Chương 7
Ngọc Linh nghi hoặc nhìn Ngọc Lân lại nhìn sang Nguyệt Liên sau mới lên tiếng.
- Phụ thân ?
Ngọc Lân giật mình thu hồi ánh mắt, đến bên giường.
- Người này... ?
- Hắn trúng phải Đoạn công tán, lại cố sử dụng nội lực, trước đó trong lúc tu luyện đã bị hàn khí xâm nhập, lâu ngày không chữa trị, lúc này lại phát tán. Ngọc Linh ngắn gọn nói lại sự việc.
Ngọc Lân không nói đưa tay lên mặt Nguyệt Liên muốn ghỡ sa trướng, trong lòng run rẩy, Ngọc Linh thấy không ổn cũng không ngăn cản, chuyện này sớm muộn hắn cũng sẽ biết.
Ngọc Lân lấy xuống sa trướng, trong mắt hiện lên kinh ngạc sau đó thở ra nhẹ nhõm, trong khoảnh khắc hiện lên vô số cảm xúc may mắn, người này tuy rằng rất giống, nhưng là không phải lại có chút thất vọng.
Thái độ của Ngọc Lân hết thảy đều thu vào tầm mắt Ngọc Linh, làm hắn càng thêm tò mò, nhưng lúc này không phải việc đó, lần nữa gọi Ngọc Lân.
- Phụ thân.
Ngọc Lân run rẩy thu hồi ánh mắt, lấy ra một lọ ngọc sau đó trút ra ba viên hoàn đan màu đỏ như máu, lại trong suốt không tạp nhiễm đưa cho Ngọc Linh.
Ngọc Linh hơi nhíu mày, đây chẳng phải là Bách Hoa đan hay sao, là cực phẩm của Bách Hoa trai, dùng hàng trăm kỳ hoa dị thảo thêm vào công thức bí truyền, mỗi ba năm mới luyện được một viên, có thể giải bách độc, còn tăng cường công lực, nếu chưa phải gặp Diêm Vương gia thì chỉ cần uống một viên cộng với nội công độc môn Bách Hoa trai là có thể cứu lại.
Hiện nay còn lại chưa đầy mười viên mà phụ thân hào phóng đưa ra ba viên đủ thấy xem trọng người kia như thế nào.
Thấy Ngọc Linh không trả lời Ngọc Lân cũng không hỏi chỉ để lại một câu rồi ra ngoài.
- Trước cho hắn uống một viên, hai viên còn lại cứ để đó, lúc nào muốn hỏi gì thì cứ đến gặp ta.
Ngọc Linh nhìn theo Ngọc Lân đến khi đóng cửa lại trong lòng vô số nghi hoặc nhìn xuống Nguyệt Liên lúc này yếu ớt mới bỏ qua, lấy một viên Bách Hoa đan cho hắn uống.
Lát sau gia nhân gõ cửa đem vào nước nóng sau đó đi ra khóa chặt cửa. Ngọc Linh lúc này mới giải khai y phục Nguyệt Liên dưới ánh nến mập mờ hiện lên làn da trắng như tuyết, lại do bị thương càng trở nên xanh xao, thân thể Nguyệt Liên dường như cảm nhận được càng thêm co rút, Ngọc Linh khô khốc lại không dám chậm trễ ôm lấy Nguyệt Liên bước vào dục dũng. Sau đó tự mình giải khai y phục từ từ truyền nội lực vào người Nguyệt Liên.
Khác với lần trước, lần này Ngọc Linh sử dụng chính là tâm pháp song tu của Bách Hoa trai, vốn là tâm pháp song tu của đệ tử đạo gia, nhưng tổ sư Bách Hoa trai biến đổi trở thành tâm pháp song tu dùng để trị thương, có thể dùng hai luồng nội lực bất đồng tu luyện hỗ trợ nhau, sau đó dùng nội lực của người chữa trị xâm nhập vào cơ thể người bị thương để đả thông kinh mạch cũng như dẫn lưu nội lực của người đó, sau cùng có thể cùng nhau hỗ trợ tăng cường nội lực. Nhưng phương pháp này lại vô cùng nguy hiểm, nếu người được điều trị chống lại nguồn nội lực bên ngoài thì cả hai đều sẽ bị thương, mức độ tùy thuộc vào nội lực của người đó, trường hợp tồi tệ nhất chính là khí huyết bị đảo lộn, đứt hết kinh mạch mà chết.
•
Ngọc Lân trang chủ bước ra khỏi thư phòng mà cảm xúc phức tạp. Người kia đâu, còn người trong phòng sao lại giống hắn như vậy, chẳng lẽ lời đồn là đúng, hắn đã chết trong trận chiến năm đó.
Ngọc Lân trầm mặc suy nghĩ không để ý đụng phải người đi lại, ngẩn đầu lên thì thấy Vạn Tuyết đang nhìn mình lo lắng.
- Phu nhân. Ngọc Lân có chút không tự nhiên.
- Ta nghe nói Ngọc Linh đã về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Hắn đang trong thư phòng, còn có một người nữa.
Vạn Tuyết vốn đang cùng hai nhi tử đi dạo, thấy gia nhân chạy đến nói rằng Ngọc Linh đã trở về, làm nàng vô cùng kinh hỉ lập tức quay về. Trên đường nghe gia nhân kể lại sự việc nàng biết đã có chuyện, mà lúc này thấy Ngọc Lân thất thần như vậy càng khẳng định hơn. Chỉ là khi nghe Ngọc Lân nhắc đến người nữa ánh mắt lại vô cùng bối rối khiến sắc mặt nàng trở nên trắng bệch. Trấn định run rẩy mới nói được.
- Là hắn.
Ngọc Lân nhìn nàng lắc đầu.
- Không phải, người này còn rất trẻ, ta đoán chính là đương nhiệm cung chủ.
Vạn Tuyết nghe xong mới dám thở ra, sau lại nhíu mày.
- Chuyện này còn ai biết nữa.
- Hình như là không, chỉ có ta với nàng, Ngọc Linh xem ra đã biết gì đó nhưng lại không rõ.
- Vậy thì tốt, chuyện này tốt nhất đừng có thêm người nào biết, Ngọc Lâm cùng Ngọc Thanh đang ở đại sảnh, chàng cũng đừng nói gì.
- Ta biết, ta đi gặp bọn chúng, đệ tử phân đường chắc cũng đã qua, nàng đi dặn dò bọn chúng tăng cường canh phòng, Ngọc Linh đang trị thương cho người kia, chắc ngày mai mới xong.
Vạn Tuyết gật đầu xoay người định đi, lại quay đầu.
- Chàng không có việc gì chứ.
Ngọc Lân cười cười lắc đầu.
- Ta cùng nàng chuyện gì mà chưa trải qua, yên tâm, ta không sao, nàng cũng giữ gìn sức khỏe, đừng quá lo lắng, còn có ta cùng phụ thân mà.
Vạn Tuyết muốn nói lại không, cũng cười cười gật đầu mới xoay người bước đi.
Đợi Vạn Tuyết đi rồi Ngọc Lân mới thu hồi nụ cười, tự giễu cợt Nếu là người đó, ngươi có thật lo được không hả Ngọc Lân.
•
Ngọc Linh gương mặt đẫm mồ hôi, từ lúc bắt đầu trị thương cho Nguyệt Liên đã hơn một canh giờ, cũng may nội lực của Nguyệt Liên và hắn không xung đột lẫn nhau, nếu không thì sẽ rất phiền phức.
Lúc này độc tính xem ra đã giải trừ hoàn toàn, Ngọc Linh mới thu lại nội lực.
Nước trong thùng vẫn còn nóng do Ngọc Linh dùng nội lực duy trì, xung quanh hơi nước tỏa ra mù mịt, đối diện là Nguyệt Liên lộ ra nữa thân trên, làn da trắng xanh hơi ửng hồng vì nhiệt độ, đôi mắt khép hờ, ẩn hiện sau khói nước, khung cảnh tuyệt mỹ làm Ngọc Linh có chút khô khốc, lúc nãy chỉ lo trị thương, lúc này chú ý không tự nhiên mà nuốt nước bọt.
Ngọc Linh vỗ vỗ đầu định thần, trước giờ hắn gặp qua không ít mỹ nhân, lại chưa từng rung động, đừng nói là ham muốn, nhưng lúc này đây, hắn đã biết thứ gọi là ham muốn.
• Hàn Nguyệt cung.
Lúc này không khí vô cùng đáng sợ. Từ lúc Bắc Phong truy đuổi Nguyệt Liên thất bại trở về cũng đã hơn nữa canh giờ. Hắn chỉ điên cuồng đập phá sau đó lại ngồi im lặng không nói gì. Đám đệ tử cũng chẳng dám lên tiếng.
Đông Mộc cùng Tây Nương đã bị nhốt lại trong nhà lao, giữa chính điện chỉ còn Bắc Phong cùng mấy đệ tử thân cận.
Chỉ còn một chút nữa thôi, là hắn đã thành công, vậy mà phút chót lại xuất hiện hai con chuột phá hỏng chuyện tốt, tuy rằng lúc này hắn có trong tay nhị vị đàn chủ, với cá tính của Nguyệt Liên chắc chắn sẽ không bỏ rơi bọn họ. Hắn chỉ cần chờ đợi, điều hắn lo lắng nhất chính là hai kẻ thần bí xuất hiện, nếu có thể ra vào Hàn Nguyệt cung chắc chắn không phải tầm thường, cộng thêm Nguyệt Liên sau khi hồi phục công lực, chắc chắn hắn sẽ không có phần thắng.
Bắc Phong thở dài, hắn vốn không đam mê chiếc ghế cung chủ này, nhưng đến nước này, xem ra hắn chỉ còn cách đứng vững ngôi vị này thôi.
- Bắc Ngũ, Bắc Lục.
- Có thuộc hạ.
- Các ngươi thay ta điều tra về hai kẻ thần bí lúc nãy.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
- Bắc Tam, Bắc Tứ sắp xếp lại sự vụ trong cung, nhưng kẻ tâm phúc của Nguyệt Liên đều thay thế bằng người của ta hết. Bắc Phong trầm ngâm lại nói tiếp.
- Gọi Bắc Huyền trở về tổng đàn, ta có việc dặn dò.
- Thuộc hạ cáo lui.
Lúc này chỉ còn lại Bắc Phong trầm mặc. Có lẽ hắn phải đến nơi đó.
Bắc Phong thở dài, Nguyệt Liên a, sao ngươi cứ phải chống đối ta.
• Bách Hoa trai.
Sắc trời lúc này vừa hé sáng, bên ngoài Bách Hoa trai đã có tiếng xôn xao.
- Ra ngay, ra ngay. Tên gia nhân cau có chạy ra " kẻ chết tiệt nào mới sáng sớm đã gọi cửa ".
Tên gia nhân vừa định chửi mắng một tiếng lại đơ người ra. Trước cửa là hơn mấy mươi đệ tử của các đại môn phái, trông có vẻ rất khẩn cấp.
Lúc này Thuận thúc cũng bước ra, trong lòng thầm than. Lại nhanh chóng đẩy tên gia nhân ra sau, bước lên tiếp chuyện.
- Chẳng hay các vị từ xa đến không kịp tiếp đón, không biết là có việc gì khẩn cấp.
Đám nhân sĩ nhìn nhau, lát sau lại là Huyền Từ đại sư cười khổ bước lên.
- Sự việc hệ trọng bọn ta cũng chỉ gặp nhau trên đường, không kịp thông báo, thất lễ thất lễ.
Thuận thúc cười cười chấp tay.
- Các vị nếu đã đến thì xin mời vào, ta sẽ lập tức đi thông báo cho trang chủ.
- A di đà phật, làm phiền quản gia.
Thuận thúc an bài mọi việc dặn dò đám đệ tử, sau đó đi tìm Ngọc Lân.
" Thật không nghĩ bọn họ nhanh như vậy, Ngọc Linh vừa về chưa lâu mà đã tìm đến cửa ".
Thuận thúc vừa bước vào hậu viện đã thấy Ngọc Lân trang chủ cũng vừa bước ra.
- Lão gia, là người của các đại môn phái.
Ngọc Lân thở dài.
- Thúc có biết bọn họ đến đây là vì việc gì không.
- Ta đoán chắc là có liên quan đến đại thiếu gia và người kia, nghe nói có người phát hiện một đám sơn tặc đã chết dưới tay Hàn băng công.
- Ta đã biết, làm phiền thúc đến thư phòng thông báo cho Ngọc Linh một tiếng, ta sẽ đối phó với bọn họ.
Thuận thúc gật đầu, hướng thư phòng mà đi, ở đây Ngọc Lân trang chủ thở dài đến đại sảnh.
•
Ngọc Linh mệt mỏi tựa vào thành giường mà ngủ lúc này nghe tiếng gõ cửa vội vàng tỉnh dậy, nhìn người trên giường vẫn đang ngủ say mới yên lòng lên tiếng.
- Có việc gì.
- Là ta, Thuận thúc.
Ngọc Linh đứng dậy nhìn Nguyệt Liên lần nữa, thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, sau đó bước ra mở cửa.
- Thuận thúc.
- Đại thiếu gia. Thuận thúc nhìn gương mặt mệt mỏi của Ngọc Linh mà đau lòng.
- Ta không sao, có việc gì thúc cứ nói.
- Chuyện này, chính là người của các đại môn phái đã đến, lão gia đang giữ chân bọn họ, muốn ta đến đây thông báo cho thiếu gia một tiếng.
Ngọc Linh trầm mặc giây lát mới lên tiếng.
- Bọn họ là vì ta mà đến ?
- Ta đoán chính là vậy, còn có người kia. Thuận thúc ngập ngừng liếc nhìn thư phòng.
- Ta đã biết, thúc bảo phụ thân cứ để bọn họ đến, ta tự có cách đối phó.
- Chuyện này...ta sẽ đi báo cho lão gia.
- Làm phiền thúc, còn có, giúp ta chuẩn bị một bộ nữ phục.
- Cái này...ta đã biết. Thuận thúc vẻ mặt mù mịt, nhưng chuyện Ngọc Linh nghĩ ra chắc hẳn có nguyên do, nên cũng không hỏi thêm lập tức lui xuống.
Ngọc Linh lúc này mới đóng cửa bước vô thì thấy Nguyệt Liên đã tỉnh, người tựa vào thành giường, bộ dáng yếu ớt nhưng đã nhìn ra khí sắc.
- Trong người cảm thấy như thế nào. Ngọc Linh tươi cười ngồi xuống hỏi.
- Đa tạ, ta thấy khỏe hơn nhiều rồi, đã làm phiền ngươi.
- Vậy thì tốt, ngươi không cần khách sáo, nếu đã đến thì là khách, độc tính cùng hàn khí trong người, ta đã giúp ngươi trừ bỏ, chỉ cần tịnh dưỡng sẽ không có việc gì.
- Đa tạ, ta nghĩ mau chóng rời khỏi, ta không muốn ngươi phải gặp phiền phức. Nguyệt Liên cứng rắn, định đứng dậy lại thấy cả người vô lực mà ngã xuống.
Ngọc Linh hoảng hốt vội đỡ lấy, lại dùng quá lực khiến Nguyệt Liên ngã vào người hắn. Cả hai phút chốc cứng đờ, đến khi có tiếng gõ cửa mới giật mình.
Ngọc Linh ái ngại đỡ Nguyệt Liên ngồi lại, sau đó bước ra cửa.
- Thiếu gia, đây là cháo cùng đồ người đã dặn. Người đến là một nha hoàn, Ngọc Linh nhận lấy lại dặn dò.
- Ngươi bảo Thuận thúc có việc gì liền thông báo cho ta.
- Nô tì đã rõ.
Đợi nha hoàn cúi đầu bước đi, Ngọc Linh mới đóng cửa đem đồ bước vào.
- Ngươi đã hôn mê mấy ngày, hẳn là đã đói, nhanh ăn chút cháo. Ngọc Linh đem đồ đặt lên bàn, lại cầm chén cháo đến trước mặt Nguyệt Liên.
- Nhân lúc còn nóng ngươi mau ăn. Cũng không đợi Nguyệt Liên từ chối, Ngọc Linh đã đem cháo thổi đến đưa trước mặt Nguyệt Liên.
Nguyệt Liên có phần ái ngại lại không muốn như ban nãy, khí lực không nhiều đành phải làm ngơ ăn lấy.
•
- Không biết các vị từ xa đến không kịp đón tiếp. Ngọc Lân trang chủ bước vào đại sảnh, khuôn mặt nhăn nhó lập tức chuyển thành tươi cười.
- A di đà phật, là bọn ta đã làm phiền, mong trang chủ thứ lễ.
- Đại sư quá lời, chẳng hay có việc gì khẩn cấp.
- Việc này... Huyền Từ thở dài khó xử.
- Không giấu trang chủ, không biết mấy nay có nghe đến việc Hàn băng công xuất hiện ? Người nói chính là Thập Thất trưởng lão Cái Bang.
- Việc này, tại hạ có nghe đến, chỉ là tin đồn không xác thực.
- Là do đệ tử Cái Bang ta phát hiện, một đám sơn tặc bị giết chết, tất cả điều không có vết thương mà do Hàn khí giết chết.
Ngọc Lân trang chủ trầm ngâm.
- Việc này đích xác hệ trọng, chỉ là các vị đường xá xa xôi đến đây không phải chỉ để thông báo cho ta việc này thôi chứ ?
Mọi người lại rơi vào trạng thái im lặng, không tự chủ mà nhìn người khác.
Cuối cùng cũng là Huyền Từ đại sư lên tiếng.
- Lúc phát hiện bọn sơn tặc có người còn tìm thấy vật này, không biết trang chủ có nhận ra. Huyền Từ đại sư lấy ra một mảnh ngọc bội, chất ngọc trong suốt thuần một màu xanh vừa nhìn đã biết thượng phẩm, quan trọng hơn là trên ngọc còn khắc một chữ Hoa, trong giang hồ ai lại không biết chữ Hoa đó không phải Bách Hoa trai thì con ai.
" Tên này, làm việc trước nay cẩn thận sao lại sơ suất đến như vậy " Ngọc Lân nghĩ trên mặt vẫn là ý cười.
- Đây đúng là ngọc bội của Ngọc Linh. Ngọc Lân trang chủ vừa dứt lời xung quanh liền có tiếng bàn tán.
Mọi người lại nhìn nhau, lúc này Thuận thúc từ sau đại sảnh bước vào nói với Ngọc Lân trang chủ mấy câu. Ngọc Lân nhíu mày sau đó ra hiệu đã biết.
- Chuyện đã vậy chi bằng các vị trực tiếp hỏi Ngọc Linh. Sau đó làm động tác mời, trực tiếp đi đến thư phòng.
Huyền Từ đại sư liền theo sau, những người còn lại cũng đi theo.
Vừa đến thư phòng đã thấy Ngọc Linh đứng đó tươi cười hướng Huyền Từ đại sư chấp tay.
- Nghe danh đại sư đã lâu, Ngọc Linh hân hạnh.
Huyền Từ đại sư cười hiền từ.
- A di đà phật, công tử quá khen, bần tăng hổ thẹn.
- Chẳng hay đại sư cùng các vị đại hiệp đến đây có gì chỉ giáo.
Lần này đến lượt Ngọc Lân trang chủ lên tiếng.
- Đại sư cùng các vị đây tìm thấy ngọc bội của ngươi ở chỗ đám sơn tặc bị Hàn khí giết chết nên đến hỏi ngươi có biết chuyện gì xảy ra hay không.
Ngọc Linh ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ, lại nói.
- Chuyện này quả thật trọng đại, ta đúng là có làm mất ngọc bội không ngờ lại ở chỗ đám sơn tặc. Sau lại quay đầu mở cửa thư phòng khẽ gọi.
- Nguyệt nhi.
Mọi người lập tức tập trung về phía cửa phòng, lát sau một cô nương bước ra, trên người mặc y phục màu trắng, thêu một đóa hoa sen đơn giản, lại làm nổi lên làn da trắng như tuyết của nàng, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mắt thanh mi tú, lại có vẻ mệt mỏi u buồn khiến người ta không khỏi ngẩn người liên tưởng đến thiên tiên hạ phàm.
Ngọc Linh có chút chán ghét những ánh mắt đang nhìn Nguyệt Liên ngơ ngẩn đó, vội ho khan mấy tiếng, những kẻ kia lập tức bừng tỉnh, đỏ mặt cuối đầu, lại không kìm được liếc nhìn người kia thêm mấy cái.
- Lúc ta trên đường về thấy vị cô nương này đang bị đám sơn tặc trêu ghẹo, mới ra tay giúp đỡ, có lẽ lúc đó đã làm rơi ngọc bội còn việc bọn chúng bị giết ta không hề biết đến, lúc đó chỉ một mạch chạy về.
- Chuyện này đích xác là như vậy, nếu không có công tử đây ta hẳn là khó sống sót. Nguyệt Liên không nói lời nào lại lên tiếng, giọng nói không trong trẻo như nữ tử, lại vô cùng nhẹ nhàng dễ nghe, dáng vẻ yếu đuối không khỏi động lòng người.
- Chuyện này... Huyền Từ đại sư thở dài. Nếu công tử đã không biết sự việc, vậy bần tăng cũng không làm phiền, xin cáo từ. Sau đó hướng Ngọc Linh chấp tay.
- A di đà phật, đã làm phiền trang chủ.
- Đại sư quá lời. Ngọc Lân trang chủ cười thi lễ.
Huyền Từ đại sư bước đi, những người khác cũng thi lễ theo sau. Chẳng mấy chốc hoa viên trở nên tĩnh lặng, cuối cùng chỉ còn ba người Ngọc Lân, Ngọc Linh cùng Nguyệt Liên.
Mà lúc này Ngọc Lân mới quay sang nhìn Nguyệt Liên thấy hắn cũng đang nhìn mình, vẻ mặt hiện lên mấy tia kinh ngạc khó hiểu, Ngọc Lân cũng chăm chú xem xét Nguyệt Liên, càng nhìn lại càng thấy bóng dáng người đó.
Ngọc Linh đứng giữa hai người có chút khó chịu, lâu sau mới lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Phụ thân.
Ngọc Lân trang chủ giật mình thu hồi ánh mắt, có chút bối rối ho khan vài tiếng. Lại hướng Nguyệt Liên.
- Đây là ?
Nguyệt Liên lúc này đã hồi thần, không nhanh không chậm đáp.
- Tại hạ Nguyệt Liên, đa tạ trang chủ giúp đỡ.
- Không cần khách sáo, ta gọi Ngọc Lân là phụ thân Ngọc Linh, đã đến thì là khách, ngươi cứ an tâm tịnh dưỡng, không cần lo lắng.
- Chuyện này, đã làm phiền trang chủ cùng mọi người, ta nghĩ tốt hơn nên rời khỏi, ân tình này nhất định báo đáp.
- Không được. Ngọc Lân cùng Ngọc Linh bất giác đồng thanh.
Ngọc Lân nghi hoặc nhìn Ngọc Linh, hắn là có việc của mình, tên tiểu tử Ngọc Linh không biết lại có ý gì.
Ngọc Linh hơi chột dạ, hắn cũng không hiểu sao lại buột miệng như vậy, chỉ là trong tâm không muốn Nguyệt Liên đi khỏi, cười gượng giải thích.
- Ngươi thương thế chưa khỏi, ta lại nhận lời ủy thác của người khác, sao có thể để ngươi gặp nguy hiểm, vả lại, ta là một đại phu sao có thể bỏ mặc ngươi.
Ngọc Lân dời tầm mắt sang nhìn Ngọc Linh vẻ mặt có chút không tin cùng khinh bỉ, đứa con này của hắn khi nào lại có lương tâm của một đại phu vậy, nhưng cũng nhanh chóng tươi cười tiếp lời.
- Đúng vậy, Ngọc Linh nói không sai, nhà ta vốn là đại phu sao có thể nhìn ngươi thương thế chưa khỏi mà bỏ mặc a.
Lần này đến lượt Ngọc Linh nhìn Ngọc Lân khinh bỉ, "phụ thân a, rõ ràng có ý đồ, ngươi đúng là nói dối không chớp mắt mà". Lại thấy Ngọc Lân nhìn hắn trừng mắt, ý bảo "còn không phải như ngươi".
Nguyệt Liên có chút mờ mịt nhìn cha con bọn họ, hắn lớn lên cùng sư phụ người tuy rằng yêu thương hắn lại vô cùng nghiêm khắc chưa bao giờ cùng hắn cười đùa, mà hai người trước mắt không khỏi khiến hắn có chút hâm mộ. Lát sau mới lên tiếng.
- Không biết đây chính là đâu.
Ngọc Linh lúc này mới thôi nhìn Ngọc Lân, có quên mất, từ lúc cùng Nguyệt Liên về vẫn chưa nói cho hắn.
- Đây là nhà ta, chính là Bách Hoa trai.
Nguyệt Liên giật mình lại nhớ tới lời sư phụ từng dặn, cho dù bất cứ chuyện gì cũng không được làm hại người của Bách Hoa trai. Ban đầu hắn có chút khó hiểu cùng thắc mắc nhưng sư phụ không nói gì, sau khi sư phụ hắn mất, cũng không cùng Bách Hoa trai có gì liên quan nên đã sớm quên mất, hôm nay nghe nhắc đến mới nhớ lại, còn có vị trang chủ này, hắn cảm thấy rất quen, lại không tài nào nhớ được. Nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến sư phụ, hắn lại có rất nhiều chuyện muốn biết, tỉ như sư phụ hắn võ công cái thế sao lại dễ dàng bỏ mạng như vậy. Cuối cùng đưa ra quyết định, còn có tỷ tỷ cùng Đông Mộc chờ hắn giải cứu, hắn nhất định không thể bỏ mạng.
- Nếu như vậy, Nguyệt Liên xin làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro