhéo hoài riết lỗ tai em nó dài như sông Trường Giang rồi đây này."

"Vậy mà vẫn không nghe lời, có biết mẹ ở nhà đang lo lắng như thế nào không?"

"Em có sao đâu? Vẫn sẽ về nhà mà."

"Aisss, nói chung là đi về!"

Vậy là Vu Giai Nguyệt kéo Vu Gia Phàm một mạch về đến nhà. Mẹ Vu đang thấp thỏm ở nhà thì thấy con trai về, lập tức đi đến ôm cậu vào lòng.

"Con đi đâu vậy hả? Tại sao mẹ điện không bắt máy?"

"Con đã nói là con không có sao hết, sao hai người cứ phải làm quá lên vậy?" - Vu Gia Phàm khó chịu nói.

"Em học lớp mười rồi, không kiếm tiền phụ ba phụ mẹ thì thôi còn tiêu xài hoang phí." - Giai Nguyệt tức giận nói.

"Em tiêu một ít thì có sao đâu, nhà này đâu có thiếu tiền. Mà nếu có thiếu thì chị cũng có mà đắp vào mà."

"Em còn biết chị có tiền đắp vào à? Tại vì chị đi làm mới có tiền đắp vào đấy, không thì cạp đất mà ăn à?"

"Aiss, không nói chuyện với mấy người nữa."
Vậy là Gia Phàm tức giận lên gác.

"Haizzz, thật hết nói nổi nó mà." - Mẹ Vu thở dài.

__CÒN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1v1