Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mở Đầu

Xưa kia tại thành Thăng Long dưới thời nhà Lý, nơi kinh đô huyền bí và lịch sử của Đại Việt, là trung tâm chính trị, văn hóa và tôn giáo nằm giữa lòng sông Hồng, bao quanh bởi những cánh đồng lúa xanh mướt và những hàng cây cổ thụ. Thành quách kiên cố với tường thành cao vút, cổng thành rộng rãi, dẫn vào trung tâm thành phố, những ngôi chùa, đền thờ và cung điện nguy nga, lộng lẫy.

Không khí nơi đây trong lành, mát mẻ. Tiếng chuông chùa vang vọng, tiếng dân chúng vui cười, tiếng trống và tiếng đàn nhảy múa. Mùi hương sen hoà quyện hoa đào và mùi đất nồng nàn say đắm lòng người, có lẽ vì vậy khiến cho con người nơi đây trở nên hiền hòa, thân thiện. Họ sống cuộc sống đơn giản, chân thành xoay quanh chuyện làm nông và làm đồ thủ công rồi lại mang ra chợ bán, trao đổi với nhau. Trong khu chợ sầm uất sôi động ấy lẫn trong một góc là một tiệm trang sức bạc và cẩm thạch nhỏ, trước mặt tiền chỉ có một tấm biển hiệu nhỏ nhắn " Trang Sức Vũ Châu" cùng vài chậu hoa kiểng thơm ngào ngạt mùi hoa nhài dịu êm. Tuy đơn giản mộc mạc như vậy nhưng ngay cạnh bên nó là một cái cổng lớn với ba chữ to lớn được chạm khắc tinh tế trên bức tường " Võ Gia Trang" hàm ý chỉ gia trang nhà họ Võ với người đứng đầu Võ tướng quân và vợ ông là phu nhân quản lí. Do từng co thời gian làm Tể Tướng trong triều đình nhưng do tuổi cao ông quyết định từ chức lui về sống cuộc sống bình dị mà yên bình cùng vợ và con cái. Võ gia là Nhất Sinh và Võ phu nhân là Vạn Thanh có hai người con một trai một gái là Thi Vũ và Ngọc Châu, hai người con trộm vía từ lúc sinh ra đã rất khoẻ mạnh, thông minh, lanh lẹ, dung mạo xinh đẹp và đều bộc lộ năng khiến từ bé nhưng lại có sự ngược đời ở đây. Chính tiệm trang sức ở phía trước cổng gia tranh cũng được ba mẹ cả hai lấy tên hai người ghép lại mà ra.

Người anh Thi Vũ là người tư chất thông mình, có chí hướng và năng khiếu trong chuyện học hành, gương mặt sáng với sóng mũi cao, đôi mắt diều hâu sắc lạnh toát lên khí chất không thua kém gì một vương tử. Song song với gương mặt thì tính cách chàng có phần trầm tĩnh nhẹ nhàng tựa mặt hồ yên bình nhưng thâm sâu khó đoán. Ngay từ nhỏ chàng đã bộ lộc năng khiếu của mình qua việc say sưa nghiên cứu sách vở, binh thư. Có thể nhớ lâu, nhớ kỹ và đọc vanh vách những gì đã tìm hiểu được .

  Trái lại với cậu là cô em Ngọc Châu nghịch ngợm và tăng động luôn đi khắp nơi khám phá thế giới xung quanh, chỉ vừa cầm cuốn sách lên đọc chưa được 3 dòng nữa cô nàng đã ngáp ngắn ngáp dài, hỏi tới văn chương thì lại ấp a ấp úng câu được câu không khiến anh trai mình cũng lắc đầu bất lực ngán ngẩm. Nhưng bù lại con bé lại có thiên phú trong chuyện luyện tập võ nghệ, trong khi người anh trai mình vẫn còn đang phải học cách dùng kiếm nàng đã có thể đấu tay đôi với cha mình, từ kiếm, đao, chùy, cung đến nỏ hay thậm chí đánh tay không nàng cũng chả ngán bố con thằng vào.

  Là con gái con đứa nhưng đánh nhau thì cả xóm cả thua ai, từ nhỏ đến lớn mỗi khi có đánh nhau chỉ có thể là người ta đến bắt đền cha mẹ nàng chứ có ai đụng nổi vô sợi tóc nàng đâu, làm riết con trai khu vực này sợ nàng hơn sợ ma, thấy nàng là ngoan ngoãn im re. Mẹ nàng thấy thế bèn bắt nàng không được đi theo cha và anh trai học võ mà ở nhà để bà dạy nàng học thuê thùa, may vá dũa lại tính nết cho thùy mị nết na như các bé gái khác nhưng đời nào có dễ như vậy. Thêu thì thêu là được đó, nhưng thêu xong có nhìn ra hình dạng gì không mới là vấn đề

                ---------Năm lên 10--------

   _Đầu giờ Mùi tại tiệm bạc Vũ Châu_

" Thiệt cái tình, dạy con thêu cái khăn hoa cả tháng trời mà giờ con đền đáp công sức của ta bằng cái đống chỉ thừa này hả ?! Ngọc Châu ! " .

Võ phu nhân mặt đùng đùng tức giận cầm cái khăn được thêu từ hình hoa sen biến thành một thứ hình thù gì đó không thể xác định được, sau mặc khăn lại còn lắm tắm các sợi chỉ khiến tổng thể cái khăn te tua tơi tả không thể nói nổi. Thấy mẹ mình nổi giận như vậy Ngọc Châu ngay lập tức chạy ra phía sau Thi Vũ núp sau cơ thể to lớn của chàng. Cả người nàng run rẩy núp nắm chặt tay áo đại ca mình như nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng, Thi Vũ thấy vậy cũng phải cười bất lực trước tiểu muội mình mà ra tay nói vài lời xoa dịu phu nhân

" Mẫu thân à người đừng mắng tiểu muội con nữa nữa, dù sao con bé cũng còn nhỏ vả lại trước giờ mấy chuyện thêu thùa này con bé chưa từng đụng tới nên khó tránh khỏi mắc sai, người thông cảm bỏ qua cho nó đi mà ". - Chàng từ tốn lựa lời nói với giọng chân thành nhìn phu nhân, chồng bà đang ngồi uống trà bên cạnh thấy thế cũng bồi thêm vài câu xoa dịu tình thế.

" Đúng đó, nàng bớt giận tha lỗi cho con bé nha. Có lẽ tiểu Châu nhà ta không có năng khiếu trong mấy chuyện làm đồ thủ công này cho lắm nhưng xét về khía cạnh khác con bé cũng có nhiều tài lẻ mà,  nàng bớt giận tha cho con bé nha . "

" Giỏi ha, ba cha con nhà này hay lắm giờ còn biết bênh nhau. Con với ông suốt ngày chỉ biết dạy con bé học võ để bây giờ trông nó có miếng dịu dàng thùy mị nào giống con gái nhà người ta không. Con gái lứa không biết giống ai cầm kỳ thi hoạ thì vụng về còn nói về đánh nhau thì không thua ai, riết rồi con trai cả xóm này thấy con là tránh như tránh tà riết rồi sau này không biết có ma nào mà dám đến mà cưới con. " - Vạn Thanh thở dài mệt mỏi ngồi xuống ghế tay xoa xoa thái dương

" Phu nhân người cứ lo xa, tiểu Châu nhà ta tuy còn nhỏ mà tướng mạo đã đoan trang xinh xắn như này thể nào lớn lên cũng sẽ trở thành một đại mỹ nhân thôi, cầm kỳ thi hoạ có thể từ từ học được mà. Bảo bối của ta tư chất thông mình mà ta tin chắc tới lúc đó con sẽ thông thạo chúng thôi, đúng không ? "

"Vâng ạ ! Mẫu thân xin người đừng lo, con sẽ cố gắng học tập hơn để giống con gái nhà người ta cho người tự hào." - Nàng lú đầu ra từ phía sau Thi Vũ nhìn phu nhân với đôi mắt cún con tròn xoe chớp chớp long lanh, bĩu môi làm nũng khiến phu nhân không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng

" Thôi được rồi, coi như lần này ta tạm tha cho con. Nhưng nhớ sau này phải tập trung hơn đó. "

" Dạ, Châu Châu hứa với người mà." - Nàng cười tươi bước đến lao vào lòng phu nhân dụi dụi để phu nhân xoa đầu. Võ tướng quân thấy vậy nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy vỗ nhẹ lưng Thi Vũ đang đứng kế bên đọc dở cuốn sách

"...Thôi, ta với tiểu Vũ đi qua nhà ông Liêm có việc. Con với phu nhân ở nhà trông coi tiệm nha, tiểu Châu ở nhà nhớ phải ngoan đó. "

Ông nói xong liền nhìn Ngọc Châu nháy mắt cho nàng rồi cùng Thi Vũ rời khỏi tiệm. Ngọc Châu thấy thế liền hiểu ý cha ngẩn mặt lên nhìn phu nhân

" Mẫu thân ơi, người cho con ra ngoài chơi chút được không ? "

" Được, nhưng con nhớ không được đánh nhau hay trèo cây đó " - Phu nhân gật đầu đồng ý nhưng không quên nghiêm giọng dặn dò nàng. Tiểu thư nhà ta nghe vậy khoái chí cứ dạ dạ liên tục rồi rời đi khỏi vòng tay bà, phu nhân tựa lưng lên ghế nghỉ ngơi nhưng chợt nhà như nhớ ra một việc

" Ủa, theo như ta nhớ thì người nhà ông Liêm đã đi về quê từ tuần trước rồi mà. Vậy phu quân với tiểu Vũ đi là đi đâu ?! " Ngồi suy nghĩ xâu chuỗi mọi chuyện lại bà như nhận ra gì đó mà mặt mày cau có tức giận chạy đuổi theo Ngọc Châu trước cửa miệng thì quát lớn

" Ngọc Châu ! Ba cha con các người hay lắm dám tính kế gạt ta để đi luyện võ, xem hôm nay ta đánh rũ xương ba người không ?!" - Tiểu Châu ở trước nhà thấy kế hoạch của mình sắp thành công lại bị phát giác bên liều mạng tăng tốc chạy nhưng vừa bước ra cửa chưa được 5 bước liền va phải ai đó mà té ngã ra sau bị phu nhân tóm được cổ áo.

" Hôm nay con chết với ta Ngọc Châu à, ta không phạt con thật nặng ta không phải mẹ con. "

" Xin lỗi ,cho tôi hỏi bà đây có phải là Võ phu nhân không ? "

Đang dầu sôi lửa bỏng chợt một giọng phụ nữ ngọt ngào êm tai vang lên cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai mẹ con. Ngẩn đầu lên nhìn đứng trước mặt hai người là một người phụ nữ rất đoan trang, tuy trên người bà chỉ mặc một bộ đồ bình thường không một vật trang sức nào nhưng lại toát ra một loại cảm giác khiến người khác phải tôn trọng, cẩn thận khi giao tiếp. Liếc mắt sang hai bên cạnh bà là hai cậu trai tầm chừng 12 và 9 tuổi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện là tui định sẽ lấy Ngô là họ của cụ Lý Thường Kiệt thay vì họ Quách tại tui trên gg cũng để họ cụ là Ngô. Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ...à với cả lúc trước mình có xem được một video của chị Quỳnh Giao về cụ và có nghi vấn bân khuâng rằng cụ có thật sự bị hoạn hay không nên theo mình sẽ viết theo cốt truyện khác với thực tại lịch sử nha

By : Mê Sử Nhưng Chuyên Tự Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro