Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy thân mình lùi lại tránh xa Vương Nhất Bác ra vài bước.

"Cút ! Đừng hòng bắt anh leo lên cái đó, giết chết anh cũng không leoo !!"

Nhất Bác chầm chậm tiến lại sofar ngồi xuống, vỗ đùi ý bảo anh lại gần.

"Được rồi, bảo bảo lại đây."

Tiêu Chiến nghi ngờ nhích từng bước lại gần cậu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

"Em thật sự quá biến thái rồi, không hiểu sao em lại nghĩ ra cái trò này nữa, man rợ chết được."

Cậu đưa tay vuốt tóc anh, mỉm cười ôn nhu. "Đây gọi là 'tình thú' đó, anh chưa nghe qua bao giờ ?"

"Phải."

"Thế để Vương Nhất Bác dạy anh." Nói rồi cậu siết eo anh chặt lại, đè mạnh lên cánh môi anh đào của anh một nụ hôn mạnh mẽ.

Chiếc răng be bé trăng trắng của cậu khẽ day day cánh môi dưới của anh, khiến nó hơi sưng đỏ lên.

Tiêu Chiến khẽ nhắm mơ màng đôi mắt mặt kệ người kia giày vò môi mình, hai đầu lông mày khẽ nhíu, nói giọng the thé.

"Nhất ... Nhất Bác, trong bếp ... còn lê.."

"Được, vậy vào bếp." Cậu dùng lực bế anh dứng dậy, hai chân Tiêu Chiến kẹp chặt vào hông cậu, cả hai điên cuồng dùng môi mà giày vò lẫn nhau.

Vương Nhất Bác từng bước từng bước bế anh vào bếp, đặt anh ngồi lên bàn ăn, môi lưỡi quấn quýt không rời giây nào. Thật ướt át, thật nóng bỏng, Nhất Bác di đôi môi lần xuống cổ anh, ngay tại yết hầu mà hôn mạnh một cái khiến Tiêu Chiến không khỏi rên lên vài tiếng ư ử gợi dục.

"Bảo bối, em không muốn ăn lê nữa, ăn thịt thỏ được không ?" Giọng cậu cứ trầm trầm mà phả từng đợt vào tai anh, phản ứng sinh lý cũng bắt đầu xảy ra rồi.

"Vương Nhất Bác là ma quỷ." Anh trả lời bằng giọng cực kì ngượng ngùng, nhưng như vậy chỉ làm Vương vô sỉ nào đó càng hứng mà vỗ lên cặp mông tròn của anh thôi.

"Bảo bối, con ngựa đó ... đã mua rồi mà không dùng thì thật uổng phí."

"Nhất định phải dùng sao ? Anh ..."

Vương Nhất Bác miệng vừa nói tay vừa làm, nhanh chóng cởi bỏ áo của Tiêu Chiến mà vứt xuống đất, di miệng xuống giày vò hai nụ hoa của anh.

"Một lần thôi, nếu nó làm anh không thoải mái em sẽ tự tay vứt nó đi."

Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt mà rút vào hõm cổ của Nhất Bác, nhẹ gật đầu một cái. Vương vô sỉ chính là chỉ chờ cái gật đầu này của anh, bàn tay không yên phận bắt đầu tháo cúc quần, từ từ mà cởi nó xuống.

Bờ môi mỏng của cậu mút mạnh đầu ti đỏ của anh một cái, phân thân của anh cũng bắt đầu ngẩng lên theo. Môi hôn của cậu trượt dần xuống phần bụng, rồi đến hạ bộ đang cương cứng đó, từ từ mà liếm láp. Lưỡi nhõ khẽ lướt qua đỉnh đầu một cái rồi bắt đầu hàm trụ cả hạ bộ, điên cuồng trừu sáp ra vào.

Đến giới hạn, Tiêu Chiến không báo trước mà bắn ra một dòng chất lỏng trắng đục, nó không vào miệng mà lên ngực của Nhất Bác, chảy xuống các cơ bụng của cậu càng quyến rũ thập phần.

Nhất Bác cúi ngước nhìn đống 'tinh hoa' đang chảy dài trên bụng mình mà bất giác mỉm cười rồi lại ngước lên nhìn anh, Tiêu thỏ của anh lúc đỏ mặt thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, để trần nửa thân trên tiếp tục bế Tiêu Chiến ra phòng khách trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh cố bấu víu lấy người cậu thật chặt, vì khi mỗi lần nhìn thấy cái sếch tôi đứng thẳng băng đó là anh lại nổi lên một đợt da gà.

Con mợ nó Vương vô sỉ này cũng tài tình quá đi, đưa anh đi một vòng rồi lại đưa anh vào tròng, đây chẳng phải ý định lúc đầu của cậu chứ còn gì nửa ????

Thỏ họ Tiêu dùng sức bấu víu lấy cậu như phao cứu sinh duy nhất, Vương vô sỉ lại không hề quan tâm từ từ hạ người anh xuống ngồi lên lưng ngựa, miệng còn nhắc nhở: "Bảo bối, anh dang rộng chân ra một chút."

Biết được hậu huyệt cần thời gian co giãn nên Nhất Bác hành động rất nhẹ nhàng cẩn thận, làm như sợ anh đau lắm. Xí !!!

Phần đầu vào trong, rồi đến phần thân, sau là đến tận gốc, cả cây sếch tôi sừng sững đó đã nằm hẳn bên trong lỗ nhỏ của anh, Tiêu Chiến đúng là hàng tốt.

Vương Nhất Bác buông thả hẳn người anh trên con ngựa, đưa chân đạp thân nó một cái, cả con ngựa liền lên xuống mà bấp bênh. Tiêu Chiến bị cây sếch tôi đó nằm trong người không ngừng khuấy đảo, giọng không giữ nổi bình tĩnh, hai tay bấu chặt lấy cổ ngựa.

"Vương Nhất Bác .. em ... em .."

Vương vô sỉ mặc kệ anh đang kêu la thảm thiết cỡ nào, bước thẳng vào phòng bếp rửa lê rồi mang ra phòng khách, ngồi bắt chéo chân bắt đầu gọt lê.

"Chết ... ưm ... chết tiệt ... em, em định làm ... ưm ... gì ..?"

Nhất Bác tách một miếng lê đưa vào miệng. "Ừm, lê rất ngọt."

Vương Nhất Bác đúng là mất hết nhân tính, bỏ mặc anh khốn khổ với con ngựa SM chết tiệt này mà thong thả ăn lên.

"Bảo bối, em hỏi anh mấy câu hỏi, anh trả lời đúng em đưa anh xuống."

Tiêu Chiến ra sức thở dốc, nét mặt khốn khổ muốn van nài cậu nhưng chẳng còn sức. Nhất Bác nhếch miệng cười.

"Ai là nam vương đẹp trai nhất Thế Giới vào năm 2021 ?"

"Bây ... bây giờ mới là 2020, sao .. ưm ... sao anh biết .. được ? "

Cậu thong thả bỏ lê vào miệng nhai giòn tan. "Là Vương Nhất Bác."

"???"

"Tiếp tục, ai là lão công đẹp trai tài giỏi của Tiêu Chiến ?"

"Ưm ... là là ... khốn kiếp ... anh mà xuống được ... em chết ... chắc .. a ưm .."

"Là Vương Nhất Bác." Cậu lại bỏ vào miệng một miếng lê.

"Ai là bảo bối của Vương Nhất Bác ?"

"Là .. là anh ?"

Nhất Bác bật cười, đứng dậy tiến về phía anh. "Bảo bối cũng tự luyến không kém, nhưng đoán đúng rồi, là Tiêu Chiến."

"Bảo bối, muốn xem Mavel không ?"

"Ma ... Mavel ??? Em lại .. a ... lại tính làm gì ? Mau ... mau cho anh .. ưm .. xuống."

"Phải, Mavel, Vương Nhất Bác biến thân siêu cấp vô địch." =))))) (đime viết mà cười vcho)

Nói rồi cậu đưa tay tự cởi quần bản thân xuống, phân thân Vương Nhất Bác đúng là đang 'biến thân siêu cấp vô địch' đó !!

Cậu đưa cự vật đang 'biến thân siêu cấp vô địch' đó lại gần miệng anh, một tay sờ mái tóc đang bết mồ hôi dưới thân.

"Ăn cho ngoan một chút, em sẽ cho anh xuống."

Tiêu Chiến đưa bàn tay run run đỡ lấy cự vật, cho dần vào miệng, nhẹ nhàng trừu sáp.

Nhất Bác ngữa mặt lên thống khoái, để lộ yết hầu quyến rũ vô cùng. Đến khi chẳng còn chịu đựng được nữa, cậu mạnh bạo dùng sức nhấc anh lên, đè mạnh anh nằm sấp lên sofar, cho cự vật đâm thẳng vào trong.

"Nhẹ ... nhẹ một chút, rách mất ... xin em ..!"

Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày, nắm tóc Tiêu Chiến kéo về phía sau, điên cuồng thúc hông vào cặp mông tròn của anh. Mới vừa bị cái con ngựa chết tiệt đó hành hạ xong, giờ lại bị Vương vô sỉ tiếp tục giày vò, Tiêu Chiến chịu không nổi mà ngất lịm trên sofar, để mặc cậu muốn tuỳ ý làm gì thì làm.

Phải thêm mấy mươi cái sau cậu trai trẻ họ Vương mới chịu dừng lại, bế anh vào tolet tắm táp sạch sẽ rồi trở lại giường. Nhìn anh ngủ ngon lành như vậy chắc là mệt lắm. Con ngựa đó đúng là không dùng được rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx