Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Nguyệt Hoả Diệp Băng.

Một thân đầy thương tích rơi vào khoảng không vũ trụ rộng lớn đang dần bị nuốt chửng bởi con lốc sâu thẳm.

Như đóa sen nhỏ trong cơn bão táp. Đôi cánh được phủ sương mỏng của nàng cũng dần mất đi tinh quang lấp lánh.

Vòng xoáy huyền bí màu tinh quang như muốn nuốt trọn chiến lợi phẩm quý báu.

Những vật chất bị cuốn vào vòng xoáy tử thần vỡ vụn cứa vào da thịt của nàng.

Đôi cánh bị chúng xuyên qua rướm máu, lấm lem như hồng đỏ trên tuyết.

Từng sợi lông vũ rời rạc lơ lửng chốc lát rồi cũng cuốn theo dòng chảy dữ dội của vòng xoáy vô tận kia.

Mỗi lúc càng cuốn sâu hơn, nàng tưởng như thời gian đã ngưng đọng, không âm thanh, không còn gì cả... chỉ có nàng đang bất lực chờ cái chết đến gần.

Bất ngờ một bàn tay nắm lấy tay nàng, như tia ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối sâu thẳm.

Là Hoả Nhật...

Nếu khi đó không có bàn tay ấy giữ lấy nàng vào phút giây sự sống sống cuối cùng, có lẽ nàng sẽ cho rằng thế giới này thật bạc bẽo, đâu đâu cũng chỉ có kẻ muốn hãm hại và chôn vùi nàng.

Nàng phì cười, dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy người đó đi, chỉ mong người chết chỉ có mình nàng, không còn ai phải vì nàng mà liên lụy.

Điều nàng không muốn nhất, chính là làm liên lụy đến những người mà nàng thương yêu.

Tiếng gọi tên nàng vang vọng như muốn xé toạc không gian ngay khi nàng trút hết sức lực cuối cùng đẩy Hoả Nhật đi.

Thân ảnh lướt nhanh qua chỉ kịp thấy một đôi cánh đen vụt tới.

Người nọ giữ chặt lấy nàng, lại bàng hoàng khi tay mình nhuốm đầy máu.

Nàng đau đớn cau mày chỉ nghe đâu đó tiếng khóc thương tâm bên tai.

Cố gắng nói mấy câu nàng cũng chẳng còn sức để tiếp tục vùng vẫy, vì thế cũng khiến cô ấy bớt lo lắng đi đôi phần mà yên lòng.

Không ngờ rằng đến cả hai người bạn kia của nàng cũng đến ứng cứu, hai người  xuất hiện như những vị cứu tinh, nhưng hy vọng cũng dập tắt khi truy binh đuổi được đến.

Một tia sáng thoáng lướt qua xuyên thẳng nơi trái tim Thảo Diệp. Nàng ấy rơi xuống va vào Băng Kỳ đang cố kéo nàng và Hoả Nhật lên.

Khoảng thời gian ấy như chững lại, mũi tên sắc nhọn ấy xuyên qua người của Băng Kỳ, gắn chặt hai người lại, theo lực va đập mà cả bốn nàng cùng bị hút xuống suối Tru Tiên nhanh hơn.

Các nàng bị kéo vào vòng xoáy cuồn cuộn mãnh liệt kia, linh lực phân tán cuốn vào dòng xoáy. Vật chất xung quanh bị hút vào, đâm xuyên cơ thể, máu tươi thấm đỏ y phục, tất cả cùng hòa vào dòng xoáy khủng khiếp.

Dòng suối sáng hấp thụ thần lực dồi dào, chớp nhoáng lúc mờ lúc tỏ rồi sáng bừng nổ tung tạo ra một cảnh tượng oanh tạc, khi muôn vàn những tia sáng chói mắt thành hình vòng quanh như pháo hoa phát tán, khiến cả vũ trụ rung động, những tinh hà gần đó cũng nổ tung rồi vỡ vụn.

_

"Giếtttt!!!!!", tiếng hò reo của quân lính.

Hai binh đoàn to lớn xông vào nhau chém giết toán loạn.

Tiếng leng keng va đập của kim loại âm tạp với tiếng chửi rủa chiếm giết, ai oán xa xa.

Viên xá lợi nhỏ màu tím phản phất màu xanh biển trôi theo dòng thời không chứng kiến lại những điều này.

Hai bên đánh nhau, không rõ thời điểm, chỉ rõ rằng các bên đều bị tổn thất rất nặng nề.

Hai bên giao chiến không ai nhường ai.

Nam nhân mặc thiết giáp đen cầm thương quất xuống một đòn khiến vạn binh nằm gục.

Người nọ bên kia khí chất thiên tiên, thân ảnh lướt qua chỉ đủ cho người ta thấy một thân cánh trắng cầm giáo lớn phủ sét đánh xuống đáp trả lại đòn tấn công của người kia.

Hai bên đánh nhau không phân cao thấp trên bầu trời mây đen cuốn quanh cuồn cuộn như con lốc.

Hàng loạt sét đánh xuống.

Khói lửa liên miên không rõ ngày kết thúc.

Tiếng gào thét kêu hò của quân lính dữ tợn hùng hồn, họ đều chiến đấu không màng sinh tử.

Viên xá lợi nhỏ không biết bên nào đúng bên nào sai, nhưng thấy chiến tranh máu lửa, người chết như ngả rạ thì cũng thấy thương tâm mà bất bình thay, tại sao lại phải chém giết lẫn nhau?

Âm thanh gào thét của quân lính ngút trời, thảm thiết, khẩn vang thương tâm, tiếng thương giáo va đập không ngừng choang choang khiến đầu óc đau nhức. Cứ lúc lại có người ngã xuống, họ nằm vất vưởng ôm vào vết thương đang rỉ máu, cũng không hy vọng có thể sống sót.

Tiếng khóc thảm thiết của những đứa trẻ chạy nạn cùng người mẹ của chúng, tất cả cứ liên tục lọt vào tai của viên xá lợi nhỏ bé.

"Mẹ ơi... Mẹ ơi...", đứa trẻ không ngừng lay người người mẹ của nó.

Hài tử nước mắt giàn giụa bất lực khi thấy mẹ mình nằm đó bất động với cơ thể đầy máu me.

Xá lợi nhỏ lướt đến nhìn, cũng rất muốn đến an ủi, nhưng lại nhút nhát vô lực không thể làm gì.

Tháng trời trôi qua, chứng kiến bao cảnh người mất, nhà tan, xá lợi nhỏ cảm thương cho những số phận ấy, nhưng lại chẳng biết phải làm gì, vì xá lợi nhỏ chỉ là một viên đá có linh tính nhưng vô dụng.

Lâu dần hấp thụ nhiều cảm xúc trong chiến tranh, đau thương, mất mát, tình thân, tình đồng đội, đồng cam cộng khổ,... cuối cùng xá lợi nhỏ cũng có tích góp chút sức mạnh cho riêng mình.

Xá lợi nhỏ thỉnh thoảng lén lút giúp cứu chữa người cho đến một ngày.

Nam nhân mặc thiết giáp đen ngày đầu mà xá lợi nhỏ gặp bị trọng thương.

Xá lợi nhỏ thấy hắn nằm thở hổn hển bất động trong hang động hẻo lánh hoang vu liền dè chừng mà đến gần.

Hắn có vẻ như bị thương khá nặng, hắn không phải sắp chết rồi đó chứ?

Xá lợi nhỏ gấp gáp không biết phải làm gì, nhóc đến gần lướt quanh quẩn gần mặt hắn bụng nghĩ hắn đẹp như vậy, mất mạng tại đây thì đáng tiếc quá, nhưng vết thương nặng thế này ta sao có thể cứu chữa?

Trước giờ xá lợi nhỏ chỉ cứu được những người có vết thương ở ngoài thân, hắn vừa bị ngoại thương, vừa bị nội thương, trông thế này thì sống không nổi ba ngày.

Là cái người cầm giáo sét cánh trắng đã khiến hắn trọng thương đến mức này sao?

Mấy nay đi loanh quanh để hấp thụ tinh hoa cảm xúc nhóc cũng nghe ngóng không ít thông tin về cuộc chiến này.

Những người dân chạy nạn đều là người tộc Vũ Lam, bên gây chiến là tộc Vũ Thần với lý do là đòi công đạo lại cho Thổ Thần và thần dân của Thổ Thần.

Nhưng cũng nghe thêm rằng, rõ rằng các tộc còn lại vốn rất ghét Thổ Thần vì người nuôi dưỡng và bảo trợ cho những kẻ vô tiên vô pháp, lòng tham không đáy, không từ thủ đoạn giết hại thiên tiên vậy nên khi Thổ Thần và thần dân của người bị Vũ Lam tấn công, đã không có bất cứ thần quốc nào khác cứu giúp, kết quả Thổ Thần phải xin Từ Mẫu đưa thần dân của mình đến nơi khác tu tập.

Nhưng Vũ Thần vì tư lợi của riêng mình mà giả nhân giả nghĩa nói muốn đòi công đạo cho Thổ Thần, muốn đòi lại đất cho Thổ Thần, với nhiều lý do khác để đạt được mục đích muốn Vũ Lam thành nô dịch cho Vũ Thần mà từ đó gây chiến, điều đó nghe thật hết sức vô lý.

Vũ Lam thành ra bây giờ cũng là do Vũ Thần.

Người dân Vũ Lam khắp nơi đều trách hận Vũ Thần, may nhờ có năng lực hấp thụ mọi thông tin và cảm xúc từ một vùng đất mà nhóc xuất hiện nên mọi thông tin của nhóc cũng khá đầy đủ, không thì cũng đổ mọi tội lên Vũ Thần.

Nhưng mà cho dù là bên nào cũng có cái khổ tâm thì nhóc cũng cảm thấy cuộc chiến này không nên liên lụy cả những người dân vô tội, họ không đáng để chịu những điều này.

Càng không đáng để hai bên đánh nhau vì những lý do vô lý như vậy.

Xá lợi nhỏ chần chừ không biết mình có nên cứu nam nhân trước mặt không, vì hắn cũng là một phần của trận chiến vô nghĩa này.

Nhưng nếu không có hắn, thì tộc nhân Vũ Lam cũng sẽ phải đầu hàng và trở thành nô bộc của Vũ Thần, điều này cũng bất công với những người dân vô tội của Vũ Lam.

Nhưng...

Nhóc thật sự rối bời, nếu vậy thì nên làm sao cho đúng?

Không thể hoà thuận mà sống cùng nhau được sao?

Nghe thấy những tiếng khóc thảm thương, những lời cầu nguyện rằng Quân Thượng sẽ chiến thắng, nhóc đoán chắc hẳn là người dân đang cầu nam nhân trước mắt nhóc có thể đem lại cuộc sống ấm no, không còn chiến tranh cho tộc Vũ Lam.

Nhóc cũng muốn vậy.

Nhóc rối rắm nhưng rồi kiên định mà tận lực cứu giúp hắn.

Cố gắng hút đủ mọi cảm xúc trên thế gian để có thể giúp hắn được chữa trị hoàn toàn.

Nhóc lúc hút được thật nhiều cảm xúc thì phình to như nắm đấm mà lúc chữa trị cho hắn xong thì lại nhỏ bé chỉ bằng hai đầu ngón tay.

Nhóc cáu kỉnh mà nghĩ, hắn thật sự rất khó chữa trị, tiêu hao bao nhiêu sức lực của ta.

Nhìn hắn, nhóc nghĩ bụng, giờ trong người hắn đã kết tụ một viên ngọc tinh hoa tương tự ta, nếu hắn đầu thai thì chắc chắn cũng sẽ mang theo thứ này, coi như là sau này ngươi làm nô kiếp trả nợ ân tình này cho ta đi.

Khi nam nhân đó tỉnh lại, không thấy có bất cứ thứ gì, ngoài hắn và hang động hoang vu, hắn thấy trong người khoẻ hơn rất nhiều, lại có cảm giác có gì đó trong lồng ngực.

Hắn lần này thoát nạn, cũng tiếp tục chiến đấu, khiến Vũ Thần phải nghị hoà một thời gian với Vũ Lam.

Hắn cũng muốn thật sự đánh cho Vũ Thần không bao giờ đến làm phiền, nhưng vì tình hình cấp bách dân chúng giờ đói khổ nên tạm thời phải lo cho tộc nhân trước.

Mỗi lần đặt tay lên ngực, hắn đều cảm nhận được có viên ngọc mà xá lợi nhỏ để lại cho hắn, hắn tự hỏi không biết bao giờ hắn mới có thể gặp được người đã cứu mạng mình.

_

Mấy trăm vạn năm sau, sau mấy chục đời Vũ Lam và Vũ Thần giao chiến, cuối cùng cũng có một đời giảng hoà ngay trên chiến trường vì thấy cuộc chiến thật vô nghĩa, nhưng rồi cũng vụn vỡ sau chục năm và bùng phát dịch bệnh điên do nguồn gốc từ tâm ma phân ảnh.

Nhưng thật may là sau khi mọi chuyện kết thúc thì đó cũng là dấu chấm cho những xung đột giữa hai bên khi tiếp tục giao tình cũ với Thiên Quân của Vũ Thần, Vũ Lam và Vũ Thần không còn gây chiến nữa, tiếp nối một tương lai hòa bình cho hai bên khi bị gián đoạn một vài năm.

_

"Bốn viên xá lợi này học hỏi không tệ, nhưng sao viên xá lợi tím này trông nhỏ quá vậy? Theo thời gian thì cho dù có lười biếng cũng phải to bằng viên màu đỏ chứ?", người nói nhỏ với viên xá lợi tím.

Bàn tay ngọc ngà nâng bốn viên xá lợi với bốn màu tím, đỏ, xanh dương, lục bảo ân cần, giọng nói nhẹ nhàng trách cứ nhưng cũng thở dài rồi mỉm cười thả chúng xuống, trước đó có lời dặn dò: "Đến lúc rồi, những viên xá lợi hỗn độn này cần đi làm sứ mệnh của mình.", ngài ngả lòng bàn tay thả những viên xá lợi hỗn độn xuống Sắc giới.

Khi vừa thả xuống không lâu, không ngờ viên xá lợi đỏ của người lại bị một luồng khí đen nuốt chửng, hôm nay là ngày sinh thần, lại biết mục đích của 4 viên xá lợi này, Lam Minh Vũ Tiên hoảng hốt thốt lên: "Thật sự chuyện vừa rồi sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của người chứ?"

Chủ thần mặt không gợn sóng đáp: "Điều này có thể là sắp đặt của vận mệnh."

_

Hoành Thánh Vũ Thần - Nơi nghỉ ngơi của Thiên Hậu - Cảnh Nghi Tâm - Cẩm Tú cung.

"Ai da, ai da. Nương nương mang bầu đến nay cũng phải được tám tháng rồi ấy nhỉ."

"Vậy chẳng phải hơn tháng nữa thiên cung chúng ta lại đón thêm thành viên mới sao."

"Một tháng nữa thôi á, muội tưởng nửa năm nữa Thiên Hậu mới hạ sinh chứ."

"Muội bị ngốc đấy à. Mang thai kiểu thường chỉ mất chín tháng mười ngày thôi."

"Hì hì, muội cứ ngỡ Thiên Hậu mang thai là ngày hôm qua."

Tiếng cười nói rôm rả ở hậu đình cung điện của Thiên Hậu - Cảnh Nghi Tâm đây là đang chúc mừng đứa con thứ ba của bà sắp chào đời. Bảy vị Phi Thiên lâu lâu không có việc gì làm thì liền ngồi vây quanh bên bà nói cười không ngừng. Nhiều khi bà thấy cũng phiền nhưng thiếu họ thì lại thấy thật trống vắng, thôi thì cứ để họ bầu bạn trong lúc đang có thiên thai.

"I da, không sớm thì muộn đứa nhỏ cũng sẽ ra đời rồi Cửu Trùng Thiên lại sẽ lại thêm một nhân tài nữa cho mà xem. Nếu mà đứa bé này sinh ra được thừa hưởng sức mạnh tổng hợp từ Thiên Hậu và Thiên Quân thì sau ắt hẳn sẽ có tương lai trở thành Thánh Quang. Tiên giới chúng ta vạn năm nay vắng bóng Thánh Quang mới ra đời lâu quá rồi, lâu quá rồi." - Tam Phi Thiên.

Thiên Hậu - Cảnh Nghi Tâm ngồi trên đệm vàng tựa tay lên thành ghế vàng ngọc ôm bụng nói với các vị tiên tỷ: "Nào có, nào có. Nếu sinh ra đứa bé này được như lời của Tam muội muội nói thì sẽ khó quản đây."

Ngũ Phi Thiên liền hớn hở chen ngang vào: "Không đâu nương nương, đứa bé lần này người hạ sinh chắc chắn sẽ ngoan ngoãn và thông minh như Đại công chúa và Nhị hoàng tử của tộc ta thôi."

Bà nghe vậy chỉ cười mà không nói gì, mấy vị khác lại cứ nhao nhao lên nói.

"Nếu mà Thiên Hậu hạ sinh hoàng tử thì Nhị hoàng tử của chúng ta sẽ có một người cùng học võ, bắn cung, đấu kiếm rồi." - Nhị Phi Thiên.

"Ha ha, nếu mà sinh công chúa thì chẳng phải sẽ thú vị hơn sao. Chúng ta sẽ dẫn tiểu công chúa đi cùng với đại công chúa đi lượn quanh phố xá của Vũ Thần." - Thất Phi Thiên.

Đại Phi Thiên liền ngắt lời: "Thất muội chỉ có vậy là tài thôi. Nhưng ta cũng thực sự mong y khi sinh ra sẽ là một bé gái vì nó sẽ cực kì đáng yêu cho mà xem." ← bộc lộ ngay khuôn mặt và dáng vẻ của kẻ cuồng những thứ xinh đẹp và đáng yêu.

Nhìn cái bộ mặt cuồng nhiệt đó của Đại Phi Thiên, các tiên nữ còn lại cạn lời nghĩ bụng - Đại tỷ thật là biến thái a-.

Kể ra thì nếu Thiên Hậu không nhất quyết cứ muốn tự hạ sinh ra đứa bé nọ thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện mấy vị tiên nữ cãi nhau xem đứa bé ấy là trai hay gái đâu.

Bởi người Vũ Thần có một bí thuật khi sinh đẻ, người phụ nữ mang thai không cần tự hạ sinh, họ chỉ cần đợi cái thai trong bụng đủ ba tháng là có thể để bào thai vào hoa Bích Liên - loài hoa chỉ mọc ở Thanh Khâu. Sau khi đặt vào hoa, họ mỗi ngày đều sẽ truyền tiên khí của bản thân vào hoa để nuôi dưỡng bào thai cho đến khi bào thai lớn lên thì hoa sẽ nở và đứa bé sẽ chào đời.

Những việc kể trên thời gian nuôi dưỡng bào thai cũng chỉ mất thêm ba tháng, nhưng Thiên Hậu lại cứ nhất quyết đòi tự sinh, mang nặng trong mình tám tháng ròng.

Còn một tháng mười ngày nữa là hạ sinh ra đứa bé rồi, bà có chút bồi hồi, lo lắng - Không biết cảm giác đau đớn khi đẻ và hạnh phúc khi đứa bé chào đời sẽ là như nào - bà tự hỏi chính mình - nhưng mong rằng đứa bé được khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro