Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙

vào nửa cuối tháng mười dương lịch, thời tiết giao mùa chuyển đông, lá trên cây trong ngự hoa viên cũng đã rụng gần hết.

thái tử Phương Xán mới lên ngôi Đế vương được đúng tròn hai tháng trăng treo. trong triều đã ổn yên chính sự, quần dân đã khuất phục một lòng, những kẻ chống phá đã bị xử trảm hết sạch. nước Cao Ly dần đi vào ổn định mà hưng thịnh phát triển.

ngoài nhân gian đã được Hoàng đế chấn bình ổn thỏa đâu vào đấy, ai nấy trong thành Thủ Nhĩ lại bắt đầu bí mật bàn tán với nhau.

"Thiên Chương điện của Hoàng thượng cũng nên tuyển mỹ nhân rồi nhỉ ?"

đương nhiên những chuyện quan trọng như vậy không tới lượt mấy cái phận đầy tớ lắm chuyện ấy bận tâm. Hoàng thái hậu chẳng bấy lâu sau khi lời nói ra nói vào kia tới tai đã cho tổ chức buổi hội tuyển tú lớn cho Hoàng đế triều Phương.

bao nhiêu là mỹ nhân các vùng khi nghe tin đều đổ về kinh đô để ứng tuyển, hạ nữ tử, hạ nam tử* từ mọi tầng lớp có cơ hội tham gia công bằng, không phân sang hèn. vì ý chỉ của Hoàng thái hậu công minh nên số người tuyển tú rất đông, ngày hôm ấy đường xá trong thành Thủ Nhĩ gần như bị ùn tắc tới nỗi xe ngựa không lách qua nổi.

hội tuyển tú được lên kế hoạch chỉn chu, hoành tráng là thế, vậy mà vị thiên tử tại thượng kia lại cố ý xuất cung ngay trong đêm mà không báo trước. Người lấy lí do vô cùng đơn giản.

"mẫu hậu thứ lỗi cho nhi thần không biết sự, ta vì muốn đi du ngoạn vài hôm cho khuây khỏa tinh thần mà đã xuất cung từ đêm qua, mong mẫu hậu lượng thứ"

Phương Xán cứ thế ung dung rời khỏi hoàng cung.

Người đi cùng với vài ba người thuộc hạ thân cận hộ tống, cải trang thành nhóm khách tha hương đi du ngoạn tới vùng Kinh Kỳ đạo, chốn rộng lớn hiu quạnh ở phương Bắc nước Cao Ly. tới một thành đô sầm uất, Người liền cho thuộc hạ tiễn mình đến đây, lệnh họ đánh ngựa trở về Thủ Nhĩ.

đột nhiên Phương Xán muốn tìm hiểu thêm về tình hình đời sống của dân chúng vùng này. coi như đi thân chinh một chuyến.

Người dành cả một ngày để đi khắp nơi thành đô này, nơi này nhộn nhịp, phát triển chẳng thua kém gì so với khu Giang Nam hay khu Đông Đại Môn của thành Thủ Nhĩ.

"vị huynh đệ, cho ta hỏi chút, nơi này được gọi như thế nào ?"

"công tử hẳn mới tới lần đầu, đây gọi là khu Kim Phố"

"đa tạ, đa tạ"

"công tử khách sáo rồi"

Phương Xán hỏi qua một người bán hàng rong mới biết khu này gọi là Kim Phố. sắc trời đã dần chuyển màu đen kịt, đi đường cả một ngày khiến Phương Xán cảm thấy có chút mệt mỏi, mà khu vực này lại chẳng có lữ quán nào. nghe chỉ dẫn của người dân ở đây, Người đành tạm vào nghỉ chân ở một tửu lâu.

vị Hoàng đế đâu ngờ, việc này chính là một cây cầu nối vô hình dẫn lỗi Người tìm thấy trân quý đích thực của đời Người.

Phương Xán ngồi ở một vị trí khá khuất, trên bàn là vài món nhắm nhậu đơn giản và bình rượu quý. thưởng nhạc, độc chước*², Người cố tình làm điệu bộ hưởng thụ như một tay công tử làng chơi.

hôm nay tửu lâu này tổ chức biểu diễn ca nhạc ở ngoài trời, trăng đêm nay trùng hợp lại tỏ vô cùng, khung cảnh lãng mạn, thơ mộng khiến Phương Xán có hứng muốn làm thơ.

khi dàn người biểu diễn bắt đầu lên sân khấu. ánh mắt Người bắt gặp một mỹ nhân, một mỹ nhân với tấm vải mỏng manh che khuất đi nửa dung mạo. Phương Xán vô tình si mê cái vẻ huyền bí của vị mỹ nhân kia.

vị mỹ nhân mặc y phục lộng lẫy, sắc trắng tinh khôi, tóc cài châm bạc, ngón tay y thướt tha gẩy đàn tranh. thanh âm của tiếng đàn nhẹ nhàng trầm bổng phát lên, xung quanh y là dàn nữ nhân đang múa họa nhạc. Hoàng đế như bị sự thanh thoát của người đẹp ấy hút mất hồn, âm hưởng mang đậm nỗi hàn ôn của y như thôi miên tâm trí của Phương Xán.

y đẹp tới nao lòng, Người muốn ví y như 'nguyệt hạ mỹ nhân'. y như là độc nhất, một loài hoa trắng tinh khôi nở rộ dưới ánh trăng.

Phương Xán đem lòng yêu y, mỹ nhân chốn ngõ liễu tường hoa*³. y bán tài, bán sắc, bán cả thân mình...

" Ta còn nhớ, ngày trăng tỏ hạ

   Hạ nguyệt quang, lắng hạ xuống em

   Dạ Quỳnh hoa nở trong đêm

Liệu em có thế âm thầm tàn phai ? "¹

Hoàng đế hồi cung sau chuyến du ngoạn kéo dài bốn ngày ba đêm, trên ngự kiệu còn xuất hiện một mỹ nhân lạ mặt theo cùng.

Thiên Chương điện đã đông đúc phi tần từ khi nào, nhưng việc một kẻ thấp bé, chỉ là công cụ đem ra để người đời vào mua niềm vui từ đâu lại chiếm trọn sủng hạnh của Hoàng thượng cũng khiến hoàng cung lại náo động một phen.

vị mỹ nhân kia rốt cuộc là đẹp khuynh quốc khuynh thành thế nào mà lại khiến Bệ hạ mê muội đến thế ?

các cung tần, ái phi trong Thiên Chương điện khi được chiêm ngưỡng dung nhan của vị Quý nhân vừa sắc phong họ của đều phải khuất phục, kính nể.

Lý Mẫn Hạo mang một vẻ đẹp của thần tiên, là tiên tử bị lạc đường xuống nhân gian. y đẹp tới độ, cả Hoàng thái hậu lúc đầu còn tức giận tới mức ngất xỉu khi nghe tin Hoàng đế 'rước' một người lạ mặt về làm thiếp chỉ trong vài ngày phải thốt lên cảm thán: "mĩ miều phi thường"

Phương Xán ban cho Mẫn Hạo một cái tên mới là 'Độc Hoa'. từ 'độc' là chỉ sự độc lập, kiên cường hay sự độc nhất, cô độc khi thay đổi hán tự. còn từ 'hoa' là ý muốn so sánh Mẫn Hạo với sự đẹp đẽ của các loài hoa, không sao miêu tả hết được vẻ đẹp của y bằng từ ngữ.

màn đêm lại buông xuống, Phương Xán đang duyệt các tấu chương được quần thần vừa mới dâng lên trong buổi triều ban sáng. Người nhìn trăng mà xem giờ, thấy cũng đã sắp quá canh ba liền gấp gáp thổi tắt nến rồi hướng tới Viên Tuyết điện.

Viên Tuyết điện là nơi mà Phương Xán đặc biệt dành riêng cho một mình Độc Hoa quý nhân, chung quanh phủ đầy một loài hoa cao quý tên Dạ Quỳnh. hay được biết đến là 'Nguyệt hạ mỹ nhân'.

tiếng đàn nhẹ nhàng thân quen truyền đến bên tai khiến Hoàng đế nhận ra ngay nơi người thương đang ở. là bàn thưởng trà giữa hồ Hảo Nguyệt trong điện.

hôm nay chính là sanh thần của Quý nhân, vậy mà Phương Xán vẫn chưa thể chúc mừng y một câu.

bóng hình Mẫn Hạo cuối cùng cũng hiện ra trước tầm mắt, cái thân ảnh trắng khiết dịu dàng như đóa hoa. Người yêu cái hình ảnh đẹp đẽ ấy.

tiếng đàn tranh cao thấp, du dương vang lên từng nhịp giữa màn đêm tĩnh lặng như một bài ngâm khúc lung linh. ánh trăng soi xuống thân ảnh mỹ nhân, góc nghiêng hoàn mĩ của y, cây châm cài ngọc bích khẽ đung đưa theo ngón tay Mẫn Hạo.

ôi, nhìn y thật lộng lẫy làm sao.

"Mẫn Hạo"

Phương Xán bước đi như một cơn gió thoảng, không phát ra bất cứ âm thanh nào mà từ đằng sau ôm lấy tấm lưng mảnh của Quý nhân, song mới cất tiếng gọi y.

"ân...Độc Hoa thỉnh an bệ hạ..." dù cái ôm ấm áp của vị Hoàng đế đến rất bất ngờ, làm y có chút giật mình nhưng Mẫn Hạo vẫn nhanh trí đáp lời.

"không cần thiết phải xưng tên đó, ở đây chỉ có ta và em thôi"

"vậy bệ hạ muốn ta xưng thế nào ?"

"xưng Mẫn Hạo, khi nào chỉ hai chúng ta em đều xưng như vậy cho ta"

"ân, Mẫn Hạo hiểu rồi"

Phương Xán gục mặt vào gáy Mẫn Hạo, yên bình hít vào đầy phổi cái hương hoa thơm dịu từ người vị Quý nhân. điều này đã quen thuộc y, dù y chẳng hay biết mình là người duy nhất được Hoàng đế đối đãi thoải mái như vậy.

cuốn cung quy của Hoàng thái hậu có lẽ giờ này đã biến thành không khí không còn trọng lượng rồi.

"Mẫn Hạo, hôm nay là sanh thần của em, ta ban cho em một ước nguyện. có thỉnh cầu gì cứ nói ta sẽ đáp ứng cho em"

Tựa cằm lên vai vị Quý nhân, Phương Xán trực tiếp nói ra mục đích mình đến tìm y.

"sao bệ hạ biết chuyện này ?" Mẫn Hạo bất ngờ, y chưa hề nói với Hoàng thượng về sanh thần của bản thân.

"nha hoàn của em nói ta nghe, vậy nếu không phải họ nói thì em định giấu ta cả đời sao ?"

"Độc Hoa không có-"

"ta nói em xưng Mẫn Hạo"

trong vài khắc lúng túng mà Mẫn Hạo lại quen miệng xưng hô như thường nhật, dù sai phạm nhỏ là thế nhưng trước một lời tuôn ra cũng như thánh chỉ của vị Hoàng đế y vẫn không tránh khỏi run rẩy.

"xin bệ hạ thứ lỗi, Mẫn Hạo nhất thời chưa thể làm quen..."

"ta không trách em"

Phương Xán ngước nhìn sắc mặt hơi trầm đi của người vừa bị mình dọa sợ lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu, thản nhiên bật cười thành tiếng khiến hai bên tai Mẫn Hạo cũng tự nhiên chuyển sắc đỏ.

"Mẫn Hạo, sanh thần em muốn ước điều gì ?" Hoàng đế lặp lại lời Người đã nói.

lúc này đột nhiên Quý nhân quay ngang người, chuyển thành y là người tựa vào lồng ngực săn chắc của Hoàng thượng. Phương Xán khẽ cười, rất thích biểu hiện chủ động đối mặt của Mẫn Hạo.

từ lúc Mẫn Hạo được đưa vào cung tới giờ y rất ít khi chủ động thân mật với Hoàng đế. Phương Xán cho rằng lòng tin của Mẫn Hạo dành cho Người còn chưa đủ.

như thời gian không ngừng trôi, liệu y đã sẵn sàng để nở rộ dưới ánh trăng ?

"ta có thực sự xứng đáng với hỉ phúc của bệ hạ không ?"

"đương nhiên rồi, em là ái nhân của ta"

Phương Xán ngắm nhìn vị Quý nhân xinh đẹp, tất cả những gì Mẫn Hạo có đều khiến Người si mê. không phải chỉ vì y đẹp mà còn vì trái tim giản đơn của y.

"hôm nay là sanh thần của ta, bệ hạ có thể cho ta tham lam mong muốn một điều chứ ?"

"được, em cứ nói"

Mẫn Hạo ngưng lại một lúc như nghĩ ngợi gì đó rồi mới tiếp tục.

"ta muốn bệ hạ"

"em muốn ta ?"

"ân, ta chỉ muốn bệ hạ" dũng khí của y như vừa bị dùng cạn kiệt, vừa dứt câu hai má đã hồng hào thấy rõ vì ngại ngùng.

ẩn ý của Quý nhân, vị Hoàng đế đã sống ngần ấy năm trên cuộc đời sao mà không hiểu ra y đang muốn gì. trong tâm Phương Xán như đang có ngàn con điệp bay lượn.

Mẫn Hạo mở lòng với Người, y muốn ở bên Phương Xán. còn gì phải nghi ngờ khi loài hoa trắng đang rực rỡ chuẩn bị nở dưới ánh trăng tỏ đêm nay.

"em có tin ta không ?"

"Mẫn Hạo có..." đôi mắt y long lanh như pha lê, có chút run lên ngước nhìn Hoàng thượng.

"xin em hãy mãi ở bên ta, đừng đi đâu hết, được không ?"

"ân..."

Mẫn Hạo nở một nụ cười bình yên, chầm chậm nhắm hờ đôi mắt thố ngọc. đón nhẫn nụ hôn dịu dàng của Phương Xán, trao cho Người hết thảy của y.

Dạ Quỳnh hoa đã bắt đầu nở.

" Phải lòng người, nói lời thổ lộ

  Hạ nguyệt quang, nở rộ bạch hoa

  Đóa hoa em nguyện trao ta

  Mỹ nhân nguyệt hạ một lòng ta yêu "¹

end.











chú thích:
(*) 하여자, 하남자 : hạ nữ tử, hạ nam tử (dịch thô sang hán việt) là từ hán hàn, cách gọi những người ở tầng lớp thấp hơn thời xưa, ngày nay chỉ những người yếu đuối không có chí cầu tiến theo cách cợt nhả. hiểu trong trường hợp này là omega nam và omega nữ.

*² độc chước: uống rượu một mình
*³ ngõ liễu tường hoa: chỉ những nơi ăn chơi, không đứng đắn như lầu xanh (điển cố trích trong Nam Xương nữ tử truyện của Nguyễn Dữ)
¹ là sản phẩm của chính tôi nên không có nguồn để ghi 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro