Chương 4: Lưới Trời Lồng Lộng
Tại Lệ cung, Hiền Phi ngồi trầm tư bên án thư. Ánh nến bập bùng, phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng đượm vẻ ưu tư của nàng. Bên cạnh, cung nữ thân cận A Mộng lo lắng lên tiếng:
“Nương nương, người của Thục Phi bị bắt trong tình huống đáng ngờ. Nếu không thể tìm được bằng chứng minh oan, e rằng Thục Phi sẽ gặp nguy hiểm.”
Hiền Phi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sáng rực trong ánh nến. “Chuyện này không đơn giản. Ai đó đã cố ý gài bẫy. Chúng ta phải tìm ra điểm sơ hở.”
Nàng ngước lên nhìn A Mộng. “Truyền tin cho người của ta ở đại lao. Ta muốn biết tất cả những gì họ đã khai báo.”
Trong khi đó, tại đại lao, một bóng người lén lút tiến vào khu vực giam giữ người của Thục Phi. Kẻ này đưa một túi bạc cho cai ngục và thì thầm:
“Giết hắn đi. Không để lại bất cứ dấu vết nào.”
Cai ngục gật đầu, nhưng hắn không biết rằng toàn bộ sự việc đã bị người của Hiền Phi theo dõi.
A Mộng mang tin tức này về báo với Hiền Phi. Nghe xong, nàng khẽ cười lạnh. “Quả nhiên, có kẻ không muốn để lại nhân chứng. Đêm nay, ta sẽ tự mình ra tay.”
Đêm khuya, trong bộ y phục đen kín đáo, Hiền Phi lặng lẽ rời khỏi Lệ cung cùng hai cận vệ trung thành. Với kỹ năng khinh công xuất sắc, nàng nhanh chóng tiếp cận đại lao mà không ai hay biết.
Khi nàng đến nơi, người của Thục Phi đang bị dẫn ra ngoài. Cai ngục, với vẻ mặt lạnh lùng, rút dao định ra tay.
“Dừng lại!” Giọng nói vang lên đầy uy nghi.
Cai ngục hoảng hốt quay lại thì thấy Hiền Phi đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi bí mật.
“Ngươi định làm gì?” Nàng hỏi, giọng lạnh như băng.
Cai ngục run rẩy. “Nương nương, thần chỉ làm theo lệnh...”
“Lệnh của ai?” Nàng tiến một bước, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Kẻ cai ngục lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra. Cuối cùng, hắn không chịu nổi áp lực mà quỳ xuống. “Là người của Lam Phi nương nương! Nàng ta sai thần bịt đầu mối để không ai tra ra sự thật!”
Hiền Phi khẽ nhếch môi. “Tốt lắm. Giữ hắn lại. Ta sẽ đích thân mang chuyện này đến gặp Hoàng Thượng.”
Sáng hôm sau, Hiền Phi dẫn theo tên cai ngục và người của Thục Phi đến ngự thư phòng.
“Hoàng Thượng, thần thiếp đã tìm được kẻ đứng sau âm mưu này.”
Hoàng Thượng nhíu mày. “Là ai?”
Hiền Phi quỳ xuống, chậm rãi thuật lại mọi chuyện, từ âm mưu vu oan đến hành động bịt đầu mối của Lam Phi. Tên cai ngục run rẩy thú nhận tất cả trước mặt Hoàng Thượng.
Nghe xong, ánh mắt Hoàng Thượng thoáng hiện lên tia giận dữ. “Lam Phi quả nhiên to gan. Dám làm loạn hậu cung, gây chia rẽ lòng người.”
Ngài ra lệnh tạm thời giam Lam Phi vào cung Tử Nguyệt, chờ điều tra thêm.
Khi bị giam, Lam Phi không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng mỉm cười, ánh mắt đầy ngạo nghễ. “Hoàng Thượng có thể nghi ngờ ta, nhưng không dễ gì hạ bệ được ta. Hậu cung này còn nhiều người đứng về phía ta.”
Nàng âm thầm sai người liên lạc với Thái Hậu Thượng Quan Như Vân – người luôn yêu mến nàng.
Thái Hậu triệu Hoàng Thượng đến cung Di Ninh. “Hoàng Nhi, chuyện này nên xét kỹ lưỡng. Lam Phi là người thông minh, chẳng lẽ nàng ta lại dễ dàng để lộ sơ hở như vậy?”
Hoàng Thượng nhìn Thái Hậu, ánh mắt trầm ngâm. “Mẫu hậu, người không thấy nàng ta đã đi quá giới hạn sao? Nếu hậu cung không có trật tự, cả triều đình cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Thái Hậu im lặng, nhưng rõ ràng bà chưa hoàn toàn đồng tình với quyết định của Hoàng Thượng.
Lam Phi ngồi trong cung Tử Nguyệt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cung điện của Hiền Phi.
“Lý Nhã Hy, lần này ngươi thắng. Nhưng hãy đợi đó. Trận chiến giữa ta và ngươi chỉ mới bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro