Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nơi Bắc Cầu Mối Lương Duyên

Võ phu nhân nhìn người phụ nữ đối diện đang nở nụ cười hiền từ mà từ tốn đáp lại

" Đúng, là ta...vậy vị phu nhân đây cho ta mạng phép hỏi người là ai ?"

" Ta là Hàn Diệu Chi vợ của Sùng Tiết Tướng Quân Ngô An Ngữ ."

" À thì ra là Ngô phu nhân, xin mời vào trong ngồi ." - Bà một tay túm gọn cổ áo con gái mình một tay dẫn người phụ nữ cùng hai người con của bà ấy đi vào tiệm.

          ----------------------------------------------

" Phu nhân đến bất ngờ quá, ta không kịp chuẩn bị gì cả. Đây chỉ có chút trà rẻ tiền mong người thông cảm ."

Mẹ nàng cầm ấm trà vừa pha xong nhẹ nhàng rót vào ly mời người kia dùng, hơi ấm từ nước trà bóc lên nghi ngút. Ngô phu nhân nhận lấy ly trà nhấp nhẹ một ngụm không khỏi gật đầu cảm thán, hơi nóng ấm ấp từ khoang miệng từ từ tinh tế xâm chiếm hết cơ thể bà, miệng người kia thì nói trà rẻ tiền nhưng khi nếm thử lại là loại trà sen thơm ngon thanh vị.

" Hai vị thiếu gia đây có cần gì không ? Để ta lấy bánh kẹo ra cho hai vị dùng nhé" - Vạn Thanh nhìn sang hai cậu trai đang ngồi trên ghế bên cạnh bà Ngô mà trong lòng không khỏi cảm thán, sanh gì mà khéo quá, hai cậu con trai đều có nhung mạo tuấn tú, khôi ngô đến sợ. Ngũ quan, đường nét cân đối, lông mày rậm cùng sóng mũi cao thanh tú nhưng được làm thủ công tinh tế tỉ mĩ tạo ra, đẹp cứ như điêu khắc vậy . Khuôn mặt tuyệt mỹ lại còn toát ra khí chất phi phàm không thua kém bất kì vị công tử nào, phải nói đây là lần đầu tiên bà được nhìn thấy hai đứa bé có tướng mạo xuất chúng như vậy. Tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng chúng rất kỷ luật và ngoan ngoãn, chỉ ngồi yên im lặng cho bà và Ngô phu nhân nói chuyện với nhau. Nói tới đây nghĩ về đứa con gái của mình bà chỉ thấy càng chán nản, đã là con gái không được như người ta rồi lại còn nghịch như quỷ, chỉ biết ước rằng được một gốc như bà Ngô.

" Bọn con không cần đâu, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ " - Người anh trai lớn lên tiếng, giọng nói chàng trầm như hệt một nam nhân trưởng thành, tuy chỉ qua một câu nói ta cũng có thể đoán được đây kà một người tư chất bản lĩnh và suy nghĩ khá sắc sảo.

" Hai con ra ngoài chơi cho ta và vị phu nhân đây nói chuyện chút nhé." - Hai đứa bé ngoan ngoãn gật đầu thưa hai người rồi im lặng đi ra phía trước cửa tiệm đứng chờ, vừa bước ra cửa đập vào mắt cả hai là hình ảnh một cô bé độ chừng vừa lên mười đang bị phạt quỳ gối dưới sàn hai tay nắm thành nắm đấm giơ lên trời. Nghe thấy tiếng động nàng ngước mắt lên nhìn, gương mặt trắng bầu bĩnh hai má hồng hào, song đồng tiễn thủy ánh lên ánh nhìn tò mò pha chút tinh nghịch liếc ngang hai anh em. Ba đứa nhóc cứ thế bất động nhìn nhau rất lâu mà chẳng ai mở lời trước rồi, cuối cùng nàng thở dài một tiếng rồi miệng nhếch mép nhẹ nở một nụ cười rồi đứng dậy phủi bụi dưới chiếc  phần váy rồi đi về phía hai anh em cất giọng hỏi

" Muốn đi chơi không ?"

" Thưa tiểu thư, rất cảm ơn ý tốt của người nhưng-" " Được ạ ! Cho ta đi cùng với tỉ tỉ" Ngay khi người anh định nói lời từ chối liền bị cậu em trai cắt ngang hai mắt sáng long lanh chớp chớp phấn khích miệng không ngừng cười, quay sang đại ca mình mà năn nỉ ỉ ơi liên tục khiến người anh thấy vậy chả biết nói gì cũng đành chấp nhận. Thế rồi chẳng mấy chốc ba đứa trẻ đã trên đường đi đến nơi được người dân nơi đây gọi vui là nơi  giao thoa giữa con người và thiên nhiên.

" Nè nhóc con, ngươi tên là gì vậy ?"

" Dạ ta tên Chương họ Ngô, năm nay 9 tuổi. Còn đây là ca ca ta tên Tuấn họ Ngô lớn hơn 3 tuổi. Không biết vị tỉ tỉ xinh đẹp đây tên gì vậy ạ ?"

" Thì ra là con của tướng quân Ngô An Ngữ...tên ta là Ngọc Châu, năm nay 10 tuổi." - Hai đứa nhóc cứ như vậy mà tán gẫu mãi không dứt, cả hai càng nói càng hăng. Ngô Tuấn đi cùng suốt quảng đường cũng chỉ im lặng giữ vẻ lạnh lùng và dè chừng

Cuối cùng, ngay khi đến nơi đập vào mắt cả ba là một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, đồng cỏ xanh mơn mở mịn màng, ngọn đồi phủ đầy cỏ xanh mượt mà, trải dài tít tắp, mang đến cảm giác êm dịu và bình yên, xa xa là núi non hùng vĩ, gió nhẹ phảng phất mang mùi hương núi rừng tươi mát như thổi bay đi những buồn rầu, tâm trạng. Bên cạnh con suối to lớn sâu thăm thẩm với nước trong veo, lấp lánh dưới ánh nắng tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng, những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát.

" Nè hài nhi, sao con đến muộn vậy ? Có bị phát hiện không ?" - Trông thấy con gái mình đến Nhất Sinh thu thanh kiếm trong tay lại vào đi về phía nàng giọng lo lắng, Thi Vũ đứng gần đó đang nhìn nàng với ánh mắt trìu mến nhưng khi nhìn sang hai thằng nhóc bên cạnh em gái mình mắt chàng lại trở nên sắt lạnh như dao lam

" Hehe...chuyện đó- thôi bỏ qua đi, giới thiệu với phụ thân đây là Ngô Tuấn và Ngô Chương con của tướng quân Ngô An Ngữ " Nàng xoa gáy cố đánh trống lãng qua chuyện khác, lùi xuống một bước đẩy hai anh em Ngô Tuấn lên. Nhất Sinh nhìn sang hai cậu nhóc từ trên xuống ánh mắt thăm dò làm Ngô Chương hơi sợ mà run rẫy, Ngô Tuấn thấy thế liền tiến lên chắn cho em trai mình khiến Nhất Sinh cười lớn.

" Bản lĩnh như này..quả là giống như lão An Ngữ đó, không tồi không tồi. Nè, hai nhóc có thích học võ không ?" - Ông nhìn hai anh em, Ngô Tuấn nghe thấy vậy thì mặt giãn ra vài phần, đôi mắt sẹt qua một tia phấn khích nhưng vẫn cố kiềm chế lại.

" Dạ có ạ."

" Được, ta rất muốn thử xem lão già đó huấn luyện con ra sao. Thi Vũ, lại đây ta bảo"

" Vâng ạ !"

          --------------------------------------------------

Giữa chốn đồng không mông quạnh bầu không khí căng thẳng và huyền bí. Thi Vũ và Ngô Tuấn mặt đối mặt nhau, ánh mắt đối đầu như hai ngọn lửa đang bốc cháy. Nàng và Ngô Chương ngồi đằng xa quan sát, chờ đợi màn so tài giữa hai người anh của mình.

Ngô Tuấn trên tay cầm kiếm thanh minh, trang phục đơn giản nhưng đầy uy phong. Phía bên kia, Thi Vũ trên tay là thanh bạch ngọc, khí thế ngạo nghễ. Hai người cúi chào nhau, rồi đồng thời nhảy lên, kiếm sáng lấp lánh ánh nắng. Không khí điện tích, khán giả bên ngoài bàb tán sôi nổi.

" Tỉ tỉ, đại ca tỉ võ công cũng không tồi nhưng đệ cá trận này ca ca của đệ sẽ thắng "

" Ngươi lấy gì mà tự tin đến thế ?" - Nàng cười nhếch mép nhìn cậu trai kế bên

" Tỉ không biết đó thôi, từ bé ca ca ta đã bộc lộ năng khiếu và rất ham mê luyện võ. Huynh ấy hôm nào cũng dậy sớm tập luyện với phụ thân ta nên võ công huynh ấy không phải dạng vừa đâu." - Ngô Chương ngẩn mặt tự hào nói tới đâu mắt sáng tới đó, gương mặt non nớt ấy khiến nàng không khỏi bật cười trước sự đáng yêu này

" Ta công nhận cách dùng kiếm của hắn rất điêu luyện nhưng ca ca ta cũng không thể coi thường đâu."

Ở phía xa Ngô Tuấn mở đầu khai chiến lao lên với kiếm pháp "Long Hổ Tranh Câu", kiếm thanh minh nhảy múa trong không khí. Thi Vũ ngay lập tức đáp trả với "Bạch Ngọc Tán Hoa", kiếm bạch ngọc vang lên tiếng huýt sáo. Tiếng kiếm va chạm vào nhau lênh kênh vang kên liên tục, vang dội khắp không gian. Mỗi đòn đánh đều chứa đựng sức mạnh và nghệ thuật. Ngô Tuấn tiếp tục chủ động tấn công với  "Phượng Múa Kiếm", kiếm thanh minh nhảy múa như phượng múa. Thi Vũ phản công với "Long Cuộn Kiếm", kiếm bạch ngọc cuộn tròn như rồng. Hai bên cân tàu cân sức không ai thua ai, trận đấu ngày càng trở nên kịch tính và hồi hộp.

Sau lúc lâu giằn co Ngô Tuấn bất ngờ sử dụng "Kiếm Pháp Tuyệt Kỹ", kiếm thanh minh sáng rực, tạo thành một vòng tròn bảo vệ kinh cố, Thi Vũ cố gắng phá vỡ nhưng bất thành đành phải lui lại vài bước. Nắm bắt cơ hội Ngô Tuấn ngay lập tức vung kiếm, lưỡi kiếm thanh minh chém xuống như sét đánh.

Hai đứa nhỏ bên ngoài reo hò cổ vũ, Thi Vũ ngã xuống nhưng đã nhanh nhẹn đỡ được đòn chí mạng đó.  Âm thanh hai thanh kiếm va mạnh khiến vạn vật rung chuyển, ngay chớp mắt kiếm Ngô Tuấn đã vừa vặn đặt trên cổ Thi Vũ. Kiếm chàng cũng không vừa mà đặt chễm chệ chĩa thẳng ngay chỗ ngực người kia, nhưng rồi cả hai vứt kiếm sang một bên, Ngô Tuấn nắm tay đỡ Thi Vũ đứng dây . Võ tướng quân thấy vậy không khỏi hài lòng mà vỗ tay khen ngợi

" Nhân gian nói quả không sai, hổ phụ sinh hổ tử. Kiếm pháp của con rất giống phụ thân con, phản ứng nhanh nhẹn, biết nắm bắt sơ hở khiến đối phương bất ngờ...Con cũng có tiến bộ rồi đó tiểu Vũ, biết ứng biến xoay chuyển tình thế ." - Tuy là quan văn nhưng Nhất Sinh có người văn võ song toàn nên mỗi lời nhận xét của ông đều rất chi tiết và chuyên nghiệp không thua kém nhưng quan võ khác, Thi Vũ và Ngô Tuấn im lặng lắng nghe

" Được rồi, các con tự ở lại đây tập với nhau nhé. Để ta đi mua gì đó cho các con ăn lấy lại sức, Thi Vũ nhớ trông chừng em cẩn thận nha con, đừng để em lại gần con suối đó, nước hôm nay chảy xiết lắm" " Vâng ạ !" - Chỉ có nghe vậy ông mới an tâm rời đi. Giờ đây chỉ còn 4 đứa trẻ ở đó chơi với nhau, hai đứa nhóc nhanh chóng chạy lại chỗ anh trai mình. Bỗng nàng ngước qua nhìn Ngô Tuấn

" Này, ngươi chịu đấu với ta một trận không ?" - Mặt hai anh em kia mở to mắt bất ngờ, trước giờ chưa có người con gái nào lại mở miệng khiêu chiến với nam nhân như vậy, đã thế lại còn là một bé gái mới 10 tuổi. Thấy Ngô Tuấn có vẻ bối rối Thi Vũ thở dài vỗ vai hắn.

" Ngươi cứ đấu với con bé đi, từ bé đến giờ nó là vậy đó. Con gái con đứa mà đánh đấm kiếm pháp không thua ai, hiếu chiến thấy sợ. Nên đừng nhường con bé nha."

" Như vậy cũng được ạ ?"

" Ngươi mà từ chối cũng không được đâu, nó sẽ đi theo nài nỉ ăn vạ đến khi được thì thôi."

" Vậy trong lúc thi đấu ta có làm gì mạo phạm mong tiểu thư bỏ qua ạ"

" Cứ xem ta như nam nhân đi, với cả trên đấu trường ai cũng bình đẳng như nhau không tính nam nữ. Chiến đấu vui vẻ !"

Thi Vũ thấy hai đứa trẻ hăng hái như vậy cũng kéo Ngô Chương sang một bên

" Nhóc có muốn học kiếm không ? Ta dạy cho nhóc nhé ."

" Dạ được ạ !"

          ----------------------------------------------------

Mãi lo tập trung chỉ dạy cho Ngô Trương, Thi Vũ bỗng quên mất xem chừng đứa em gái của mình. Bên này nàng với Ngô Tuấn cứ trao đổi chiêu thức qua lại ngang tài ngang sức, cả hai nhiệt huyết tới mức nàng còn chẳng biết rằng bản thân đã đứng ngay bên cạnh con suối, nước chảy ngày càng xiết và rồi ngay khi nhận ra việc đó Ngô Tuấn đã lao đến khiến nàng không kịp lãnh tránh hét lớn rồi cả người ngã thẳng xuống suối. Ngô Tuấn không kịp suy nghĩ nhảy xuống theo nàng nhưng chỉ với sức của một đứa trẻ 12 tuổi sao mà chịu được sức dòng chảy. Nước lạnh và chảy rất xiết khiến em bất lực không thể làm gì được, mắt dần dần mờ, tâm trí mơ màng. Trước khi kiệt sức mà ngất nàng như nhìn thấy bóng dáng ai đó lao xuống nắm lấy tay em cố kéo lên nhưng rồi nàng cũng ngất lịm đi. Nghe thấy tiếng hét hai người kia quay lại thì đã muộn, hai đứa trẻ bị bị dòng nước cuốn trôi đi mất. Thi Vũ hoảng loạn bảo Ngô Chương ngay lập tức quay về tiệm bạc báo với người lớn còn chàng thì chạy đi tìm phụ thân cùng các người lớn khác.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi yêu toán và 10 điểm toán đến với tôi (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ )

By : Mê Sử Nhưng Chuyên Tự Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro