CHƯƠNG 3: VƯỜN NHÀ
Ánh trăng đêm như nâng niu những mảnh vụn hạnh phúc của cô gái họ Tương bé nhỏ, một cách dịu dàng mà chở che, đem đi chiếu rọi khắp gian phòng tăm tối một dãy màu của sự hi vọng hữu hình. Đến khi bản nhạc đi đến những nốt cuối của điệu ngân quen thuộc, cô cũng buông thả cho linh hồn mình thỏa chí phiêu bồng, hoà tan vào hơi ấm của thời gian đang dần một lạnh lại. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu. Vẫn là khung cửa sổ ảm đạm, những cành cây vô tâm vô tư ngự qua tấm kính đang từng nhịp rung rung theo cơn gió trời kia. Cô dành vài giây, lắng nghe thứ âm thanh trong trẻo của màn đêm tĩnh mờ, của tia sáng quá khứ và rồi là sự tĩnh lặng đến vô vọng của đêm nay.
Lại một đêm nữa đã rời đi, cô vẫn mãi giam lỏng bản thân trong ngôi nhà cũ, vẫn mãi vùi mình ở một thời huy hoàng đã bỏ lại phía sau. Cuộc sống no đủ một cách ảm đạm. Những món ăn trên bàn đa dạng ngũ vị, màu sắc, nhưng khi thứ mỹ thực ấy chạm đến đầu lưỡi nơi vị giác, cô lại không cảm nhận được sự mặn mà hay ngọt ngào của món ăn nữa. Thay vào đó, tiếp nhận những gì đã chuẩn bị sẵn đã là một thói quen giúp cô duy trì thể xác khỏe mạnh mỗi ngày thức dậy. Còn linh hồn, sẽ chẳng có loại cao hương lương vị nào cứu rỗi được...
Tương Ninh rất thích thỏ. Cô luôn dành rất nhiều thời gian trong sân vườn chỉ để ung dung lắng nghe âm thanh từ sự thảnh thơi của những chú thỏ trắng. Đôi tay cô mân mê và thèm muốn sự thuần khiết từ cây cỏ đến đôi tai bé nhỏ của thỏ, từ cơn gió lay nhẹ ngọn cây nơi góc vườn đến chú bướm hoa đang không ngừng chắp cánh. Cô yêu vạn vật quá, cô yêu cách chúng vô âu, yêu cách chúng vô tri vô giác nhưng vẫn có người cảm thán trước sự tồn tại ấy. Cô yêu cách chúng hiện hữu bên cô không với một danh xứng và đòi hỏi ham muốn nào. Cô yêu chúng, yêu ngay cả khi chúng không để tâm đến cô. Cô khao khát một lần được nhìn thấy khung cảnh ngôi vườn này lúc ban mai, cũng như ngắm nhìn ánh chiều tà buông lơi trên từng chiếc lá. Nhưng ngọn lửa trong cô mỗi lúc càng hứng hực cháy, thiêu đốt chính khát vọng đó, khiến chất lỏng bên trong cơ thể không thể dịu nhẹ, men theo khoé mắt mà giải thoát cho chính mình.
Sau tai nạn đau thương thuở bé, cô đã mang cơn dư chấn đến bây giờ. Gia tộc cũng vì thế bảo bọc cô như nâng niu một viên ngọc trai độc nhất đã một lần suýt rời bỏ họ mà đi. Nhưng họ quên mất một điều rằng, cơ thể dù có khỏe mạnh đến đâu, hồi phục và lành lặn thế nào, bên trong đã khắc dấu, thì khó có thể hồi phục đẹp đẽ như ban đầu. Tương Ninh dù đã bước qua giai đoạn đau đớn và ám ảnh tâm lý, nhưng cô cũng dần biết cách bảo vệ mình khỏi những kỳ vọng vô hình và thứ gọi là giao cảm của da thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro