Chương 3
Tuy rằng hiện tại thiên hạ thái bình, nhưng chưa lúc nào hoàng triều lơ đãng giặc ngoài, phủ tướng quân cũng vậy. Tướng quân phủ do chính hoàng thượng ngự bút, chẳng thua kém bất cứ vương phủ hoàng tộc nào, hoàng thượng còn ưu ái cấp tướng quân phủ ngàn mẫu đất trống chuyên dùng để thao luyện binh lính, sở dĩ có khoảng đất này là do hoàng thượng không muốn đại tướng quân phải đi xa, lúc nào cũng có thể triệu kiến.
Lúc này binh lính thao luyện, người ngồi trên cao chính là đại tướng quân Ngọc Lâm, nói về Ngọc Lâm, dáng vẻ của hắn chẳng nhìn ra một đại tướng quân, khuôn mặt thừa hưởng từ Vạn Tuyết còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng đừng dại dột mà nói thế trước mặt hắn.
Ngọc Lâm theo đương triều hoàng đề Hoàng Dạ Vũ đã bảy năm, sau quốc sư ba năm, lúc ấy thiên hạ tuy rằng không phải loạn lạc nhưng lân ban nhìn thấy hoàng đế trẻ tuổi liên tục có ý đồ xâm phạm, Ngọc Lâm lúc đó chỉ là đội trưởng của một quân đoàn, nhưng vô cùng thiện chiến, liên tục đưa ra kế sách lập nhiều công lớn, ba năm sau đã được đại tướng quân lúc ấy đề bạt lên làm phó tướng, lại ba năm nữa sau khi đánh tan quân xâm lược lão tướng quân cáo lão nhường lại chức đại tướng quân cho Ngọc Lâm.
- Báo cáo tướng quân có thư từ Ngọc Lân trang chủ. Một binh sĩ chạy vào báo cáo.
Ngọc Lâm tiếp tục để các binh sĩ luyện tập nhận lấy bức thư. Bên trong thư chỉ ghi mấy chữ "Ngọc Lâm, trở về gia trang, chuyện trước kia phụ thân không tính toán với ngươi nữa. Ngọc Lân".
Ngọc Lâm nhíu mày, xem ra sự việc hệ trọng nên phụ thân không nói rõ, mà phụ thân tự mình xuống nước chắc chắn có liên quan đến mẫu thân, Ngọc Lâm cười cười, xem ra phải về một chuyến, chắc chắn sẽ có chuyện để xem. Mấy binh sĩ gần đó nhìn thấy Ngọc Lâm cười lập tức si ngốc, lại lắc lắc đầu thanh tỉnh, nếu để tướng quân thấy ngươi nhìn hắn như vậy lại không lôi ra đánh một trận đi.
Ngọc Lâm thuận tay lấy một mảnh giấy gần đó viết viết mấy chữ đưa cho tên lính bảo hắn vào triều đưa cho hoàng thượng. Mấy tên lính xung quanh thở dài, quốc sư vừa đi không lâu, tướng quân chỉ đưa một bức thư cũng chuẩn bị đi, lần này khẳng định hoàng thượng sẽ vô cùng tức giận a.
•
Vạn Tuyết chọn mấy món Ngọc Lâm yêu thích, đang định trở về, từ xa một người cưỡi ngựa lao như điên đến, nàng vội vàng kéo hai nha hoàn vào trong, vừa định giáo huấn tên kia, từ đâu một cây trường tiên vụt tới kéo kẻ trên ngựa ngã xuống, một thân ảnh bay vụt lên giữ chặt dây cương khiến con ngựa dừng lại.
Người trên ngựa lúc này là một tiểu cô nương, tuổi chừng mười tám mười chín, xinh đẹp tuyệt mỹ, trên môi ánh lên nụ cười tạo thêm mấy phần thiện cảm.
Vạn Tuyết ngẩn lên vừa lúc chạm cái nhìn của tiểu cô nương, bất chợt ngừng lại trong mắt hiện lên mấy tia xúc động, tiểu cô nương phản ứng trước, phi thân xuống ngựa chạy đến Vạn Tuyết.
- Nương.
Vạn Tuyết lúc này đã kịp phản ứng, ôm lấy tiểu cô nương, đôi mắt ướt đỏ.
- Tiểu Thanh.
Hai người ôm nhau hồi lâu mặc kệ những người xung quanh, lát sau Vạn Tuyết mới lên tiếng.
- Nha đầu ngươi nói đi liền đi suốt ba năm, cuối cùng cũng chịu về rồi sao.
Tiểu cô nương cũng chính là tam tiểu thư Bách Hoa trai Ngọc Thanh lau mắt cười.
- Nương, chẳng phải lần này người đi thăm ngoại công sao lại về sớm vậy.
- Chuyện này ta sẽ kể cho ngươi sau, ngươi về là tốt rồi, nhị ca ngươi cũng sắp về tới rồi. Vạn Tuyết cười cười, vuốt tóc ái nữ.
- Nhị ca ? Huynh ấy cũng về, xem ra ta đã bỏ qua không ít chuyện.
•
Ngọc Linh bước ra khỏi hang động, nhìn vào tấm bia đá gần đó có ghi hai chữ " Cấm địa " xem ra đúng như Ngọc Linh suy đoán, bên trong chắc chắn có nguyên nhân. Ngọc Linh thoáng cười, cũng nhờ nơi đây là cấm địa nên xung quanh không có đệ tử Hàn Nguyệt cung nếu không sẽ rất phiền phức.
Ngọc Linh nghĩ thầm, nếu đây là cấm địa chắc hẳn Băng Phách Liên Hoa phải ở gần đây.
Nhưng nơi đây lại rộng mênh mông, nếu không có bản đồ thì rất khó xác định phương hướng, xem ra tạm thời tìm hiểu một chút rồi tính tiếp.
Ngọc Linh dọc theo hành lang đi ra ngoài không quên để ý xung quanh, sau khi đi hết dãy hành lang là một khoảng sân trống bên trái trồng một cây đại thụ, bên phải là một hồ nước lớn, bên trong nuôi cá. Nhìn chẳng khác nào một gia viên bình thường.
Ngọc Linh đi hết khoảng sân, liền thấy một cánh cổng hai bên có đệ tử canh gác. Ngọc Linh vội dùng khinh công nhảy lên phía trên mái nhà. Bên ngoài cánh cổng lại có một dãy hành lang nhưng khác lúc nãy nơi đây đều bố trí đệ tử canh gác tuần tra, chắc hẳn khuôn viên ban nãy chính là để ngắn cách với cấm địa.
Bên trong đại điện Hàn Nguyệt cung lúc này là một tràng hỗn loạn, Nguyệt Liên thở dài, chưa bước ra đã nghe thấy tiếng cãi vã, không cần hỏi cũng biết là Tây Nương cùng Nam Dung, hai người bọn họ vốn không thù ghét nhau nhưng không hiểu sao chỉ cần gặp nhau là lại to tiếng.
Nguyệt Liên từ nhỏ lớn lên cùng tứ đại đàn chủ, có thể xem như thân thiết, từ khi sư phụ hắn cũng chính là cung chủ đời trước mất, hắn liền một lòng chấn chỉnh Hàn Nguyệt cung đã lâu chưa cùng bọn họ gặp mặt.
Lần này tam đại đàn chủ cùng lúc hồi cung, Nguyệt Liên có chút bất an, nếu không phải chuyện cấp bách bọn họ cũng sẽ không tự tiện trở về.
Nguyệt Liên bước ra trên mặt vẫn mang sa trướng.
Tây Nương cùng Nam Dung nhìn thấy Nguyệt Liên cũng ngừng lại cùng với Đông Mộc hành lễ.
- Tham kiến cung chủ.
Nguyệt Liên không cười nhưng đôi mắt cũng không quá lạnh lẽo, phất tay.
- Tam đại đàn chủ lần này trở về không biết là vì chuyện gì.
Cả ba người đều không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, Tây Nương lúc này lên tiếng trước.
- Cung chủ, chẳng phải là ngươi cho người triệu tập bọn ta sao.
Nguyệt Liên nghi hoặc lát sau mới lên tiếng.
- Là ai thông báo cho các ngươi ?
- Là ta. Ngoài đại điện nam nhân với đôi mắt lạnh lẽo bước vào, ngữ khí cũng không kém phần áp bức.
- Bắc Phong ? Nguyệt Liên nheo mắt, ba người còn lại cũng nghi hoặc.
- Đúng vậy, là ta cho người triệu tập bọn họ.
- Ý của ngươi là sao ? Nguyệt Liên lạnh giọng.
- Ha ha ha. Bắc Phong cười lớn, đôi mắt lạnh lẽo hiện lên mấy tia ấm áp nhìn thẳng vào Nguyệt Liên.
- Ý của ta chính là muốn ngươi, Nguyệt Liên cung chủ.
Ngọc Linh đang đi bỗng nghe thấy tiếng cười từ xa vang vọng, xem ra nội lực rất thâm hậu, vội cảnh giác, lát sau vẫn không thấy động tĩnh. Ngọc Linh nghi hoặc, lâu sau liền quyết định đi về hướng tiếng cười, nếu là duyên phận dẫn hắn tới đây thì tại sao không thử một phen, Ngọc Linh nghĩ thầm.
- To gan. Nguyệt Liên trừng mắt nhìn Bắc Phong.
- Ngươi có biết mình đang nói gì không. Tây Nương lúc này cũng lên tiếng. Đông Mộc tuy có chút bất ngờ vẫn im lặng, Nam Dung có vẻ muốn nói gì đó lại thôi.
- Tây Nương, ngươi là người tâm ý nhất chẳng lẽ lại không hiểu. Bắc Phong cười nhạt, đôi mắt có mấy phần nặng nề.
- Ngươi biết rõ chuyện đó là không thể mà, nếu ngươi chịu nhận lỗi, ta cùng hai người bọn họ sẽ xin cung chủ bỏ qua cho ngươi, niệm tình chúng ta lâu nay cung chủ sẽ không truy cứu nữa đâu. Tây Nương thở dài.
- Ha ha ha. Bắc Phong lại cười, lần này còn điên dại hơn trước, mấy đệ tử tu vi còn kém không nhịn được phải bịt tai lại.
- Ta đã làm gì sai mà phải nhận lỗi, Nguyệt Liên, ngươi nói đi, chẳng lẽ trước giờ ngươi không hề để ý. Bắc Phong nói, có mấy phần thê lương.
- Câm miệng, Bắc Phong, ta nể tình ngươi trước nay một lòng lại không làm gì sai phạm, lần này bỏ qua, nếu còn nói nữa đừng trách ta vô tình. Nguyệt Liên lạnh lùng.
Thật ra tâm ý của Bắc Phong trước nay Nguyệt Liên hiểu rõ, chỉ là chưa từng để tâm cũng không nghĩ hắn dám làm như vậy.
- Nguyệt Liên, ngươi hãy cho ta một lý do để từ bỏ ?
- Bắc Phong, ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ hơn ai, ta nhắc lại lần nữa, ta không muốn ngươi phải hối tiếc.
- Hừ, lại là cấm qui, nếu đã vậy thì tự tay ta sẽ thay đổi nó. Bắc Phong âm trầm nói.
- Hừ, nếu ngươi không biết hối cãi thì đừng trách ta. Người đâu, mau bắt Bắc đàn chủ lại. Nguyệt Liên hét lớn lại chẳng có động tĩnh.
- Ha ha ha, Nguyệt Liên, ngươi có biết điểm yếu của ngươi là gì không... ngươi quá dễ tin người, lại quá mềm yếu. Người của ngươi đã sớm bị ta thay thế.
- Vậy thì ngươi đã quá xem thường bọn ta. Tây Nương cười lạnh một chưởng đánh tới. Nhưng vừa vận nội lực cả người nàng liền đau nhói, khí huyết lập tức đảo lộn. Khuôn mặt Tây Nương phút chốc tái xanh.
- Là ngươi hạ độc. Tây Nương trừng mắt.
- Nếu là độc dược thông thường làm sao che dấu được các ngươi, có phải lúc này khí huyết toàn thân ngươi đều đảo lộn hay không.
- Là Vô sắc tán. Tây Nương cắn răng áp chế khí huyết, khó khắn nói ra. Chẳng trách nàng không nhận ra, tiền nhiệm cung chủ cũng là do trúng nó nên mới tử nạn.
•
Ngọc Linh theo hướng nội lực phát ra liền đến đại sảnh, xung quanh đều là lính gác nhưng có vẻ bên trong xảy ra sự việc vô cùng hệ trọng khiến hắn dễ dàng đến gần mà không bị phát hiện. Ngọc Linh sử dụng khinh công nhảy lên nóc nhà tìm một góc thích hợp lắng nghe, vừa lúc nghe đến Vô sắc tán.
Ngọc Linh hơi giật mình nhớ lại, có lần hắn vô tình nghe phụ mẫu nhắc đến Vô sắc tán, vốn là chất độc không màu không mùi, cho dù là nhất đẳng cao thủ cũng không phát hiện, nhưng lại vô cùng bí hiểm, cũng không biết là ai chế ra, sau đó cũng không nghe nhắc đến. Tưởng chừng không còn tồn tại, không ngờ tại nơi này lại nghe nhắc đến.
- Xem ra ngươi vẫn không quên, chỉ là đây không phải Vô sắc tán mà là Đoạn công tán, chắc hẳn các ngươi cũng đã cảm nhận được.
Đoạn công tán tuy rằng không thần bí như Vô sắc tán nhưng cũng rất ít người biết đến, công dụng của nó chính là làm kẻ trúng phải mất hết nội lực, trong vòng mười hai canh giờ nếu không có thuốc giải thì võ công sẽ bị phế, tuy nhiên để sử dụng nó cũng không đơn giản, phải đúng thời gian liều lượng còn có vật dẫn mới có thể phát huy tối đa tác dụng. Xem ra kẻ đó hẳn phải chuẩn bị rất chu đáo. Ngọc Linh nghĩ thầm.
- Hừ, Bắc Phong, ngươi đã quá xem thường ta. Nguyệt Liên nãy giờ không lên tiếng liền hét lớn, trên tay phóng ra mấy mũi kim châm. Hắn đã dùng nội lực phong tỏa độc tính, tuy rằng đau đớn vô cùng nhưng có thể cầm cự một thời gian.
Bắc Phong vội dùng khinh công né tránh, nội công của Nguyệt Liên chỉ còn mấy phần nhưng kim châm ban này lại vô cùng mạnh mẽ mang theo hàn khí, tuy chỉ lướt qua nhưng cũng khiến hắn không khỏi rùng mình. Mấy tên đệ tử phía sau hắn không kịp tránh liền thổ huyết ngã xuống.
Ngọc Linh lúc này mới chú ý tới Nguyệt Liên khuôn mặt bị che khuất nhưng đôi mắt lộ ra lại khiến hắn thấy rất quen thuộc. Người này trúng Đoạn công tán lại có thể phóng ra nội lực như vậy, nếu không bị trúng độc không biết sẽ khủng khiếp như thế nào, xem ra hắn đã hiểu lý do mười mấy môn phái kia như thế nào bị tiêu diệt.
Tam đại đàn chủ lúc này cũng xông lên, ba người này ngày thường không kém Bắc Phong nhưng bị trúng Đoạn công tán cho dù miễn cưỡng trấn áp nội lực lại giảm rất nhiều. Bắc Phong liền dễ dàng né tránh.
Nguyệt Liên cũng tham trận, chưởng lực mang theo hàn khí hùng hậu đánh tới Bắc Phong, hắn liền lùi lại phía sau, tiện thể nắm lấy Nam Dung đầy về phía trước. Nguyệt Liên vội thu chưởng lực không kịp phòng bị liền bị Bắc Phong chưởng vào ngực.
Nguyệt Liên lùi lại mấy bước đè xuống thương thế.
- Nguyệt Liên, ngươi vẫn mềm yếu như thế, nhưng chính vì vậy ta mới muốn ngươi. Bắc Phong thương tiếc trong giọng nói lại có chút ấm áp.
- Ngươi đừng mộng tưởng, cho dù hôm nay ta có chết ở đây cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Nguyệt Liên hừ lạnh.
- Ta biết không thể ép được ngươi, nhưng không có nghĩa bọn họ không thể. Bắc Phong âm trầm nhìn tam đại đàn chủ, bon họ lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, đứng cũng không còn vững.
- Bắc Phong, ngươi đã quên giáo huấn của sư phụ ?
- Ta không quên, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức giải độc, cũng không tổn thương bọn họ.
Nguyệt Liên đôi mắt đau xót nhìn tam đại đàn chủ, bọn họ chính là cùng hắn lớn lên, tuy rằng thân phận khác nhau nhưng hắn đã sớm xem như người thân, hắn lại không thể như sư phụ giáo huấn, phải tuyệt tình, không được mềm yếu.
- Nguyệt Liên, ngươi nhất định không được đồng ý. Tây Nương lên tiếng, ngày thường tuy rằng hay đùa giỡn nhưng nàng sớm đã xem Nguyệt Liên cùng Nam Dung như đệ đệ để bảo hộ.
- Đúng vậy, lần này ta theo tỷ ấy, huynh nhất định không được đồng ý. Nam Dung cười cười liếc mắt nhìn Tây Nương.
- Cung chủ không cần quan tâm, có cơ hội nhất định phải thoát thân. Đông Mộc kiên định nói.
- Tốt, nếu các ngươi đã nói vậy thì cũng đừng trách ta vô tình. Bắc Phong âm lãnh nói. Tay vung lên đánh vào Tây Nương.
Nguyệt Liên vừa lúc vận khí lao tới đánh ra một chưởng khiến Bắc Phong lùi lại. Trong miệng nhịn không được đã nghe mùi máu tanh. Xem ra độc tính đã ngấm sâu vào trong.
Thân thể lại không giảm tốc liên tục chưởng tới, Bắc Phong kinh hãi, không nghĩ võ công Nguyệt Liên đã đến độ này, cho dù trúng độc nếu không phải vì bảo hộ ba người kia chắc hẳn hắn đã sớm nằm xuống. Lại hết sức khổ sở né tránh.
Những người khác lại không may mắn, chưởng lực Nguyệt Liên đi đến liền có kẻ gục ngã, trên người tỏa ra hàn khí do chưởng lực để lại.
Nguyệt Liên chỉ còn chút nội lực, mấy chưởng vừa rồi đã tiêu tán hết. Lập tức phun ra mấy ngụm máu. Khuôn mặt dưới sa trướng trở nên tái nhợt.
- Cung chủ [ Nguyệt Liên ]. Tứ đại đàn chủ liền cùng nhau thốt lên. Trên mặt đầy vẻ lo lắng.
- Bắc Phong, ngươi như vậy đã vừa lòng chưa. Nam Dung ngày thường luôn vui cười lại không chịu được trừng mắt rít lên.
Bắc Phong trên mặt đầy vẻ đau lòng, khổ sở nói.
- Nguyệt Liên, chẳng lẽ ngươi chán ghét ta đến thế sao.
Nguyệt Liên đôi mắt hiện lên mấy tia đau xót, hết nhìn Bắc Phong lại nhìn ba người kia.
- Ta khinh, ngươi có tư cách gì mà đòi có Nguyệt Liên. Tây Nương cười lạnh. Lại nói tiếp.
- Nguyệt Liên, bảo vệ ngươi là chức trách của bọn ta, nhưng ngươi lại vì bọn ta liên lụy, nếu đã vậy thì để ta tự vẫn để ngươi không phải khó xử. Tây Nương cười lạnh vung tay đánh xuống.
Nguyệt Liên trừng mắt lại nhanh hơn vừa lúc đẩy ra.
- Là ta có lỗi với các ngươi, bảo trọng. Nguyệt Liên đôi mắt ửng đỏ, lùi lại xông thẳng ra ngoài.
- Mau chặn hắn lại
Bắc Phong cũng không chậm chạp lập tức hét lên. Mấy tên hán tử được lệnh lập tức ngắn cản, Bắc Phong cũng vung chưởng đánh tới.
Nguyệt Liên lúc này chỉ còn chút sức lực, ra khỏi cửa liền bị bao vây, phía sau Bắc Phong cũng chưởng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro