Chương 7
Phụ thân cô ông đủ hiểu tính cách của cô khi đã muốn làm gì thì sẽ làm tới cùng và khi ông nhìn vào đôi măt của cô thấy rõ sự kiên định ở trong đó cũng không muốn ngăn cản cô nữa
- Tiểu ngũ ta cho con đi lần này nhưng con phải mang cái mạng về đây gặp ta
- không phải phụ thân người cũng đi sao người bảo vệ con chứ
- không ta sẽ không đi để con và Thịnh Quyết đi để hai đứa con ra đó học hỏi được nhiều hơn nhất là con ta chỉ đưa con ra đó học hỏi không muốn con dấn thân vào giới quan trường nguy hiểm biết chưa
- con biết rồi
- được rồi ra ngoài ngồi ở đó ngột ngạt quá
- con đỡ người
Cô đưa tới cầm một bên tay của ông đỡ ông đứng dậy rồi cùng ông đi ra sảnh chính ngồi đã thấy mọi người ngồi ở đó cả cô dìu ông tới ghế cử mình rồi cùng đi lại chổ mình ngồi
- phụ thân người với Tuệ vương nói chuyện gì vậy
- không có gì à đúng rồi Thịnh Quyết trận này tiểu ngũ sẽ ra cũng với con
Cậu nghe xong quay qua nhìn muội muội mình rồi lại khó hiểu nhìn phụ thân
- không phải người xót con bé lắm sao, sao bây giờ dám đưa con bé ra ngoài đó thế
- để hai đứa học hỏi được nhiều hơn cứ cù la cù lất ở phủ tướng quân như vậy sẽ thành kẻ ngốc
- vâng
- tiểu ngũ con có ý gì với Tuệ vương không
- ý gì là ý gì ạ
- thấy ngài ấy tốt hay xấu
- khó ưa ạ
- chỉ vậy
- chứ bình thường con có tiếp xúc với ngày ấy nhiều đâu sao con biết mà lúc nãy như vậy là con thấy không có ưa rồi đó
- Tuệ vương làm gì sao
- lão tam nếu huynh có ở đó sẽ lao lên đánh vao với ngài ấy đấy
- ngài ấy làm gì muội
- làm gì được muội có điều không có ưa sau này mà bước vào phủ ta lấy chổi quét đi
- con bé này thật là
- bây giờ muội có một việc cần phải làm
- làm gì ?
Thịnh Quyết lên tiếng hỏi
- đi ngủ . Phụ thân con xin phép
Cô đứng dậy cúi người rồi rời đi
- không có phép tắc
- lão tam à tiểu ngũ nhà chúng ta như vậy đều do đệ chiều mà ra đó
- đại ca à huynh chê mèo lắm lông sao huynh chắc khác đệ à
- ta không nói nữa
- phụ thân lúc nãy Tuệ vương làm gì mà khiến con bé tức giận vậy
- chỉ là ngài ấy muốn con bé ra trận này thôi chẳng có gì to tát
- ý gì đây
- ngài ấy thích tiểu ngũ nhà chúng ta
- chuyện này con biết thừa
Thịnh Quyết cười cười gãi sóng mũi nhưng đôi mặt lại chẳng có chút ý cười mà nói
- phụ thân lần này con nhất định sẽ tách con bé ra khỏi Tuệ vương
- vì sao vậy
- đại cà à huynh không hiểu sao dính dáng tới hoàng tự phiền phức lắm chưa nói tới ngài ấy là thích tiểu ngũ thật hay nhắm vào gia thế của muội ấy ai biết được ngoại công đã căn dặn không được để con bé dính dáng hoàng tự của hoàng thất
- ngoại công con thì luôn như vậy rồi
- nhưng mà phụ thân à con có ý muốn hỏi mẫu thân lúc trẻ có đẹp hay không sao người mê bà ấy quá vậy
- con cứ nhìn tiểu ngũ là sẽ mườn tượng ra bà ấy con bé có nét hao hao giống bà ấy đó
- vậy thì chẳng phải rất xinh đẹp sao
- đúng vậy rất xinh đẹp
Thẫm di nương bà ta khi nào nghe tới người phu nhân quá cố không nhịn được mà bấu chặt gấu áo thầm nghỉ " Cố Nguyệt An bà có gì bà chết đã xanh mộ 16 năm rồi sao ông ấy vẫn chưa từng một giây quên đi bà chết rồi thì cút đi đừng có lãng vãn trong đầu ông ấy nữa nhường ông ấy cho ta muốn chút không được sao"
- bà ấy vừa xinh đẹp cũng rất tài giỏi nói chúng là hoàn hảo
- chỉ tiếc chết quá sớm
Thẫm di nương bà ta giận quá mất khôn liền buộc miệng nói ra nhưng lời trong lòng khiến mọi người ở đó vạn phần kinh ngạc phụ thân cô lúc này đôi mắt đã lăn sòng sọc tức giận tới mức ném thẳng li trà mà ông uống dở xuống chân bà ta hai ca ca cô cũng tức giận tới mức muốn giết bà ta nhưng một thân ảnh nhanh chóng lướt qua tát thẳng vào mặt bà ta một cái khiến bà ta ngã sỏng soài trên mặt đất
- sống thì phải biết điều
Cô thực ra đã đi tới chổ của mình nhưng lại quay đầu định tới hỏi mượn phụ thân cô ít sách về binh biến đọc thêm mà gần tới lại nghe được câu đó của bà ta liền không nhịn được mà nhanh chân đi tới
- tiểu ngũ không phải muội đã đi nghỉ rồi sao
- muội đúng là định đi nghỉ nhưng nhớ ra vài chuyện định quay lại hỏi phụ thân lại nghe được vài lời không hay
Cô vừa nói vừa khuỵ người xuống nhìn bà ta đang ôm mặt đau khổ mà cười khảy người ở đó cũng không ai dám ngăn cản vốn tính cô rất nóng thường sẽ không quá khó tính với người trong nhà nhưng khi ai đó nhắc tới mẫu thân với những lời lẽ không hay liền bị cô thẳng tay giáo huấn
- lão tam từng dạy ta "dù có là ai thì đó cũng là người của Lưu gia dù có thế nào cũng không được chủi mũi nhọn về phía họ" nhưng cái gì cũng phải có giới hạn cả
Cô không nói nữa trực tiếp nắm lấy cầm của bà ta kéo mặt bà ta đối diện mặt mình tay cô bóp chặt lấy cầm như đang muốn bóp gẫy xương ở đó vậy
- đừng ỷ cha bà là An sát sứ thì có thế hất cầm ở đây bà ta có tin ta cho phụ thân bà bị người ta đạp xuống vũng bùn luôn không. Hả !!!
Cô quát lớn rồi hất cầm bà ta ra
- cô dám
- có gì ta không dám ngoại công của ta phụ thân của người mà bà vừa nói đó là một Lão Hầu gia ông ấy theo hầu tính tới nay là 3 đời tiên đế hoàng đế bây giờ còn phải nể trọng ông ấy ba phần một lời của ông ấy dư sức khiến phụ thân bà từ đài vinh quang rớt xuống vực sâu thăm thẵm đấy bà tin không còn đệ đệ của bà đang là tham lĩnh của Kì Dạng doanh đó bà không nhớ sao Kì Dạng doanh cũng là do Lão hầu gia Bắc Bình hầu lập nên đó ta thật sự rất muốn xem hình ảnh cả nhà bà rớt đài chắc chắn rất thú vị
Những lời có nói quả là có cắn cứ chỉ vì ngoại công cô vị thế của ông ấy trong triều quá lớn một tay ông ấy thao túng được quá nhiều thế nên quan lại đều e dè ông ấy đến cả hoàng đế cũng vậy nhưng vì ông theo hầu mấy đời nhà Nguỵ con cái ông ấy người nào người náy đều đã và đang phục vụ cho Đại Nguỵ thế nên họ dù có ý gì cũng không dám ho he
- cô chỉ có thể dựa vào ngoại công cô thì có gì hay
- vậy thì phải cảm ta trời đất ta sinh ra tốt số bản thân lại có chổ dựa vững chắc như vậy
- tiểu ngũ được rồi được rồi nào ra đây đứng dể miễng chai cắt chân
Tam ca cô lên tiếng can ngăn nếu con không can nữa cô làm gì ai biết được dù sao bà ta cùng là con của quan trong triều thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù
Cô cũng nghe cậu bước ra khỏi đống miễng cha rồi đi thẳng về phủ nghỉ ngơi chẳng thèm quan tâm bản thân quay lại để lấy ít sách
- tiểu ngũ ngày mai phải lên triều với ta đó
- con biết rồi
- đưa di nương xuống phòng giam giữ một tháng ta chưa cho phép không ai được cha bà ta ra ngoài
- rõ
Hai tên lính đi tới đưa bà ta đi bà ta như cái xác mất hồn mà bị hai tên kia đưa đi không vùng vẫy khômg kêu la
- phụ thân người làm vậy hơi quá
- Thành Nhân có ý kiến ?
Ông khó chịu ra mặt lên tiếng hỏi
Tô Uyển hiểu tình tình liền ngăn đệ đệ mình lại sợ cậu lại nói những điều không hay chuốc hoạ vào thân rồi cũng đưa cậu đệ đệ nhỏ của mình rời đi sợ ở lại thì lại rước hoạ vào thân
- phụ thân à Thành Nhân còn nhỏ mong người đừng trách
- nhỏ nhắn gì nữa tính cách của Tiểu ngũ e là con chính chẳng hơn Thành Nhân
- tam đệ mỗi người một tính cách
- thân mang họ Lưu lại vô năng bất tài đừng trách sao ra ngoài người ta không xem trọng tiểu ngũ ở trong triều danh tiếng không nhỏ đâu
- muội ấy có thiên phú đệ không có
- chuyện thành 9 phần năng lực chỉ còn một phần thiên phiên và may mắn thôi ngươi hiểu không yếu kém vô dụng ! Phụ thân con xin phép
Cậu không nói thêm lời nào trực tiếp đứng dạy trao tặng cho hai tỷ muội kia một đôi mắt khinh thường ý tứ không thể nào sai được rồi sau đó lại cười cười rời đi
- về nghỉ ngơi cả đi tối rồi
Ông nói xong cũng đứng dậy rời đi không thèm để tâm gì cả nhưng ông lại chẳng đi nghỉ ngơi như lời bản thân nói lại đi tới linh đường ông cầm lấy bài vị của người con gái ông yêu mà ôm vào lòng rồi lại lấy tay áo lau chùi tấm bài vị đó rồi lại đặt nó lại chổ cũ đôi mắt đã 10 phần đau thương
- phu nhân à tiểu ngũ nhà chúng ta có người thương rồi nàng biết không người thích con bé là Tuệ vương là trưởng tử của hoàng thượng đó thằng bé đó rất xuất sắc. À mà ta đã cho phép con bé cũng Thịnh Quyết ra chiến trường đó ta sẽ không ra cùng đâu nàng thấy ta làm thế có đúng không? Nàng đó nhất định phải phù hộ cho hai dứa trẻ nhà chúng ta bình an
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro