Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trăng Soi Đêm Lệ Cung

Đêm trăng rằm tháng tám, ánh trăng tròn vằng vặc soi sáng Hoàng cung nguy nga nhưng thấm đẫm sự cô tịch. Cả Ngọc cung rộng lớn, nơi từng in dấu chân của Cố Hoàng Hậu Triệu Tử Khê, giờ đây chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh mịch.
   Hoàng Thượng Thượng Quan Hoài Nhân ngồi trong thư phòng, trước mặt là một bàn đầy những tấu chương và bản đồ. Nhưng ánh mắt ngài không hẳn đang dừng lại ở đó, mà như xuyên qua, nhìn về một miền ký ức xa xăm.
  Triệu Tử Khê, Cố Hoàng Hậu, từng là niềm kiêu hãnh của Hoàng cung. Nàng không chỉ sở hữu nhan sắc diễm lệ mà còn là người phụ nữ khéo léo, tinh tế, luôn xử lý mọi việc trong cung ổn thỏa. Là trưởng công chúa nước Triệu, nàng được gả đến Đại Thương để củng cố mối bang giao giữa hai quốc gia. Dẫu cuộc hôn nhân ban đầu mang ý nghĩa chính trị, nhưng sự dịu dàng và trí tuệ của nàng đã khiến Hoàng Thượng thực sự nể trọng và dành tình cảm nhất định cho nàng.
   Tuy nhiên, số mệnh bạc bẽo đã cướp đi nàng trong một trận bạo bệnh ba năm trước, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng Hoàng Thượng. Ngày nàng qua đời, cả Hoàng cung phủ sắc trắng tang thương. Chính vì vậy, cho đến nay Hoàng Thượng vẫn để trống vị trí Hoàng Hậu, đó là sự tôn trọng dành cho nàng – một mẫu nghi thiên hạ hoàn hảo.
—-------------
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên kéo Hoàng Thượng về hiện tại. Bộ Lâm Quý – Bộ công công thân cận, bước vào với dáng đi uyển chuyển, trong tay là một tấm mật thư.
“Bẩm Hoàng Thượng, đây là mật thư từ Tần Vương.”
Hoàng Thượng nhận lấy, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua từng chữ. “Nước Triệu đang điều quân sát biên giới,” ngài đọc khẽ, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được tia lạnh lùng.
“Ý Tần Vương là sao?”
“Ngài ấy cho rằng đây là phép thử, nhưng không thể chủ quan. Ngài đã bố trí quân phòng thủ ở phía Tây Bắc.”
Hoàng Thượng gật đầu. “Tần Vũ Hiển đúng là cẩn trọng. Truyền lệnh ta: giữ nguyên thế phòng thủ. Để xem nước Triệu thực sự muốn gì.”
Bộ Lâm Quý cúi đầu. “Vâng, Hoàng Thượng.”
Hiền Phi xuất hiện:
Giữa lúc không khí trong thư phòng vẫn đang căng thẳng, một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài cửa:
“Thần thiếp Lý Nhã Hy bái kiến Hoàng Thượng.”
Hoàng Thượng ngẩng lên, ánh mắt khẽ dịu lại khi nhìn thấy người bước vào. Hiền Phi mặc bộ xiêm y xanh nhạt thêu hình hoa sen, tóc búi cao đơn giản nhưng tinh tế. Dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sáng rực đầy quyết đoán.
“Nhã Hy, sao nàng lại đến giờ này?”
Nàng mỉm cười dịu dàng, đặt khay trà lên bàn. “Nghe nói Hoàng Thượng cả đêm không nghỉ ngơi, thần thiếp mang trà sen đến để ngài thư giãn.”
Hoàng Thượng im lặng nhìn nàng một lát, rồi cầm chén trà lên, mùi hương thoang thoảng giúp tâm trí ngài nhẹ nhõm đôi chút.
“Chỉ vì một tách trà mà nàng phải đi khuya thế này?” Ngài khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút châm chọc.
“Hoàng Thượng còn không quý trọng bản thân, thần thiếp làm sao có thể yên lòng?” Nàng nhẹ giọng đáp, ánh mắt dừng lại trên những tấm bản đồ. “Ngài đang lo lắng về biên giới phía Tây Bắc phải không?”
Hoàng Thượng nhìn nàng, đôi mắt lóe lên tia hứng thú. “Nhã Hy, nàng nghĩ ta nên làm thế nào?”
Nàng suy tư một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Triệu quốc đã mất đi Tử Khê Công chúa, mối bang giao giữa hai nước cũng không còn bền chặt như trước. Nếu họ thực sự muốn thử ngài, thì họ sẽ không hành động quá sớm. Thần thiếp nghĩ, hãy giữ thế phòng thủ để họ tự lộ ý đồ.”
Hoàng Thượng nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng. “Nàng quả thật rất tinh tường. Bộ Lâm Quý, ngươi nghe rõ lời Hiền Phi chưa?”
“Vâng, nô tài sẽ truyền lệnh ngay.”
—--------------------------------------
Tại cung Tử Nguyệt, Lâm Uyển Cơ – Lam Phi, đứng trước gương, đôi mắt đầy sự toan tính. Nàng biết Hiền Phi vừa vào thư phòng Hoàng Thượng, và điều đó khiến nàng không thể ngồi yên.
“Hoàng Thượng đã để trống vị trí Hoàng Hậu suốt ba năm, nhưng chẳng lẽ ngài thực sự định để nó mãi như vậy?” Nàng cười lạnh, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy kiêu ngạo.
“Cung nữ, chuẩn bị yến tiệc đêm trăng rằm. Ta muốn xem, giữa ta và Hiền Phi, ai mới là người xứng đáng hơn.”

Ánh trăng sáng soi khắp Hoàng cung, nhưng sự lạnh lẽo vẫn bao trùm nơi này. Trong lòng mỗi người, một âm mưu hoặc khát vọng đang nhen nhóm, chờ thời điểm bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro