Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nam Dung cảm thấy cổ họng nóng khát, toàn thân như bị thiêu đốt vô cùng khó chịu, miễn cưỡng mở đôi mắt, ánh sáng mạnh mẽ làm hắn có chút không quen, chớp mắt lần nữa mới mạnh mẽ mở ra.

Hình ảnh đầu tiên là Mộc Thanh đang tựa đầu vào thành giường, gương mặt tiều tụy mệt mỏi, Nam Dung có chút bối rối, lại thấy người kia chưa tỉnh mới thở ra nhẹ nhõm, đầu óc có hơi choáng váng cố gắng nhớ lại sự việc.

Hôm đó Bắc Phong tạo phản, nói yêu Nguyệt Liên ca, mọi người bị trúng Đoạn công tán trong lúc hỗn loạn tưởng chừng không làm được gì, hắn lại nghe có tiếng người lạ sau đó Mộc Thanh xuất hiện ôm lấy hắn, lúc đó hắn toàn thân vô lực, lại thấy Nguyệt Liên ca gặp nguy hiểm, hắn chỉ còn cách cầu xin Mộc Thanh giúp đỡ, chỉ khi thấy người kia ôm lấy Nguyệt Liên ca rời đi hắn mới vô lực nhắm mắt. Sự việc còn lại hoàn toàn không nhớ.

Nam Dung ho lên mấy tiếng khiến Mộc Thanh giật mình tỉnh giấc, bắt gặp Nam Dung đã tỉnh khiến hắn vô cùng kinh hỉ, lại thấy sắc mặt người kia có vẻ khó chịu mới sực tỉnh nhanh chóng rót lấy chén trà đưa đến. Nam Dung liền không khách khí một hơi uống hết. Đến khi đã thấy dễ chịu hơn mới từ từ ngẩn đầu, nhìn thấy Mộc Thanh đang nhìn hắn tràn ngập yêu thương.

Nam Dung hơi nheo mày ánh mắt phức tạp, người trước mắt chính là sư huynh hắn, nhưng năm năm nay chưa một lần gặp lại, nói đúng hơn là do hắn cự tuyệt gặp mặt. Không ngờ hôm nay gặp mặt lại là trong hoàn cảnh này.

Mộc Thanh ý thức được ánh mắt của Nam Dung có chút ái náy lên tiếng.

- Đệ còn thấy khó chịu chỗ nào không.

Mộc Thanh chăm chú chờ đợi, lâu sau tưởng chừng vô vọng lại nghe Nam Dung hỏi lại.

- Cung chủ... người thế nào... Nam Dung ngập ngừng, việc lúc này hắn muốn biết nhất chính là an nguy của Nguyệt Liên.

Mộc Thanh hơi nheo mày, việc đầu tiên mà Nam Dung cầu xin lại có thể bất chấp yêu cầu của hắn là vì kẻ khác, câu đầu Nam Dung tỉnh lại hỏi cũng là về kẻ khác, khiến hắn vô cùng khó chịu, ngoài mặt vẫn tươi cười trả lời.

- Ta đã viết thư hỏi thăm, chắc là vài ngày nữa sẽ có tin, đệ cũng đừng quá lo lắng, người kia là bằng hữu của ta, năng lực rất cao, tin rằng sẽ không có việc gì.

Nam Dung tuy rằng lo lắng, nhưng người Mộc Thanh tin tưởng chắc hẳn phải có năng lực nên cũng an tâm. Lại nhìn Mộc Thanh không biết nói gì. Người trước mặt là sư huynh hắn cũng là người khiến hắn căm hận, từng thề không bao giờ gặp lại, năm năm qua hắn đã trưởng thành hơn, cũng hiểu ra nhiều việc, sớm không còn hận vị sư huynh này nữa, hôm nay người này còn cứu mạng hắn cùng Nguyệt Liên, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào.

- Đệ chắc hẳn là đã đói, để ta kêu người mang điểm tâm lên. Mộc Thanh nhìn thấy Nam Dung không nói có chút mất mát vẫn làm như không có gì. Tính tình của sư đệ hắn hiểu rất rõ, nếu việc đã không muốn thì không thể nào ép được, hôm nay có thể cùng hắn nói vài câu dù là vì kẻ khác, xem ra hắn vẫn còn cơ hội.

Mộc Thanh nhìn Nam Dung lần nữa mới đứng dậy bước ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị điểm tâm.

Nam Dung mắt thấy Mộc Thanh bước ra ngoài lập tức vận nội lực, lại không cách nào thấy được khiến hắn có chút hoang mang, nếu là do Đoạn công tán thì hắn đã mất hết nội lực, đằng này hắn vẫn cảm nhận được, chỉ là không cách nào sử dụng. Nói vậy chỉ còn một cách chính là do sư huynh hắn giờ trò.

Vừa lúc đó Mộc Thanh mang theo điểm tâm bước vào. Nam Dung lập tức trừng mắt nhìn hắn quát lớn.

- Ngươi đã làm gì nội lực của ta.

Mộc Thanh dừng lại, có chút bất đắc dĩ sau đó mỉm cười bước tới.

- Đệ đừng lo, ta chỉ là tạm thời phong tỏa nội lực của đệ, chỉ cần đệ ngoan ngoãn ở lại sẽ không có việc gì.

Mắt Nam Dung trừng càng lớn hơn, có chút dao động đáp lại.

- Ngươi điên rồi.

- Vậy thì sao chứ, chỉ cần giữ được đệ việc điên hơn nữa ta cũng làm. Mộc Thanh bước đến bên giường Nam Dung ánh mắt tràn ngập dịu dàng.

Thủ pháp này là độc môn của sư phụ bọn họ, có thể tạm thời ngăn chặn kẻ khác sử dụng nội lực, chỉ là so với điểm thông thường, một người bị điểm huyệt quá lâu kinh mạch không thông có thể dẫn đến hao tổn nội lực, nặng hơn nữa còn có thể bị thương, mất hết nội lực. Còn thủ pháp này ngược lại, người sự dụng tuy rằng tạm thời phong tỏa nội lực của người khác, song phải dùng nội lực của chính mình bù đắp chịu thay tổn thương của kẻ đó, xuất phát nội lực càng khác nhau, tổn thương phải chịu càng nặng nề, nói cách khác thủ pháp này là dùng để giam giữ một người mà không muốn làm tổn thương người đó.

Bọn họ tuy là sư huynh đệ, nhưng năm năm không gặp nội lực đã sớm khác nhau, một người không thể sử dụng nội lực, một người bị hạn chế nội lực, lúc này lại bị truy đuổi, nếu gặp phải kẻ địch mạnh thì sao có thể đánh lại.

- Ngươi...như vậy có đáng không ?

- Đáng, chỉ cần là đệ, hơn nữa cũng đáng.


Đã hơn nữa tháng kể từ ngày Nguyệt Liên ở lại Bách Hoa trai, công lực cũng đã phục hồi bảy tám phần, những ngày này Ngọc Linh vẫn hết mực chiếu cố hắn, còn về Ngọc Lân trang chủ hắn cũng chưa gặp lại, nói cho cùng cũng chỉ ở trong thư phòng luyện công. Cũng chưa gặp mặt ai khác ngoài Ngọc Linh.

Trước đó mấy ngày Ngọc Linh có nói với Nguyệt Liên đã nhận được thư của người bằng hữu kia, Nam Dung hiện tại đã an toàn khiến hắn yên tâm, lại nghĩ đến Đông Mộc cùng Tây Nương mà lo lắng, bọn họ là vì hắn mà bị giam cầm, Ngọc Linh cũng không có chút tin tức gì, tin chắc Bắc Phong đã bố trí kỹ càng, muốn cứu bọn họ khó càng thêm khó.

- Là ai. Mau bước ra. Nguyệt Liên quát lớn, tung chưởng cảnh cáo về phía người đang ẩn nấp. Đồng thời bước ra ngoài.

Chỉ thấy hai thân ảnh từ trên cây nhảy xuống.

- Đều tại huynh hết a.

- Hừ, còn không phải do muội bất cẩn.

Nguyệt Liên nheo mày nhìn hay kẻ lạ mặt, một tiểu cô nương cùng một thiếu niên miệng không ngừng tranh cãi. Nguyệt Liên có chút khó chịu lộ ra ánh mắt lạnh lẽo, Ngọc Thanh cùng Ngọc Lâm đang tranh cãi dường như ý thức được nguy hiểm bỗng nhiên im bặt rụt rè nhìn Nguyệt Liên. Sau đó là một trận ngây dại, không giống như Ngọc Lâm xinh đẹp mang theo nét hài đồng hay Ngọc Thanh phóng khoáng nhu tình, ánh mắt người kia mang theo lạnh lẽo cùng u buồn khuôn mặt tinh xảo phiêu giật tựa như không phải người trần thế.

Ánh mắt Nguyệt Liên đông kết thêm mấy phần.

- Các ngươi là ai.

Ngọc Lâm cùng Ngọc Thanh lúc này mới giật mình nhìn nhau, bỗng chốc nở nụ cười có phần quỷ dị.

- Huynh là Nguyệt Liên. Ngọc Thanh lên tiếng hỏi.

- Là ta. Nguyệt Liên trả lời, nghĩ Bách Hoa trai canh phòng cẩn mật, nếu là kẻ đột nhập hẳn là không có gan đứng đây cãi nhau, bọn chúng còn biết tên hắn, lại nhớ đến Ngọc Linh từng kể có hai đệ muội cũng đang ở đây mà hai kẻ trước mắt đúng là có mấy phần giống Ngọc Linh, ánh mắt mới hòa hoãn đi chút ít.

- Ha hả, là Ngọc Linh ca bảo bọn đệ đến xem huynh có cần gì không. Ngọc Lâm tươi cười tiếp lời.

- Ta khi nào lại bảo các ngươi đến đây.

Ngọc Linh trừng mắt, sáng nay hắn đem điểm tâm đến cho Nguyệt Liên, lát sau mới nhớ có việc cần ra ngoài, không ngờ vừa về tới hậu đường đã nghe tiếng cãi nhau của hai đệ muội, biết ngay là bọn chúng không nghe lời lén đến thư phòng, lại còn dám giả truyền thánh chỉ nói hắn kêu đến.

- A. Cả Ngọc Lâm cùng Ngọc Thanh kêu lên hoảng hốt. Đại ca không phải ra ngoài sao lại trở về nhanh như vậy.

- Thế nào, hai người các ngươi nếu rãnh rỗi quá thì ra phân đường phụ giúp chẩn bệnh, đừng có ở đó mà chạy loạn.

Ngọc Lâm cùng Ngọc Thanh xụ mặt nghe Ngọc Linh giáo huấn, bọn chúng tối nghe lời chính là vị huynh trưởng này, từ nhỏ mỗi lần gây chuyện đều là do một mình Ngọc Linh gánh vác, lại còn thay bọn chúng giải quyết mọi rắc rối, nhưng không có nghĩa là để bọn chúng thoải mái, mỗi lần như vậy Ngọc Linh đều tìm cách giáo huấn bọn chúng một phen, lâu ngày tình cảm bọn chúng dành cho Ngọc Linh vừa kính vừa sợ.

Sau hồi lâu giáo huấn mắt thấy đã đủ mới đuổi bọn chúng đi.

- Được rồi, các ngươi đừng để ta bắt gặp chạy loạn nữa a.

- Bọn đệ (muội) đã biết. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, cả hai bước qua Ngọc Linh liền quay đầu lại làm mặt quỷ.

Nguyệt Liên trước giờ một mình, cùng sư phụ chỉ có luyện võ, một người nói chuyện cũng không có huống chi là cảnh huynh đệ thâm tình này. Ở đây hơn nữa tháng, Ngọc Linh ngày nào cũng cùng hắn trò chuyện, tuy rằng đa phần chỉ là lắng nghe, cũng khiến tâm tình Nguyệt Liên tốt hơn rất nhiều, hôm nay thấy Ngọc Linh giáo huấn đệ muội khiến hắn dâng lên một cổ hâm mộ cùng chua xót, trong cung chỉ có Nam Dung cùng Tây Nương không đối hắn kinh sợ mà thật tâm, còn có Đông Mộc vẫn luôn quan tâm hắn, mà lúc này cả ba người bọn họ e rằng lành ít dữ nhiều.

Lại thấy hai huynh muội đối Ngọc Linh làm mặt quỷ không biết sao lại cười lên một tiếng.

Mà Ngọc Linh vừa giáo huấn đệ muội xong lúc này nhìn thấy Nguyệt Liên cười lên không khỏi ngơ ngẩn.

Nguyệt Liên nhìn thấy vội vàng thu thần tình, có chút không tự nhiên.

Ngọc Linh lúc này nhận ra có chút xấu hổ, từ lúc gặp Nguyệt Liên không hiểu sao hắn liền trở nên như vậy, lại có chút không tự chủ mà nói.

- Ngươi nên cười nhiều một chút. Sau đó lập tức tự mắng bản thân nói nhiều, mắt thấy Nguyệt Liên có ý làm ngơ vội thở ra nhẹ nhõm, cười nói.

- Ngươi ở đây hơn nữa tháng lại cứ giam mình trong phòng, không bằng hôm nay đã bước ra ngoài liền cùng ta đi dạo một vòng a.

Nguyệt Liên ngẫm nghĩ, hẳn cũng đến lúc nên điều tra một chút, liền gật đầu.

Ngọc Linh vui mừng dẫn đường, Nguyệt Liên không nói theo sau chậm rãi quan sát, ra khỏi cổng liền thấy một hành lang, ở giữa là một khoảng sân trống trồng một đại thụ, xung quanh đại thụ là một lớp cỏ mềm, còn có hoa thảo. Đi hết hành lang thì xuất hiện một ngã rẽ, Ngọc Linh lúc này lên tiếng.

- Bên này chính là hậu hoa viên, còn bên kia là ra ngoài đại sảnh.

Nguyệt Liên gật đầu không nói gì tiếp tục quan sát, Ngọc Linh rẽ phải vào hậu hoa viên, phía trước xuất hiện một dãy hành lang, ở giữa là một hồ nhỏ, bên trong nuôi cá, nước hồ trong sạch tới mức có thể nhìn thấy đáy, phía trên mặt hồ có một ít bèo, còn có một ít sen, xung quanh là lớp cỏ mềm xen kẽ thảo dược, bao quanh bên ngoài chính là một thạch trận.

Nguyệt Liên khẽ nhíu mày, tuy hắn không giỏi về trận pháp nhưng vẫn có thể nhìn ra, thạch trận này có cấu tạo khá giống Hàn Nguyệt cung. Thắc mắc trong lòng lại tăng lên một bậc.

Ngọc Linh dường như không để ý tiếp tục dẫn Nguyệt Liên vào hoa viên, khác với lúc nãy, nơi này vô cùng rộng lớn, lại không có hành lang, mà chỉ có một đường mòn cấu trúc theo một vòng xoắn ốc tâm là một hồ nước rộng, vòng xoắn ốc hơn năm vòng, từ ngoài vào là một đình viện, trong mỗi vòng lại có một đình viện khác, vào đến hồ nước tổng cộng là năm cái, nối lại chính là một ngôi sao, có tâm là một đình viện khác nằm giữa hồ.

Xung quanh theo thứ tự đình viện lại trồng một loạt thảo được khác nhau, ngăn cách bởi một đại thụ nên dọc đường đi không hề bị chói nắng.

Ngọc Linh dẫn Nguyệt Liên đi tới đình viện cuối cùng thì dừng lại.

- Đây là đường vào hoa viên, nhưng bên trong chỉ có đệ tử Bách Hoa trai mới được phép vào, lại đây, ngồi xuống, ta cho ngươi coi thứ này.

Ngọc Linh tươi cười chỉ vào chiếc ghế bên trong đình viện. Sau đó lấy ra ngọc tiêu bên người. Bắt đầu tấu lên khúc nhạc.

Âm thanh như nước mềm mại dễ chịu khiến người ta thoải mái, sau đó có chút u tịch có chút tiếc nuối, lại như ánh nắng xua tan mây tối, trở nên náo nhiệt, ấm áp, cúi cùng lại như hương hoa lan tỏa khắp nơi.

Tiếng tiêu vừa dứt, từ đâu một bầy hồ điệp bay tới, đủ màu sắc, vây quanh đình viện, đem theo hương hoa lan tỏa xung quanh, hoa thảo cùng lúc nở rộ, cảnh tượng xinh đẹp khó mà thấy được.

Nguyệt Liên ngẩn người cảm thấy vô cùng quen thuộc, lại không thể nào nhớ được, chỉ là không khỏi vui vẻ mỉm cười, Ngọc Linh đứng cạnh quan sát có chút ngây dại, không hiểu trong đầu lại có suy nghĩ, cảnh tượng này, lại không bằng một nụ cười ấy.

- Cheng cheng. Bên ngoài có tiếng binh khí va chạm phá tan không khí. Lũ hồ điệp chẳng mấy chốc bay đi tán loạn.

- Theo ta. Ngọc Linh nhìn Nguyệt Liên gật đầu thi triển khinh công ra ngoài.

*
Nam Dung ở cùng Mộc Thanh cũng đã hơn nữa tháng, ngoài việc không được tự do đi lại thì tất cả đều ổn thỏa. Mộc Thanh nhận được thư tín của Ngọc Linh bảo rằng Nguyệt Liên rất an toàn khiến cho Nam Dung phần nào nhẹ nhõm.

Mấy hôm nay Mộc Thanh dường như có công việc thường đến khi chiều tối mới trở về. Cũng không quên bố trí người canh gác, nội lực bị phong tỏa Nam Dung có muốn trốn cũng không được đành buồn chán ở trong phòng. Đang nghĩ cách làm sao trốn ra thì nghe tiếng gõ cửa.

- Ai đó. Kì quái, bình thường nếu là Mộc Thanh hẳn là hắn sẽ biết được, người này khí tức rất lạ, bên ngoài lại không nghe động tĩnh gì, có khi nào là địch nhân. Nam Dung nghĩ nghĩ, trong lòng thầm hoảng sợ, lúc này nếu kẻ địch xuất hiện hắn khó lòng mà trốn a.

Hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời, mới cẩn thận bước ra cửa.

- Kẹt kẹt. Âm thanh mở cửa kêu lên vẫn không thấy động tĩnh gì, lúc này Nam Dung mới từ từ đưa đầu ra bên ngoài quan sát. Đập vào mắt hắn là bốn gã hộ vệ của Mộc Thanh đang nằm dài trên đất bên cạnh không có dấu hiệu đánh nhau, người ra tay hẳn phải là cao thủ mới có thể một lân đánh ngã bốn hộ vệ của Mộc Thanh mà không gây ra tiếng động nào.

Nam Dung lúc này bước ra khỏi phòng quan sát hồi lâu cũng không thấy có gì khác lạ, người kia không biết là địch hay bạn, lại không để lại chút dấu vết gì, nếu đã muốn giúp sao lại không hiện thân, còn như là địch không phải lúc này là thích hợp nhất để bắt hắn hay sao. Nam Dung nghĩ nghĩ, vẫn không cách nào lí giải được, lại nhìn trời, xem ra không còn sớm, nếu muôn trốn không phải lúc này thì còn đến khi nào, mặc kệ là chuyện gì, trước tìm Nguyệt Liên ca rồi mới tính tiếp.

Sau đó liền nhanh chóng trở vào phòng thu thập đồ đạc, may mắn trong phòng có không ít ngân lượng, dịch dung một chút liền bước ra ngoài.

Nam Dung cố gắng thật bình thường bước ra, lúc này đang là giờ cơm chiều, khách nhân tương đối đông, nên không có mấy ai chú ý đến hắn. Bước ra khỏi khách điếm, Nam Dung mới thở ra nhẹ nhõm. Nếu lúc này mà bị phát hiện thì hắn vô phương trốn thoát, trong lòng thầm chửi rủa cái phương pháp điểm huyệt chết tiệt này của sư phụ hắn. Lúc này không biết người lại đang vân du ở chốn nào a. Cũng may mà hắn nghe được Mộc Thanh nói, nơi mà Nguyệt Liên ca đang ở chính là Bách Hoa trai tại Uông thành. Từ đây đến đó nếu không có trở ngại thì khoảng năm ngày là đến nơi. Số ngân lượng trên người có lẽ đủ cho hắn mua một con ngựa cùng sử dụng đến đó a.

*
Ngọc Linh ra ngoài đã thấy Ngọc Thanh đang giao đấu cùng hai hắc y nhân.

Ngọc Thanh sử dụng trường tiên dài hơn ba thước, do sư phụ nàng tặng, làm từ da mãng xà, lửa đốt không cháy, uy lực chẳng kém đao kiếm, tùy ý thu phóng. Còn có chất độc trong da mãng xà, có thể làm tê liệt đối thủ.

Ngay lúc trường tiên vụt xuống hắc y nhân bỗng một luồng nội lực chen vào đẩy cả ba người văng ra. Hàn khí tỏa ra khiến một vùng xung quanh trở nên lạnh lẽo.

Nguyệt Liên lúc này đứng giữa mới lên tiếng.

- Các ngươi là do Bắc Phong phái đến.

Hai hắc y nhân mới hoàn hồn nhận ra Nguyệt Liên lập tức quỳ xuống.

- Cung chủ.

- Hừ, các ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Thuộc hạ... một hắc y nhân nhìn sang kẻ còn lại bối rối.

- Bắc đàn chủ quả thật đang tìm cung chủ, mọi người đều bị bắt dùng Băng Tầm tán không thể không nghe theo a.

Nguyệt Liên đôi mắt nheo lại. Cầm lấy tay hắc y nhân.

- Đúng là Băng Tầm tán, hắn lại dùng đến cả thủ đoạn này. Hừ, các ngươi nói cho ta biết, không sợ nó sao.

- Thuộc hạ không dám tham sống, chỉ là Tây đàn chủ căn dặn mọi người chờ cung chủ trở về, cơ nghiệp trăm năm của các vị cung chủ không thể bị hủy dễ dàng như vậy.

- Các ngươi còn nghe được tin gì của nhị vị đàn chủ không.

- Thuộc hạ chỉ gặp Tây đàn chủ một lần trong đại lao, còn lại đều do tâm phúc của Bắc Đàn chủ phụ trách, thuộc hạ không rõ.

- Được rồi, các ngươi có thể đi.

- Đa... hai hắc y nhân chưa nói xong đã bị Nguyệt Liên đánh xuống một chưởng, ngất xỉu. Sau đó quay sang ba người Ngọc Linh vẫn đang đứng đó.

- Ta đã phong tỏ trí nhớ của bọn chúng, không biết mọi người định xử trí như thế nào.

Lúc này cả Ngọc Thanh cùng Ngọc Lâm đồng loạt nhìn Ngọc Linh. Ngọc Linh trừng mắt, có vẻ không biết phải xử trí như thế nào, chiếu theo lẽ thường tất nhiên phải bắt giữ, song hắn lại không muốn làm khó Nguyệt Liên. Đang bối rối không biết làm sao thì giọng Ngọc Lân trang chủ vọng vào.

- Tùy ngươi xử trí.

- Phụ thân.

Nguyệt Liên cũng xoay người về phía Ngọc Lân trang chủ thi lễ. Vị trang chủ này lần thứ hai xuất hiện lại làm hắn thêm một phần khó hiểu.

- Trang chủ.

- Ân, thương thế của ngươi thế nào rồi.

- Đa tạ trang chủ, cũng không còn gì trở ngại a.

- Được rồi, có gì ngươi cứ gọi Ngọc Linh, đừng khách sáo.

- Hảo ý của trang chủ Nguyệt Liên xin nhận, chỉ là thân phận của ta trang chủ hẳn đã rõ, Nguyệt Liên còn ở lại e rằng sẽ gây phiền phức.

- Vậy ngươi dự tính sẽ đi đâu.

- Nguyệt Liên vẫn chưa biết, có lẽ sẽ tìm người giúp đỡ.

- Tốt, ta sẽ là người đầu tiên.

- Phụ thân ( Trang chủ ). Cả bốn người kinh ngạc lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro