Chương 11: Quyết Định Sinh Tử
Vân Yên bước vào cung của Hoàng Hậu với tâm trạng đầy bất an. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn lồng soi rọi hành lang dài như kéo cô vào một thế giới tĩnh lặng nhưng đầy hiểm nguy. Từng bước chân của cô vang vọng trong không gian, như lời nhắc nhở rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến cô mất mạng.
Gặp gỡ Hoàng Hậu
Khi vào đến chính điện, Vân Yên thấy Hoàng Hậu Triệu Nhược Lam đang ngồi trên ngai cao. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt nàng càng toát lên vẻ quyền uy và lạnh lùng.
"Ngươi đến rồi. Có chuyện gì cần báo cáo?" Hoàng Hậu lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Vân Yên.
Vân Yên cúi đầu thật thấp, giữ giọng điệu kính cẩn. "Bẩm Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ đã làm theo lệnh và phát hiện một số điều bất thường."
Hoàng Hậu ra hiệu cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại Lý Thái Hòa – người thân tín của nàng. "Nói đi, ta muốn nghe tất cả."
Báo cáo về chiếc hộp
Vân Yên hít một hơi thật sâu, sau đó lấy từ trong áo chiếc hộp mà cô đã thu thập được. Đặt nó lên bàn, cô mở ra để lộ tấm thư và miếng ngọc bội bên trong.
"Đây là vật nô tỳ tìm thấy được từ Lệ Chi, cung nữ thân cận của Quý phi nương nương. Bức thư này... dường như ám chỉ một âm mưu lớn liên quan đến triều đình."
Hoàng Hậu cầm lấy bức thư, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng dòng chữ. Khi đọc đến dòng cuối cùng, đôi môi nàng khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Người viết bức thư này ký tên T.L... Đây là ai?" Hoàng Hậu hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy áp lực.
Vân Yên lắc đầu. "Nô tỳ không rõ, nhưng có lẽ người này giữ vai trò quan trọng trong âm mưu này."
Hoàng Hậu im lặng một lúc lâu, ngón tay mảnh mai gõ nhịp trên bàn. Nàng đặt bức thư xuống, cầm miếng ngọc bội lên quan sát kỹ. "Ngọc bội này là của gia tộc Tạ – một gia tộc lớn trong triều. Nếu đúng như ta nghĩ, âm mưu này không chỉ liên quan đến hậu cung mà còn có thể ảnh hưởng đến cả triều đình."
Hoàng Hậu ra lệnh
Hoàng Hậu quay sang Lý Thái Hòa, vẻ mặt nghiêm nghị. "Lý công công, hãy phái người âm thầm giám sát Quý phi và Lệ Chi. Ta muốn biết từng hành động của họ, từng người họ tiếp xúc."
Lý Thái Hòa cúi người. "Nương nương yên tâm, lão nô sẽ làm ngay."
Sau đó, nàng nhìn Vân Yên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Ngươi đã làm tốt. Nhưng nhớ, từ giờ trở đi, mỗi bước đi của ngươi đều phải cực kỳ cẩn trọng. Quý phi không phải người dễ đối phó, và nếu nàng ta biết ngươi đã đụng vào chuyện này, ngươi sẽ không có đường lui."
Vân Yên cúi đầu, giọng cương quyết. "Nô tỳ hiểu. Nô tỳ sẽ làm mọi thứ vì nương nương."
Quý phi bắt đầu nghi ngờ
Trong khi đó, ở cung của Quý phi, Lệ Chi đã báo cáo toàn bộ sự việc về chiếc hộp biến mất. Quý phi Dương Liên Hoa nghe xong, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Chiếc hộp mất đi là dấu hiệu cho thấy có người đang âm thầm điều tra ta. Ngươi có nghi ngờ ai không?"
Lệ Chi cúi đầu, giọng run rẩy. "Nô tỳ nghĩ rằng có thể là người của Hoàng Hậu. Hôm trước, một cung nữ của Hoàng Hậu đã tiếp cận nô tỳ, nói chuyện về hoa. Có lẽ đó chỉ là cái cớ."
Quý phi trầm ngâm, ánh mắt ánh lên vẻ toan tính. "Hoàng Hậu luôn tìm cách cản trở ta. Nhưng lần này, ta sẽ không để nàng ta nắm thế thượng phong. Lệ Chi, hãy chú ý tới cung nữ đó. Ta muốn biết mọi hành tung của nàng ta."
Cạm bẫy được giăng ra
Ba ngày sau, Lệ Chi bất ngờ tìm đến gặp Vân Yên. Nụ cười trên môi nàng ta trông thân thiện, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
"Muội muội, hôm nay ta định tới vườn hái hoa. Muội có muốn đi cùng ta không? Chúng ta có thể vừa đi vừa trò chuyện."
Vân Yên cảm nhận được sự bất thường trong lời mời này. Tuy nhiên, cô không có lý do để từ chối, vì làm vậy sẽ khiến Lệ Chi nghi ngờ.
"Được thôi. Ta cũng đang muốn học hỏi thêm từ tỷ."
Khi cả hai bước vào khu vườn phía tây – nơi ít người qua lại, Lệ Chi bắt đầu hỏi han Vân Yên những câu hỏi đầy ẩn ý.
"Muội có vẻ thân cận với Hoàng Hậu nương nương. Hẳn là muội rất được tin tưởng?"
Vân Yên giữ vẻ mặt thản nhiên, đáp lời bằng giọng nhẹ nhàng. "Ta chỉ là một cung nữ bình thường, làm theo lệnh của nương nương mà thôi. Sao có thể nói đến chuyện thân cận được?"
Lệ Chi khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Tuy nhiên, hành động của nàng ta lại khiến Vân Yên càng cảnh giác hơn.
Đối mặt với nguy hiểm
Khi trở về phòng tối hôm đó, Vân Yên phát hiện cửa phòng mình bị ai đó lén mở. Dù mọi thứ bên trong trông có vẻ như nguyên trạng, nhưng cô lập tức kiểm tra nơi giấu chiếc hộp và bức thư.
Chúng đã biến mất.
Tim cô đập thình thịch. Rõ ràng, có người đang theo dõi cô và tìm cách phá hoại. Ai đã lấy đi chiếc hộp? Quý phi? Lệ Chi? Hay một thế lực khác trong cung?
Đây là lời cảnh báo rằng cô đang bước vào một trò chơi nguy hiểm, nơi mỗi sai lầm đều có thể dẫn đến cái chết.
Trong bóng tối, Vân Yên tự nhủ: "Nếu không cẩn thận, ta sẽ trở thành nạn nhân của chính âm mưu này. Nhưng ta phải sống. Ta phải tìm ra kẻ đứng sau tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro