Chương 8
Ngày hôm sau trên triều
Cô cùng phụ thân cùng ca ca cùng lên thượng triều vốn cô cũng là một tham tướng có thế thoái mái lên thượng triều nhưng năm ngoái vì chuyện xin hôn làm loạn nên bị cấm cửa không được cho lên thượng triều nhưng bây giờ không còn nên có thể
Bây giờ họ đang đứng ở chính điện nơi đó rộng lớn cũng rất nguy nga ở trên cao nhất có chiếc ghế rồng có một trượng phu đang ngồi trên đó tấm lưng rộng gương mặt uy nghi
- hoàng thượng thần có điều muốn nói
Phụ thân cô ông ấy tiếng lên phía trước ngay giữa chính điện khuỵ một gối xuống đất hai tay chấp phía trước tỏ rõ sự tôn trọng
- Lưu đại tướng quân có gì sao
- hoàng thượng thần đã già chân đã mỏi gối đã chúng chỉ xin hoàng thượng cho thần từ quan trở về nhà dưỡng già để lại cho những lứa trẻ tiềm năng lúc này
- phụ thân
- phụ thân
Hai người họ vô cùng bất ngờ bởi vì ông chuqa từng đề cấp chuyện này trước đó với họ các quan lại cũng vô cùng bấy ngờ bởi vì họ nhìn ông cũng chưa có chút gì là đã già tuổi của ông đúng là có lớn nhưng sức khoẻ vẫn rất tốt chỉ có vài người tự hiểu ông muốn nhường chổ mình lại cho con cái của mình
- lão Lưu ta thấy khanh vẫn khoẻ kia mà
Hoàng đế với phụ thân cô là băng hữu tri âm bởi vì phụ thân cô chính là người phò tá ông an toàn lên ngai và từ trước tới nay cả Lưu gia đã bao đời tận trung với đất nước cũng chưa từng có ý sẽ làm loạn triều cương nên ông vô cùng tôn trọng ômg và cả Lưu gia
- thần đã có tuổi nên để mấy đứa trẻ tiếp nhận trọng trách thôi
- khanh cả đời cống hiến nhiều cho Đại Nguỵ nhưng nay khanh đã nói như vậy thì trẫm cho khanh từ quan trở về an hưởng tuổi già.
- tạ hoàng thượng ân điển và đây là hổ phù mà thần đã giữ bấy lâu nên trao trả lại rồi
Ông nói xong cũng đứng dậy định đưa thứ cầm trên tay đưa cho công công dâng lên hoàng đế
- Không cần. Lưu Thịnh Quyết bước lên phía trước
Ông nghe tới đó thì đủ hiểu mà trở về chổ cũng của mình
Cậu không nói nhiều đi tới giữa chính điện mà khuỵ gối tay đưa ngang mắt phía trước
- trong tốp tướng quân trẻ khanh là người có năng lực nhất thế nên vị trí đại tướng quân này giao lại cho khanh mong khanh nối gót phụ thân mình không phụ sứ mệnh tiếp tục bảo vệ bờ cõi của Đại Nguỵ hổ phù Lưu lão tướng quân sẽ trao lại cho khanh
- thần tiếp chỉ
- vừa hay có tin từ biên giới phía Nam thành Hà Nam gửi thư báo Cảnh Ly đang áp sát biên giới nước ta nhiều lần quấy nhiễu lòng quân và dám tuyên chiến với cả chúng ta nên lệnh cho khanh cùng Tuệ vương cùng nhau dẫn quân chinh phạt Cảnh Ly lấy lại uy danh cho Đại Nguỵ
- hoàng thượng thần được theo quân
Cô bước lên phía trước cúi người mà lên tiếng hoàng đế hính như chỉ đợi hành động này của cô mà nở nụ cười
- Nguyệt con cũng muốn đi
- con muốn ra đó học hỏi thêm
- được vậy thì khanh cùng Đại tướng quân và Tuệ vương ra quân cho các khanh 100 vạn quân đúng làm trẫm thất vọng
" thần tiếp chỉ"
Cả ba người đều khuỵ gối mà tiếp chỉ mọi người đều ra ngoài cả ai cũng vây lại phụ thân cô mà hỏi chuyện
- lão Lưu sao lại từ quan
- đúng đó cái ông này sao mà muốn nghỉ ngơi sớm thế hả phải tiếp tục giúp nước chứ ông trốn sớm thế hả
- hâhh tại ta có những đứa trẻ giỏi để chúng ta tiếp bước ta chứ mấy cái người này
Ông khi nào nói về mẫy huynh muội cô đều rất tự hảo bởi ông có những đứa trẻ giỏi
- huynh xem phụ thân kìa
- phụ thân lúc nào chả thế cứ nói tới chúng ta lại tự luyến ta cũng chẳng hiểu
- đó không phải tự luyến mà là tự hào
Anh từ phía sau đi tới phe phảy cây quạt trên tay miệng vẫn nở nụ cười không rõ ý tứ
" Tuệ vương"
Hai người vẫn giữ lễ nghi mà cúi người chào cô thì dù không ưa nhưng có mọi người ở đây không thể làm loạn
- Lưu lão tướng quân lúc nào nói về mấy người đều như vậy là ông ấy tự hào chứ không phải tự luyến tự hào về những đứa trẻ của ông ấy
- cũng đâu cần như vậy
- cậu làm sao hiểu được cậu cũng chưa từng là cha của đứa trẻ nào nếu sau này có con cậu sẽ hiểu chỉ cần con của cậu vừa có thể gọi tên của cậu, cậu có thể đi khoe với mọi người rằng "con của tôi vừa gọi tên tôi đấy"
Hai huynh muội họ lúc này mới nhìn tới nụ cười sảng khoái của phụ thân mà cả hai đều bật giác nở nụ cười
- tiểu Nguyệt tại sao con lại theo quân là hắn ta bắt con đi sao
- bá bá
Đúng vậy là huynh trưởng của mẫu thân cô ông luôn không có thiện ý với phụ thân cô thế nên chỉ cần cô làm việc gì đó ví dụ như theo quân thì liền nghỉ là phụ thân của cô ép cô cô đi
- ta đây con sao lại theo quân nếu hắn bắt con đi ta lập tức nới với ngoại công con để ông ấy giúp con
- bá bá à người bỏ bớt sự ghét bỏ phụ thân con được không ông ấy không phải như vậy đâu
- hắn ta nếu năm đó không phải hoàng đế ra thánh cỉ bắt muội muội ta lấy hắn thì ta chắc chắn cả đời ta cũng không cho muội muội ta lấy hắn
Ông nói tới đây đôi mắt có chút co lại ý tứ không hiện rõ trên mặt nhưng cô biết rõ ông thực sự tức giận thế nào
- bá bá không phải bây giờ người có những đứa cháu vô cùng đáng yêu như con sao
- ranh con chỉ biết bênh vực phụ thân con
Ông nhìn cô làm trò trước mắt đôi mắt cũng giản ra bớt trong đôi mắt lại chứa đầy sự ông nhu trong đó mà xoa đầu cô
- ngoại công con khoẻ không ạ
Cậu lên tiếng hỏi thăm
- khoẻ
Ông chính là không ựa được gương mặt có vì có cậu có đôi nét giống phụ thân mình
- vâng
- ngoại công vẫn rảnh rỗi chăm chim ạ
- đúng rồi đó tiểu bảo bối à ông ấy rảnh rỗi lắm
- vậy Kì Dạng doanh ai là người lo ạ
- nhị bá bá đó con
- nhị bá bá tuổi cũng chỉ thua phụ thân con mấy tuổit thôi nhỉ
- nhưng đệ ấy vẫn rất tốt con đứng lo nếu sau này đệ ấy lo không nổi nữa ta sẽ nói ngoại công con đưa cho con có được không
- được ạ
- thực ra lúc trước ngoại công lập ra Kì Dạng doanh ý là để mẫu thân con người trông coi bởi ông ấy không muốn mẫu thân con cứ đi Nam về Bắc tiếc là muội ấy lại đi lấy chồng
- vâng
- ranh con ta đi trước khi nào trở về phải tới gặp ta đó
- vâng ạ
Ông nói xong cũng nhanh chân mà rời đi
- ca sau nãy muội lấy phu quân huynh có ghét phu quân muội như bá bá ghét phụ thân không
- có
Anh đi bên cạnh nghe mà hoảng hốt trong lòng đang tìm cách lấy lòng cậu
- tại sao
- bớt vì tên đó giám cướp đi bông hoa ta chăm từ bé
- Thịnh Quyết ta từng ngh câu này không biết cậud dã nghe chưa
- Tuệ vương cứ nói
- ta là người trồng hoa chứ không phải là chủ của nó
- thần là từng nghe qua chỉ là chẳng quan tâm lắm vấn đề là bông hoa đó muốn bên cạnh người chăm hoa hay người chủ thật của nó thì chỉ bông hoa mới biết
- hoa hoè gì đi về thật phiền phức
Cô bước nhanh về phía trước chẳng để ý phía sau hai người kia nhìn nhau không thể nào có thiện ý hơn
- Tuệ vương lời thần nói mong người hiểu
- ta chính là muốn cướp hoa
- vâng thần chỉ khuyện ngài bông hoa đó cps gai đó coi chừng bị thương
Cậu nói xong cũng cúi người rồi chạy theo muội muội và phụ thân mình anh vẫn một gương mặt không thay đổi nhớ lại tối ngày hôm trước
Hồi tưởng
- phụ vương người cho gọi con
- Vũ Luân ngồi đi
- vâng
- chuyện là Cảnh Ly bắt đầu rục rịch rồi con thấy thế nào
- đánh thôi ạ con biết người vì cô cô đang là hoàng hậu của Cảnh Ly mà đôi lần ngó lơ nhưng chúng ta càng muốn em xuôi mọi chuyện chúng lại càng không xem ai ra gì thì không nên nữa ạ con nghỉ cô cô cũng hiểu cho người
- hazz chỉ con hiểu năm đó đưa con bé đi hoà thân ta cũng không muốn nhưng lúc đó ta chỉ vừa đăng cơ nói tới nói lui thì vẫn còn yếu thế nên chỉ có hạ sách đưa con bé đi
- phụ thân người không thể nhẫn nhịn nữa
- đúng là không nên nhẫn nhịn nữa
- phụ thân con có một khẫn cầu không biết người có cho phép không
- ranh con bây giờ còn có cả khẩn cầu nói đi chuyện gì
- chuyện này nếu ra quân con muốn theo quân và cho cả Lưu Cổ Nguyệt ra quân
- con bé Tiểu Nguyệt ? Con thích con bé sao
- người giúp con đi nếu con ôm được vương phi về nhà sẽ tới dập đầu cảm tạ người
- chỉ là sợ con bé không muốn đi và Lão Lưu thương con bé thế chắc gì cho con bé đi
- con có cách để nàng ấy đi rồi chỉ cần người thôi
- chuyện này thì đơn giản
- vậy thì nhi thần phải cảm tạ phụ vương rồi
- hai người nói gì vui vẻ vậy hả
Một người phụ nữ thân hính con con gương mặt tao nhã hiền hoà trên người có khí chất cao quý
- mẫu phi
- a nhu
Đúng vậy người phụ nữ xinh đẹp này chính là mẫu thân của anh cũng là người con gái mà hoàng đế yêu từ năm 17 tuổi
- thần thiếp tham kiến hoàng thượng
Bà ấy đầy lễ nghi mà cúi người hành lễ mặt dù hoàng đế luôn nói không cần nhưng đối với bà cái gì cũng phải lễ nghi nên bỏ qua lời ông nói
- a Nhu nàng đứng dậy đi
- mẫu phi đã tìm người vậy con xin phép cáo lui
- đứng lại gặp ta lại trốn ta ăn thịt con sao
- vâng
Thế là cả ba người cùng ngồi xuống nói chuyện bà ấy tới ngồi trên trường ỷ nơi mà hoàng đế đang ngồi
- sao đây ta tới lại không nói gì đùa sao
- mẫu phi à con cùng phụ thân cùng lắm thì nói chuyện trên triều chứ có gì đâu ạ
- a Nhu à Vũ Luân nhà chúng ta biết thầm thương trộm nhớ rồi
- Vũ Luân sao con không nói chuyện này với ta
- phụ vương
- ta cũng đâu nói gì sai
- là ai ?
Anh nghe thì ngại ngùng đôi măt đã bắt đầu láo liên tránh né câu hỏi
- chàng nói đi là ai
- nàng nghỉ coi cô gái nào có thể lọt vào mắt Vũ Luân nhà ta
- có lẽ rất ưu tú nhỉ
- không những ưu tú còn có gia thế rất lớn một nhà con bé phụ mẫu hai bên đều chống đỡ cho Đại Nguỵ
- đừng có nói là ... Lưu Cổ Nguyệt nhé
- đúng rồi đó
- Vũ Luân rất có mắt nhìn người con của Nguyệt An ( tên mẫu thân cô) chắc chắn không tầm thường
- nàng thấy đó thằng bé giống ta rất có mắt nhìn
- cũng may là con bé đã từ hôn với thằng bé Vũ Khanh con nếu không con không có cửa đấy
- có thể nói là ông trời chiếu cố con
- đúng là như chàng nói thế lực rất lớn
- đương nhiên đến nổi mà nhiều người e dè họ luôn dâng tấu với ta có ý lấy lại binh quyền
- họ đúng là không biết nhìn nếu họ muốn hai nhà hợp lại đã có thể lấu hết từ mấy đời rồi cần gì chứ
- đúng đó năm đó Bắc Bình hầu lúc tiên hoàng đánh bại toàn quân xâm lược lúc đó trong tay ông ấy nắm không dưới 100 vạn binh chuyện giết vưa đoạt vị quá dễ dàng nhưng ông ấy them để tâm đưa lại một nữa cho tiên hoàng một nữa giữ lại để ông ấy rèn luyện họ tiên hoàng khi mà chiến loạn xong xuôi liền phong ông ấy làm Bắc Bình hầu tới bây giờ ông ấy vẫn sống rất bình thường khống tranh không đấu đó thôi
- à đúng rồi chàng nhớ không năm chàng đăng cơ nhị hoàng tử cầm quân tiếng vào đánh úp là Lưu Lão tướng quân cùng với Nguyệt An ra tay dẹp loạn lúc phản loạn tràn vào Nguyệt An không quan tâm đưa thiếp tới nơi an toàn mới rời đi
- đúng vậy thế nên khi sáng Lưu Lão từ quan ta cũng không tin ai nên đành đưa cho Thịnh Quyết
- con hiểu được ý nghỉ của người phụ vương nhưng dù sao cậu ấy cũng là người có triễn vọng nhất cứ xem như người cho cậu ấy cơ hội đi
- ừ
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro