Chương 2
• Tổng đàn phía đông Hàn Nguyệt cung.
- Tham kiến đàn chủ, cung chủ có lệnh triệu tập.
Nam tử mặc lam y trầm mặc giây lát, khoát tay ra hiệu đã biết.
Hắn chính là Đông đàn chủ, Đông Mộc. Trong tứ đại đàn chủ Đông Mộc là kẻ lớn nhất, hắn cũng như tên, khuôn mặt không phải băng lãnh, chính là vô hồn, tuy rằng hay bị các đàn chủ khác trêu chọc cũng chưa từng hắn nổi giận, có thể nói Đông Mộc chính là một khúc gỗ thực thụ.
• Tổng đàn phía tây Hàn Nguyệt cung.
- Tham kiến đàn chủ, cung chủ có lệnh triệu tập.
- Nguyệt Liên a? Ngươi có biết cung chủ triệu tập vì chuyện gì không. Nữ tử cười cười lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt quyến rũ khiến kẻ khác say đắm.
- Thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự, hoàn toàn không rõ.
- Thôi được, ta đã biết. Nữ tử chính là Tây Nương, Tây đàn chủ, nàng là nữ đàn chủ duy nhất, cũng là người ít cổ quái nhất trong Hàn Nguyệt cung, nhưng để có thể ngồi lên vị trí này chắc chắn rất có thực lực.
• Tổng đàn phía nam Hàn Nguyệt cung.
- Tham kiến đàn chủ, cung chủ có lệnh triệu tập.
- Ca ca, cũng tốt, đã lâu rồi ta không gặp huynh ấy. Thanh âm trong trẻo có phần non nớt này chính là Nam đàn chủ Nam Dung. Hắn chính là người nhỏ nhất trong tứ đại đàn chủ, cũng là kẻ ít giữ quy tắc nhất, cùng cổ quái nhất. Hầu như lúc nào hắn cũng đeo một nhân dì diện cụ, chỉ có Cung chủ Hàn Nguyệt cung cùng tứ đại hộ pháp là biết được dung mạo thật của hắn.
• Tổng đàn phía bắc Hàn Nguyệt cung.
- Báo cáo chủ nhân, lệnh triệu tập đã được gửi tới các đàn chủ.
- Làm tốt lắm, còn trong tổng đàn ?
- Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi chủ nhân phát lệnh.
- Được, bảo bọn chúng ba ngày sau khi các đàn chủ tới nơi sẽ tiến hành theo kế hoạch.
- Thuộc hạ đã rõ.
Nam tử đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên trời, chỉ còn ba ngày nữa thôi, người đó sẽ thuộc về hắn, chỉ có điều trong lòng hắn lúc này không hề dễ chịu, việc hắn làm, chính là đại nghịch, nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi, cấm qui thì đã sao, hắn mặc kệ tất cả, dù chỉ một lần nhất định phải có được người đó.
•
Ngọc Linh bước vào phòng, lấy từ trong túi ra một tấm bản đồ, ngắm nghía hồi lâu, theo như bản đồ thì nơi hắn đang ở cách Hàn Nguyệt cung chừng năm mươi dặm, nhưng bản đồ này Ngọc Linh chỉ vô tình thấy được trong mật thất hoàn toàn không xác thực nên có chút nghi ngại.
- Khách quan, ta tới đưa nước nóng.
Tên tiểu nhị gõ cửa, Ngọc Linh nhanh chóng cất lấy bản đồ.
- Đa tạ. Ngọc Linh mở cửa để tên tiểu nhị đi vào.
- Khách quan có còn cần gì nữa không. Tên tiểu nhị sau khi chăm nước xong quay ra hỏi.
- Có gì ta sẽ gọi sau. Ngọc Linh khoát tay ra hiệu không cần, tên tiểu nhị nhanh chóng lui xuống.
Ngọc Linh nghĩ thầm, nếu đã đến đây thì tất nhiên phải thử một chuyến, xem ra tiếp theo chỉ có thể nhờ vào vận may.
• Hoàng cung.
Một lão thái giám hối hả chạy vào ngự thư phòng, khuôn mặt vô cùng khó tả.
- Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi.
Nam nhân được gọi là hoàng thượng buông tấu chương, nhìn nhìn lão thái giám, cũng chính là kẻ đã theo hắn từ nhỏ.
- Hồ tổng quản, có việc gì mà lão gấp gáp như vậy ?
- Hoàng thượng xem. Hồ tổng quản lúc này đã định thần, bước đến đưa nam nhân một lá thư.
Bên trong lá thư chỉ ghi ngắn gọn một câu " Ta có việc, sẽ không vào triều một thời gian, xin hoàng thượng thứ tội. Ngọc Lâm".
Sắc mặt nam nhân vô cùng khó coi. Hắn, Đương kim hoàng thượng Hoàng Dạ Vũ, 16 tuổi bị lão hoàng đế quăng lên ngôi, liền cùng mẫu hậu hắn ngao du thiên hạ, suốt 10 năm trời đành cố gắng làm một hoàng đế vì nước vì dân, lại chưa từng rời khỏi cung, may nhờ gặp được Mộc Thanh chính là đương triều Quốc sư cùng Ngọc Lâm chính là đương triều Đại tướng quân trong mười năm nay giúp hắn không ít, vậy mà mấy hôm trước Mộc Thanh quăng cho hắn một câu có việc bận liền đi mất, đối với tên Quốc sư thần thần bí bí này hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vậy mà hôm nay Ngọc Lâm một câu cũng không nói chỉ để lại cho hắn bức thư liền đi mất. Trên đời làm gì có hoàng đế nào như hắn, triều thần muốn đi cũng không thèm đợi hắn chấp thuận a.
• Bách Hoa trai
Đã nữa tháng kể từ khi Ngọc Linh đi, trong nữa tháng này Ngọc Lân trang chủ vô cùng khốn khổ, bên ngoài các đại môn phái cứ tới làm phiền, còn bên trong phu nhân vừa về chẳng đoái hoài tới. Chẳng thà nàng cứ trách mắng, chứ suốt ngày cứ ủ rũ, không thèm quan tâm khiến Ngọc Lân thật khó xử, xem ra chỉ còn cách đợi đứa con thứ trở về vậy.
Nhắc tới đứa con này, Ngọc Lân trang chủ lại thở dài, hắn từ nhỏ tính tình ương ngạnh, lúc nào cũng làm theo ý minh, nhớ năm đó hắn bảo muốn xung quân, liền bị Ngọc Lân mắng một trận, những tưởng hắn sẽ vì vậy mà nghe lời, nào ngờ mấy hôm sau, chỉ thấy hắn để lại lá thư rồi đi mất, đó cũng là lần đầu tiên Vạn Tuyết suốt một tháng trời không thèm nhìn đến Ngọc Lân, cũng may lúc đó còn có Ngọc Linh cùng tiểu nữ khuyên bảo, lần này Ngọc Linh đi, trong nhà chỉ còn mỗi mình Ngọc Lân, tiểu nữ đã theo sư phụ ngao du không biết nơi nào, còn đứa con thứ cũng chính là đương triều đại tướng quân Ngọc Lâm không biết còn giận hay không mà trước đó gửi thư cho hắn vẫn chưa thấy hồi âm.
Ngọc Lân thở dài không biết làm sao thì nghe lão quản gia chạy vào.
- Lão gia.
- Thuận thúc, có việc gì mà thúc gấp gáp như vậy.
Quản gia gọi Thuận thúc vốn là một cao thủ, năm xưa vì gia thù, tiêu diệt liên tiếp mười mấy cao thủ đương thời, song cũng bị thương nặng nề, tưởng chừng mất mạng, may nhờ tiền lão trang chủ cứu giúp từ đó gác kiếm trở thành quản gia Bách Hoa trai.
- Là thư của nhị thiếu gia. Thuận thúc cười cười ấm áp, Ngọc Lâm từ nhỏ do lão chăm sóc, tuy rằng hết sức ương ngạnh lại rất nghe lời lão, từ lúc bỏ đi đến nay rất ít trở về, hôm nay có thư của hắn khiến lão vô cùng vui mừng.
Ngọc Lân trang chủ thở ra, đứa con này cuối cùng cũng hiểu chuyện, xem ra làm đại tướng quân bao năm nay không phải vô ích.
Ngọc Lân trang chủ cười cười.
- Thuận thúc, thúc cũng chuẩn bị đón Ngọc Lâm đi, để ta nói với phu nhân.
Thuận thúc tươi cười lui xuống, ở đây bao nhiêu năm lão đã xem Bách Hoa trai là nhà, trang chủ, thiếu gia cũng như con cháu, chỉ cần bọn họ vui thì lão cũng vui rồi.
•
Ngọc Linh đi theo chỉ dẫn của bản đồ cũng đã ba mươi mấy dặm, từ mười dặm trước tuyết phủ dày đặc, hắn chỉ còn cách xuống ngựa đi bộ, cũng may Tiểu Hắc có linh tính theo hắn đã lâu nên bỏ lại cũng không lo. Thời tiết càng lúc càng khắc nghiệt, hắn đã vận công hộ thể mà cũng không khỏi thấy lạnh. Ngọc Linh theo chỉ dẫn của bản đồ hiện đi đến gốc đại thụ, sau đó đào lên một gói hành lý, mở ra bên trong là một bộ y phục.
Ngọc Linh nghĩ thầm, đây chắc hẳn là y phục của Hàn Nguyệt cung, người vẽ bản đồ này hẳn là đã có chuẩn bị, tiếc rằng Ngọc Linh lại không phải là người hắn chờ đợi.
Ngọc Linh thở dài, thay bộ y phục, sau đó đi tiếp, chừng năm dặm nữa liền xuất hiện một hang động trước cửa khắc mấy ký hiệu kỳ lạ, Ngọc Linh nhìn vào bản đồ cũng thấy một hàng ký tự liền theo đó ấn vào, lập tức trong hang phát ra tiếng động, là tiếng mở cửa, xem ra bên trong có mật thất.
Ngọc Linh ngập ngừng hồi lâu liền bước vào, bên trong tràn ngập những bộ xương, xem ra là những kẻ tự tiện xông vào lại không biết mật mã, Ngọc Linh thở dài, xem ra chuyến đi này không thuận lợi như hắn tưởng.
Ngọc Linh dò xét đi vào mật thất, đến đây thì bản đồ không còn thêm gì nữa, xem ra hắn phải tự mình đi tiếp rồi, bên trong mật thất xem ra đã lâu rồi không có người đến, cũng không có bộ xương nào khác, chắc hẳn nơi này rất ít kẻ biết đến, Ngọc Linh có chút tò mò về kẻ vẽ ra tấm bản đồ, lần này về đến hắn nhất định phải hỏi phụ thân rõ ràng.
Tấm bản đồ này Ngọc Linh lấy được từ trong mật thất của phụ thân, lại không dám hỏi, trước nay phụ thân hắn tuy ôn hòa, nhưng nhất định không cho bất cứ ai vào trong mật thất, lần đó nhân lúc phụ thân đi vắng Ngọc Linh lén đi vào, bên trong chẳng có gì ngoài mấy thứ cũ kỷ, lúc bước thì hắn đụng phải đồ khiến cho mấy vật rơi xuống, trong đó chính là tấm bản đồ này cùng một bức tranh. Ngọc Linh tò mò mở ra xem thì thấy một nam tử vô cùng xinh đẹp mặc bạch y, càng tăng thêm vẻ thần tiên, thoát tục, song ánh mắt lại có vẻ thê lương u oán, như đang chờ đợi ai đó, nhớ lại không chừng người vẽ bản đồ này chính là nam tử đó.
Nhưng trước đó Ngọc Linh lại không hề để tâm đến, chuyến đi này vô tình làm hắn thêm nhiều nghi vấn, lần này về chắc chắn phải hỏi rõ.
•
Vạn Tuyết sau khi nghe Ngọc Lân trang chủ nói Ngọc Lâm sắp về cùng với khẳng định nếu nữa tháng nữa Ngọc Linh chưa về thì sẽ đích thân đi tìm cũng khiến nàng an tâm phần nào. Thật ra Vạn Tuyết đã sớm không còn giận Ngọc Lân nàng hiểu đứa con của nàng nếu đã quyết định thì dù có nàng ở đây cũng khó cản được hắn, nàng cũng tin tưởng Ngọc Linh nếu đã làm việc gì chắc chắn đã có tính toán, chỉ là không biết nói sao với Ngọc Lân nên chỉ giả như đang giận, hôm nay lại nghe tin Ngọc Lân vì nàng mà viết thư gọi Ngọc Lâm trở về càng làm nàng không cách nào giận được nữa, chỉ khẽ cười với phu quân liền đi chuẩn bị đón Ngọc Lâm.
Ngọc Lân trang chủ cũng thở ra nhẹ nhỏm, phu nhân đã chịu cười chứng tỏ nàng đã hết giận liền sai người theo phu nhân chuẩn bị.
Vạn Tuyết mang theo hai nha hoàng ra ngoài, ngày thường nàng rất ít khi mua sắm, nhưng lần này Ngọc Lâm trở về, nhất định nàng phải đón tiếp hắn thật tốt. Về phần Ngọc Linh, hi vọng hắn cũng sẽ sớm trở về.
•
Ngọc Linh đi được hồi lâu bỗng thấy có chút kỳ lạ, để ý kỹ thì thấy nãy giờ hắn chỉ đi vòng vòng. Ngọc Linh khẽ cười, xem ra đúng là không dễ dàng, nơi đây đã sớm bố trí trận pháp đề phòng kẻ khác có được bản đồ cũng không vào được.
Ngọc Linh lấy ra mấy nén bạc, ném ra xung quanh, sau đó dùng nội lực di chuyển mấy nén bạc thay đổi vị trí, lát sau bên trong hiện ra một trận pháp, ở giữa là một nhánh cây. Ngọc Linh lại lấy ra mấy nén bạc ném gãy nhánh cây trận pháp liền biến mất, trận pháp này vốn là một mộc trận, may mắn Ngọc Linh có đem theo bạc nếu không muốn phá cũng phải tốn nhìu công sức.
Phá xong mộc trận, Ngọc Linh đi tiếp, khác hẳn lúc nãy bên trong lại rất ấm áp, còn có đuốc và lương thực dự trữ, xem ra mật thất này chính là nơi trú ẩn lúc nguy cấp của Hàn Nguyệt cung.
Ngọc Linh chẳng để tâm, hắn cũng không có ý định tiêu diệt Hàn Nguyệt cung, sau này nếu có ai hỏi hắn sẽ giả vờ như không biết.
Ngọc Linh đi tiếp chừng một dặm lại thấy mật thất chia làm hai hướng, hắn thở dài.
Mật thất chia làm hai hướng hẳn là có nguyên nhân, Ngọc Linh lấy ra hai nén bạc ném vào hai hướng, một bên lập tức bốc cháy lên, bên kia thì không thấy nén bạc đâu nữa, bên nén bạc cháy lên chắc hẳn là một hỏa trận, trước đó chính là một mộc trận, Hàn Nguyệt cung tại đây có thể xem như một thủy trận, nếu vậy trận còn lại chắc là kim hoặc thổ.
Mộc sinh thổ, đồng thời khắc thổ. Kim khắc mộc, đồng thời sinh thủy. Nếu đúng là trận pháp này cố tình là để đợi một người ắt hẳn là phải để ra đường sống, nếu như vậy hắn cứ thử phá hỏa trận trước xem sao.
Ngọc Linh nhẩm tính nếu là sinh lộ, thì hỏa trận chắc hẳn cần phải có mộc dẫn mà hiện tại trên người hắn chỉ có tấm bản đồ làm từ giấy là thuộc mộc. Ngọc Linh do dự giây lát liền lấy tấm bản đồ ra ném vào hỏa trận, chỉ thấy tấm bản đồ cháy lên liền biến mất.
Ngọc Linh lấy ra nén bạc ném vào cũng không thấy động tĩnh, chắc là hỏa trận đã được phá, lúc này bên kia chắc chắn là một thổ trận, nếu đúng như hắn suy nghĩ, thì cần phải có vật dẫn là hỏa. Ngọc Linh liền lấy một cây đuốc gần đó ném vào, lát sau lại nghe tiếng cửa mở ra, liền đi đến.
Ngọc Linh bước ra, đi thêm mấy bước liền thấy cửa hang động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro