Chương 11: Kế Hoạch Trong Tử Nguyệt Cung
Lời nói của Lam Phi như một mũi tên xuyên thẳng vào tâm trí Tô Nam. Nàng cúi đầu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. “Vậy… tỷ tỷ muốn muội làm gì?”
Lam Phi mỉm cười, kéo nàng ngồi xuống bên chiếc bàn trà chạm trổ tinh xảo. “Tô muội, ta chỉ cần muội làm một việc nhỏ thôi.” Nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can người đối diện. “Hãy thử tiếp cận Hiền Phi, lấy lòng nàng ta, rồi báo lại mọi động tĩnh cho ta. Đây không phải là phản bội, mà là bảo vệ chính chúng ta.”
Những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sức ép vô hình, khiến Tô Nam không thể từ chối. Nàng khẽ siết lấy tà áo, giọng nói nghèn nghẹn: “Muội… sẽ cố gắng.”
Tại Lệ cung, Hiền Phi đang chăm chú luyện viết thư pháp thì A Mộng bước vào với vẻ mặt lo lắng.
“Nương nương, gần đây Hoan Phi thường xuyên qua lại Tử Nguyệt cung. Nô tỳ thấy có điều gì đó không ổn.”
Hiền Phi đặt bút xuống, ánh mắt thoáng suy tư. “Tô Nam là người hiền lành, nhưng dễ bị lợi dụng. Nếu nàng ấy qua lại với Lam Phi, e rằng sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào âm mưu của Tử Nguyệt cung.”
A Mộng nghiến răng. “Lam Phi đúng là quá quỷ quyệt. Nương nương, chúng ta có cần…”
Hiền Phi giơ tay ngăn lại, nở một nụ cười nhẹ. “Không cần vội. Ta không muốn gây thêm sóng gió. Nếu Tô Nam thực sự bị Lam Phi lợi dụng, ta sẽ tìm cách giải quyết. Chúng ta cần giữ bình tĩnh để không rơi vào bẫy của nàng ta.”
Chiều hôm đó, Tô Nam đến thăm Lệ cung, mang theo một khay bánh ngọt tự tay làm.
“Nhã Hy tỷ tỷ, muội muốn tự tay làm chút bánh để tặng tỷ. Mong tỷ đừng chê.”
Hiền Phi nhìn Tô Nam, mỉm cười dịu dàng. “Tô muội không cần khách sáo như vậy. Ta rất vui khi muội đến thăm.”
Hai người cùng ngồi trò chuyện, nhưng ánh mắt Hiền Phi luôn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, lời nói của Tô Nam, những nghi vấn vẫn âm thầm gợn sóng. Nàng nhận ra sự lúng túng trong giọng điệu của Hoan Phi, như thể đang cố che giấu điều gì đó.
“Tô muội, dạo này muội thường đến Tử Nguyệt cung. Lam tỷ tỷ có khỏe không?” Hiền Phi hỏi với giọng điệu thân thiện.
Tô Nam khẽ giật mình nhưng nhanh chóng đáp. “Dạ, Lam tỷ tỷ vẫn khỏe. Tỷ ấy rất quan tâm đến muội.”
Hiền Phi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng trong lòng nàng đã có đáp án - Tô Nam đã bị Lam Phi lợi dụng.
Tại thư phòng, Bộ công công dâng lên một tờ báo cáo chi tiết về những động tĩnh trong hậu cung.
“Bẩm Hoàng Thượng, gần đây Tô Nam thường xuyên lui tới Tử Nguyệt cung. Thần nghi ngờ Lam Phi đang âm thầm hành động, có liên quan đến những lời đồn về Hiền Phi trước đây.”
Hoàng Thượng lật xem bản tấu, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ sắc lạnh. “Lam Phi luôn biết ẩn mình, nhưng lần này nàng ta đã đi quá xa. Trẫm sẽ không để nàng ta làm loạn.”
Ngài đặt bút xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng uy quyền. “Tiếp tục theo dõi, nhưng không được kinh động. Trẫm muốn biết nàng ta thực sự đang âm mưu điều gì.”
Tại Tử Nguyệt cung, Lam Phi ngồi trên chiếc ghế cao, gương mặt tĩnh lặng như hồ nước. Một cung nữ thân tín bước vào, cúi người báo cáo:
“Nương nương, Tô Nam đã đến gặp Hiền Phi và trở về với một số thông tin. Dường như Hiền Phi vẫn chưa nghi ngờ gì nhiều.”
Lam Phi gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. “Tốt. Khi thời cơ đến, ta sẽ khiến nàng ta mất đi sự tín nhiệm của Hoàng Thượng.”
Nàng khẽ nhếch môi, giọng nói lạnh lùng: “Một khi điều đó xảy ra, không ai có thể cản đường ta nữa.”
Tiếng cười nhẹ vang lên trong căn phòng, hòa quyện với không gian u tối của Tử Nguyệt cung. Lam Phi, tựa như một con hổ nằm chờ thời, sẵn sàng ra tay khi cơ hội chín muồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro