Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: HOÀI NIỆM

" Đêm nay có trăng không vậy chú Thạnh? Sao cháu thấy chói chói thế nào ấy?"
Cô xoay người, bước nhẹ xuống nền đất lạnh lạnh, cố men theo vạch kẻ vốn có sẵn để tới bên cửa số. Tay vừa chạm vào thành khung cửa sổ, cô đã vội áp tay vào mặt kính, cảm nhận khí trời se lạnh đang ngự trị bên ngoài căn phòng của mình.
"Thật lạnh, thật ẩm nhưng lại rất thoải mái.." - cô cất tiếng sau khi tự mình cảm nhận sự lạnh giá của băng tuyết ngoài kia qua khung cửa sổ trắng.
Một bàn tay già nua chạm khẽ vào cô, đắp lên đôi vai gầy gò đang từng giây run rẩy của cô, tựa như đang dùng sự ân cần mà ôm lấy tâm hồn của cô gái trước mặt.
Một giọng nói khàn khàn nhưng đầy sự trang trọng vang lên:
- Tiểu thư đoán đúng rồi đấy. Ánh trăng kia còn soi qua cả khe cửa nơi cô đứng, tràn ngập cả bóng dáng của cô. Xin tiểu thư thứ lỗi cho lão già này không biết nên diễn tả thế nào...
Cả căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng sau vài giây. Rồi cũng rất nhanh phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó.
"Cháu cảm nhận được mọi thứ đang cười cháu. Ngay cả ánh trăng cũng muốn tìm đến để xác nhận câu chuyện của cháu. Ngay cả gió ngoài kia cũng tìm cách xâm nhập vào khe cửa để tự mình trêu đùa cháu."
Một giọng nói thật thanh, thật dịu, tuy chỉ là vài lời nói nhưng lại mang cả tâm tình mà đượm màu buồn vào.
Uyên Tương vẫn đứng đó, tựa như đôi mắt đã mơ hồ mở ra, đem tất cả loại bi ai và hiện thực mà lưu giữ, tay nhỏ cũng vô thức di chuyển theo một động tác quen thuộc.
" Bác Thạnh à, giúp cháu mở bản nhạc ấy lên được không?"
Lão Thạnh chẳng đáp lại, chậm chạp mà khẩn trương làm theo như thói quen đã định trước. Lão đi tới bên cánh cửa tủ, tìm kiếm một thứ gì đó rồi nhẹ nhàng lấy ra. Một chiếc đĩa than đã bám chút màu bạc của năm tháng. Đây chính là bản nhạc lúc nhỏ Uyên Tương hay múa với ba và mẹ trước lò sưởi vào những đêm đông, ở trong căn nhà của họ, cùng nhau nhảy múa những vũ điệu đầy thuần thục, uyển chuyển, vẽ nên bức tranh gia đình với những gam màu hạnh phúc nhất.
Nhớ tới đây, chân của cô cũng nóng ran lên. Bắt đầu với những bước chạm đơn giản với nền nhà, sau đó, cô buông dần cánh tay đang dựa dẫm nơi song cửa, lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, nhớ lại viễn cảnh ngày xưa không một chút ám muội ấy.
Cô đang cố thả mình theo từng nốt của bài hát, tay chân nâng niu từng điệu gió xen kẽ chút sầu thương. Cô đang họa lại khung cảnh lúc ấy, giai điệu này, những cử chỉ này, những bước nhảy đầy mê hoặc này, cô đều phô bày không một chút gượng gạo. Có ai biết được rằng cô đang chìm vào thế giới riêng của bản thân bằng đôi mắt của kẻ mù. Bóng tối trước mắt cô dần biến mất, thay vào đó là ánh đỏ ấm nồng của ngọn lửa lò sưởi, là sự kì diệu của ảo ảnh ánh trăng, là gia đình cô, và là ngôi nhà gỗ nằm trong rừng thông sâu tít... mọi thứ như dòng chảy, cứ từ từ trôi nhưng lại chẳng bỏ rơi điều gì ở lại. ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro