Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sợi Chỉ Đỏ Nhân Duyên

" Hmmm~...đây là-?!" - Không biết đã trải qua bao lâu nhưng cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Một tay ôm đầu một tay dụi đôi mắt mơ màng, đầu óc nàng đau nhức chưa tỉnh táo. Phải mất một lúc lâu nàng mới có thể tỉnh táo mà nhận thức được tình cảnh, đảo mắt quan sát xung quanh chỉ toàn rừng cây âm u, đâu đó lại còn vang lên những âm thanh đáng sợ của thú hoang. Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn còn đang bất tỉnh với cơ thể ướt sũng, đoán chắc cũng nhờ có hắn ôm lấy  nàng bảo vệ lúc ngã xuống thác suối nàng mới có thể lành lặn được như này. Nghĩ rồi nàng thở dài, dùng cơ thể bé nhỏ với hết sức mình mà vác hắn trên vai mà đi vào một hang động gần đó tránh thú dữ.

         ---------------------------------------------

"..-Hah...Tiểu thư ?! Người không sao chứ ? " - Thấy người đang ngất vừa mở mắt tỉnh dậy đã hoảng hốt quay sang hỏi han khiến em không khỏi nhịn được cười.

" Ta không sao, cũng nhờ có ngươi nên ta mới có thể bình an mà ngồi đây chứ...-Nè đừng cử động mạnh, người bị trật chân rồi với lại- "

  Nàng ngay lập tức đi qua phụ đỡ hắn ngồi dậy, hắn nhìn đống lửa trước mặt đang phập phồng cháy bên cạnh là áo của hắn được treo lên một cái cây mà đặt cạnh mà trên người hắn là áo áo giao lĩnh vải lụa, dày dặn ấm áp. Đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn nàng chỉ đang mặc mỗi yếm và váy, nàng chỉ biết cười bất lực mắt đảo nhìn đi chỗ khác. Dù sao thì cái tính nghịch ngợm khám phá khắp nơi của nàng cũng không phải là vô dụng, nhờ có nó nên nàng tự biết cách tạo ra lửa nhờ việc hay đi nhìn lén và học được từ người hầu trong nhà khi nấu ăn. Mỗi tội lần đầu được thực hành nên mất rất nhiều lần dùng hai viên đá cọ mạnh vào nhau nàng mới có thể tạo ra lửa khiến tay chai mình đầy vết xước.

" Ta- Ta xin thề ta sợ người bị cảm nên mới cởi đúng áo ngoài của ngươi ra để phơi cho khô thôi..." - Nàng bối rối đưa ra lời giải thích, hắn nhìn nàng miệng lặng lẽ nở nụ cười.

" Haizz..tình thế của chúng ta khó rồi đây, ngươi thì khó mà di chuyển được. Ta lại không thể để ngươi ở lại một mình được, nhưng nếu hai ta cùng đi thì sẽ mất rất nhiều thời gian với khu rừng này khó mà tìm được lối ra."

" Tiểu thư cứ để ta ở lại một mình-" " Ta nói không được là không được ! Ngươi đang bị thương nhỡ đâu có bất trắc gì thì sao ? Với lại đừng gọi ta là tiểu thư nữa, ta với người cũng đâu ai cao hơn ai đâu"

" Vậy bây giờ ta phải làm sao ?"

" Thì đợi mọi người tìm tới thôi...không biết con suối này dài bao nhiêu, có rẽ nhánh không mà tới giờ họ vẫn chưa tìm ra chúng ta." - Nói xong cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, hai đứa trẻ trong lòng đang chất chứa rất nhiều lo lắng tâm sự nhưng chả biết làm sao để chia sẽ đành phải giả vờ bản thân ổn.

Ngô Tuấn tựa lưng vào tảng đá định lấy tay xoa trán nhưng đột nhiên một cảm giác đau nhức ở tay được truyền lan ra khắp người hắn, nhìn vào lòng bàn tay mình thì thấy có một vết cắt còn đang rỉ máu, vết thương khá sâu khiến hắn đau nhức dữ dội, nàng bối rối chả biết làm gì vì giờ không còn cái gì có thể băng bó lại cả, vận động hết sức suy nghĩ cuối cùng nàng nhớ ra mình có mang theo một thứ, lấu từ trong người ra một chiếc khăn thêu, là chiếc khăn thêu đầy chỉ thừa mà mẫu thân vứt trên bàn được nàng mang theo định sau này sẽ sửa lại rồi tặng bà, không ngờ bây giờ nó lại có ích hơn thế. Vội vàng chạy ra suối dùng những liếc lá to múc nước mang vào rửa sạch vết thương cho hắn rồi băng bó tạm thời bằng khăn, mặc dù nó xấu thiệt nhưng trong hoàn cảnh ai còn quan tâm điều đó nữa, nàng nhẹ nhàng từ tốn hết mức, cẩn thận nhìn sắc mặt hắn. Nhìn sắc mặt Ngô Tuấn dần thay đổi không còn nhăn nhó vì đau nữa nàng cũng an tâm hơn.

" Cảm ơn nàng, tiểu thư. Nếu không có nàng e rằng hôm nay tới mạng ta cũng khó mà giữ, cũng xin lỗi vì đã để nàng rơi vào tình cảnh này " - Hắn mỉm cười với giọng chân thành, nàng thấy thế cũng đỏ mặt mà xua tay

"  Không cần cảm ơn đâu, đáng ra ta phải là người xin lỗi ngươi mới đúng. Nếu ta không rủ hay người đi thì chắc bây giờ hai ta không phải chịu cảnh như vậy, tất cả là lỗi của ta "

Nàng cúi đầu giọng run run như sắp khóc khiến hắn có hơi hoảng mà tìm cách trấn an, miệng liên tục nói lời ngon ngọt chọc cho nàng cười. Nàng ngước lên nhìn, cái tên này, dù chỉ mới 12 tuổi nhưng sao...nhìn gần sao lại đẹp trai như vậy, ngũ quan mềm mại, tỉ lệ cân đối, ánh trăng bên ngoài chiếu lên gương mặt và cả người hắn làm đổ bóng lên tường hang, người gì đâu đẹp mà đến bóng cũng đẹp. Sống mũi cao, đôi mắt tinh anh sáng như chứa cả bầu trời sao, khuôn miệng mỏng lại còn nhếch lên cười không khỏi khiến bao thiếu nữ say đắm. Lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một đại mỹ nam, nàng đỏ mặt vội xua đi những suy nghĩ trong lòng. Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng nhưng lần này lại khác, hai người cùng ngước lên trời ngắm sao. Ông trời như biết trước nên hôm nay đêm nhiều sao sáng đến lạ, không gian bình yên bên tiếng lửa bập bùng chay tiếng dế kêu hoà vào nhau khiến con người ta đắm chìm mà quên luôn thực tại.

Tuy có cố gắng tỉnh táo nhưng dù sao cũng chỉ mới là đứa con nít đã thế lại còn vừa làm nhiều việc tốn khá nhiều sức như kiếm củi nên nàng bất giác tựa đầu vào người hắn mà ngủ thiếp đi. Ngô Tuấn thấy thế kéo chiếc áo giao lĩnh đang đắp lên người qua cho nàng rồi cả hai nằm xuống dựa vào nhau mà ngủ.

         -----------------------------------------------

Mãi đến sang hôm sau, khi cảm giác lưng không còn phải nằm lên mặt đất cứng cỏi mà lại một mặt phẳng mềm mại, tia nắng sáng mai ngoài cửa sổ khẽ chíu lên mắt khiến nàng từ từ tỉnh dậy. Khung cảnh này thật quen thuộc, đây chẳng phải là phòng ngủ của nàng sao ? Nhìn lại thì trên người bản thân đã được thay cho một bộ đồ khác. Thầm nghĩ trong lòng không biết vừa rồi tất cả mọi chuyện có phải là mơ không, nếu là mơ thì chắc chắn đây là giấc mơ chân thật nhất nàng được trải qua. Trong khi đầu óc vẫn còn đang bay bổng với những suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa.

  " Hài nhi , con dậy mau ra đây ta bảo" - Là giọng của mẫu thân, nàng tự cắt  mạch suy nghĩ của mình nhanh chân xuống giường chạy ra mở cửa, nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ và nàng sẽ lại bắt đầu ngày mới bằng cái ôm của mẫu thân mỗi sáng như thường ngày nhưng khi cửa mở ra đập vào mặt nàng và gương mặt của Ngô Tuấn khiến mọi ảo mộng của nàng nãy giờ tan thành mây khói.

           -------------------------------------
Ở trước nhà chính Võ gia, hai đứa trẻ ngồi trên ghế bị bao quanh bởi những vị phụ huynh cùng hai người anh em của mình mà tra khảo.

" Chuyện này nguyên nhân là do ai ?"

" Dạ là do-" " Là do con thưa phu nhân, chính con là người đã bảo tiểu thư dẫn mình theo mặc cho nàng đã từ chối nên mọi chuyện xảy ra đều do con, mong phu thân tha tội cho tiểu thư, con sẽ chịu trách nhiệm ạ" - Nàng chưa kịp lên tiếng Ngô Tuấn đã ngắt ngang mà thừa nhận mọi lỗi lầm là do hắn, đứng ra chịu tội thay cho nàng. Nàng nhìn hắn mắt ánh lên vẻ khó tin, không chỉ nàng mà gương mặt ai cũng thể hiện sự ngạc nhiên. Võ phu nhân cứ rặng hỏi bao nhiêu lần thì Ngô Tuấn đề trả lời là do hắn chủ động muốn nàng dẫn đi nên mới xảy ra cớ sự này, tay hắn bí mật nắm lấy tay nàng như ra hiệu cho nàng không cần nói gì để hắn giải quyết, dùng mọi lý luận để bao che gánh tội thay nàng. Thấy thái độ Ngô Tuấn kiên quyết như vậy mọi người cũng đành cho rằng nó là như vậy mặc dù bán tín bán nghi.

" Hai đứa nhỏ trở về bình an là được rồi. Chuyện này xem như tiểu Tuấn nhà ta có lỗi, cho ta xin lỗi mọi người."

" Người không cần xin lỗi đâu phu nhân, một phần cũng do hài nhi nhà ta quậy phá nên mới dẫn đến cớ sự như này. Còn chín phần kia là do phu quân ta bày ra, món hàng bà đặt ta sẽ sớm cho người giao đến." - Võ phu nhân vừa nói mắt liền liếc sang chồng bà người đang lo sợ run rãi trước hàm ý câu nói của vợ mình

" Vậy thôi ta xin phép về, tiền bạc ta sẽ gửi đến bà ngay sau khi nhận được hàng."

            --------------------------------------------

" Nói mau cái kế hoạch này là do ai bày ra hả ?" - Vạn Thanh mặt lạnh như băng, ánh mắt bén lẹm như dao nhìn ba người đang đứng im như hến trước mặt. Vừa dứt câu tức thì hai đứa con hai bên đều chỉ tay vào người cha ở giữa, ngay khi Nhất Sinh còn đang ngơ ngác trước hành động hai đứa con yêu dấu của mình thì Võ phu nhân đập bàn một rồi ánh mắt sát khí nhìn ông.

" Cha chả, khá khen cho phu quân bây giờ còn dám diễn kịch lừa ta, đã vậy còn không trông chừng tụi nhỏ cho cẩn thận...Thi Vũ à con và Ngọc Châu ra trước sân chơi dùm mẫu thân nhé, nhớ đóng cửa lại ta và phụ thân con có chuyện cần phải bàn rồi." - Thi Vũ không chần chừ gì nắm tay nàng lôi một mạch ra trước sân không quên đóng cửa lại. Hai anh em cứ thế nghe những âm thanh "kinh dị" phát ra trong nhà mà rùng mình nhưng lại phải giả vờ điếc tạm thời mà ngồi dựa vào thân cây liễu to lớn trong sân.

" Hôm qua sao mọi người tìm ra muội vậy ca ca ?"

" Hôm qua á hả, thì mọi người lần theo con suối chứ sao gì nữa. Mà ngặc cái con suối này nhiều hướng rẽ nên mọi người phải chia ra tìm mà tìm hoài không thấy, cuối cùng tới một thác nước xung quanh toàn là rừng cây hoang vu mọi người ai cũng như vô vọng hết rồi tại nếu từ đây mà ngã xuống đó chỉ có nước chết hoặc bị thú dữ xé xác thôi. Muội không biết lúc đó mẫu thân chúng ta tuyệt vọng như nào đâu, bà ấy khóc đến mức muồn ngất đi may mà có vị phu nhân kia an ủi."

" Lúc bí bách nhất có người phát hiện có khói bốc ra từ một hang động gần con thác, đến đó thì thấy nàng và tên kia đang ngủ say rồi. May mà hai người bình an nếu không chắc ta và phụ thân thành tội đồ mất."

" Ra là vậy..."

" Ta xin lỗi nha Ngọc Châu, tại ta không trông chừng muội tốt nên mới dẫn đến cớ sự này. Làm sư huynh mà không thể bảo vệ được cho tuổi muội mình suýt chút nữa đã mất đi muội ta thật sự xin lỗi ." - Thi Vũ cúi mặt giọng có phần nghẹn ngào, nàng thấy vậy liền dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay chàng mà an ủi.

" Không sao đâu mà, chẳng phải muội vẫn còn bình an vô sự ngồi đây sao, ta không trách huynh đâu huynh đừng tự trách bản thân nữa."

" Nhưng mà... ta cũng phải cảm ơn Ngô Tuấn, nếu không có hắn chắc ta cũng không thể lành lặn được như này rồi, tiếc là chưa kịp nói lời cảm ơn nữa."

      ----------------------------------------------

             ______Trên xe ngựa_____

" Hài tư, có chuyện gì sao ?"

" Dạ mẫu thân, ý người là sao ạ ?"

" Ta thấy con cứ nhìn bàn tay băng bó của mình mà cười, bộ có gì vui à kể cho ta nghe với."

" Dạ không có gì đâu ạ.."














Chuyện là có ai thấy khó chịu với cái bìa truyện giống tui không =))) nó cứ TQ kiểu gì ấy nhưng mà lục nát cái pins không tìm được ảnh nào được hết nên có bạn nào có ảnh nào đậm chất Việt mình cho tui xin với chứ nhìn cái bìa tui ngứa mắt vãi luôn á ☺️☺️☺️☺️

By : Mê Sử Nhưng Chuyên Tự Nhiên








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro