Chương 6
- lên cho ta
- dừng tay lại hết cho ta
Nghe tiếng này cô liền nhếch miệng đắc thắng cái khiêng tốt nhất của cô tới rồi
Anh đi vào mọi người đều phải cúi người hành lễ
-Luân nhi con tới đây làm gì
- à chuyện là con vào đi dạo đi ngang đây mghe tiếng cãi nhau nên vào hóng xem có chuyện gì lại thấy vài chuyện không nên thấy Hoan tần thật biết chăm sóc người khác nói chuyện không vừa ý liền không suy nghỉ mà đòi vả miệng
- là con bé hỗn xược với ta
- nàng ấy là ai không phải người biết rõ hay sao người đúng là đụng vào ai không đụng lại đụng người không nên đụng Bắc Bình Hầu mà nghe cháu gái yêu của ông ấy bị người ta đánh thì người nên suy nghỉ đường mà giải thích với ông ấy và cả phụ hoàng đi
- Tuệ vương mà không tới kịp chắc cả phủ Bắc Bình hầu và cả phủ tướng quân không nhận ra ta luôn ấy chứ
- chuyện này ta thay mặt mẫu thân xin lỗi Nguyệt mong nàng đừng trách
- thần làm sao dám trách phi tần của hoàng thượng chứ
Bà tức mới mức đôi mắt đã hiện tia máu nhưng chỉ có thể nắm chặt gáu áo tới mức nhăn nhúm nhưng cũng chẳng dám nói lời nào
- trể rồi thần xen phép về trước Tuệ vương Hoan tần tứ hoàng tử
Cô thấy đã xong liền cúi người rồi quay đầu rời đi mặc cho hai người kia có cho phép hay không gia thế hiển hách có người chống lưng thì sợ gì
- Hoan tần con không có ý gì nhưng có một số người đến cả công chúa hay quận chúa có thân phận cao quý khi đụng vào cũng vô cùng ái ngại đừng nói là một phi tần người sau này làm gì thì nên suy nghỉ nếu không rước hoạ vào thân. Nàng ấy không phải người ai cũng có thể chạm vào đâu con chỉ nói nhiêu đó con xin phép
Anh đã không ưa mậu tử nhà này rồi nên lên tiếng đe doạ một chút rồi lại nở một nụ cười như chưa có gì rồi cúi người rời đi
- aaaa tức chết ta rồi không phải con nói đã nắm được cô ta trong tay sao, sao bây giờ nó lại lạnh nhạt với con vậy
Bà ta thấy anh đã đi khuất mà giải thoát sự tức giận của mình
- con cũng không rõ nhưng chắc chỉ là chiêu trò của cô ta thôi vài ba ngày nữa lại bu bám con cho xem
Hắn vẫn rất tự cao tự nghỉ cô chỉ là muốn gây sự chú ý với mình mà tự tin nói .
Bên ngoài
- Nguyệt nhi !!! Nguyệt nhi đợi ta
Anh đi ra tìm hình bóng cô không thấy liền chạy đi tìm vô khi thấy bóng lưng kia liền nở nụ cười vui vẻ gọi lớn tên cô
- Tuệ vương đây là hoàng cung đừng có hành sự như nơi không người
Cô khó chịu vì ở hoàng cung đông đúc người anh lại như nơi không người như đứa trẻ chưa lớn gọi tên mẫu thân mình làm cô bị người đi ngang chú ý
- Nguyệt nhi làm gì đi nhanh vậy
- ta đi nhanh đi chậm liên quan đi ngài
- ta vừa cứu ngài đó đừng có như vậy chứ
- muốn bao nhiêu tiền
- tiền ? Làm gì
- trả ơn ai chẳng muốn tiền nói đi bao nhiêu
- ta là Tuệ vương của Đại Nguỵ đó không giàu được nhà nàng nhưng cũng đâu thiếu thốn gì
- vậy ngài muốn gì
- nàng mời ta bữa cơm là được rồi
- được thôi
-Nàng phải về cám ơn tam ca nàng đi đó
- lão tam bị làm sao
- không lúc đó ta vào cung diện thánh nên không có ở Tuệ vương phủ cậu ấy thì chạy đông chạy tây lúc gặp ta chỉ nói một câu "vào hoàng cung tới cung Hoan tần tiểu ngũ gặp chuyện rồi" thế nên ta vừa vào cung lại vào lại
- ồ
- ngài vào cung diện thánh chuyện Cảnh Ly
Cô dùng trí nhớ kiếp trước mà nói ra điều này
- sao nàng biết
Anh nghe cô nói câu này thì bất ngờ bởi vì chuyện này phụ hoàng của anh mới nói với anh sao cô biết được
- chuyện Cảnh Ly rục rịch đã từ lâu chứ đâu phải mới đây ngài sao phải cảm thấy bất ngờ
- chuyện này ai kể nàng nghe
- phụ thân vốn những chuyện này cha luôn hỏi ý ta có gì lạ lắm sao
- hỏi ý nàng ?
- chuyện thường thôi đôi khi chỉ vì vài lời nói của người ta tin tưởng nút thắt cũng từ đó rơi ra có sao đâu
- ừ
- về thôi xong chuyện rồi
- sau này nếu bị làm khó cứ tìm ta, ta sẽ giúp nàng
- tìm ngài để làm gì
- ta sẽ là khiên chắng cho nàng
- cha ta đủ sức chống ta ta rồi không cần ngài lo đâu
- ...
- về thôi
Thế là hai người bước nhanh trở về
Lưu gia
- cái thằng ranh này sao con không cản con bé lại có gì cũng phải hỏi ta chứ
Ông đi tới gõ đầu tam ca cô vì dám đưa cô vào chổ hiểm còn cậu thì bức xúc lên tiếng
- là con bé đòi đi con cản không được con cũng đi gọi Tuệ vương giúp con bé rồi mà
- đệ đó đệ đó ta cắt lương đệ tháng này
- đại ca huynh ác với đệ quá
-phụ thân bớt giận
Cô từ ngoài đi vào ở ngoài cửa đã nghe tiếng trách móc của phụ thân dành cho ca ca mình không nén được mà bật cười vui vẻ cô đối với họ vô cũng quan trọng và cô cũng vậy thế nên đối với cô đây là nhà là nơi bảo vệ cô cả đời
- tiểu ngũ có bị sao không đưa ta xem nào
Ba người kia thấy cô đi vào liền lao tới xoay người cô vòng vòng xem xét trên người xem có bị anh ức hiếp không nếu có chắc chắn ông không tha cho đám kia
- không sao ạ nhưng mà hôm nay Tuệ vương tới ăn cơm ạ
Ông bây giờ mới để ý anh đang đứng sau lưng cô nãy giờ
" tham kiến Tuệ vương"
Mọi người có mặt ở đó ai cũng cúi người hành lễ với anh
- miễn lễ đều là người nhà cả mà
Anh vừa nói xong câu này thì ba người kia nhìn chầm chầm anh khó chịu ra nhất là phụ thân cô cả ba không nói mà cùng một suy nghỉ " tách con bé ra khỏi tên này "
- Tuệ vương thần nhận bằng hữu với ngài chứ không nhận người nhà với ngài
- ờm ...
- ăn cơm đi con đói rồi
- được được ăn cơm ta nói người dọn lên mời Tuệ vương vào trong ngồi nghỉ đã
- được
Phụ thân cô ông ấy nắm tay cô đi vào trong đại sảnh ông để cô ngồi bên cạnh mình ngồi lên ghế gia chủ bình thường sẽ chẳng ai dám ngồi nhưng cô là ai cô muốn thì ngồi thôi dù sao cũng không ai ý kiến gì
- nào kể ta nghe bà ta có làm gì con không
- làm được gì ạ chỉ là đòi vả miệng con thôi
- bà ta dám không muốn ngồi ở đó nữa sao
- không sao ạ dù sao bị hù doạ liền như cún ngoan
- con biết lúc trước bà ta là ai không
- ai ạ
- nha hoàn của mẫu phi ta
- nha hoàn của quý phi
- năm đó mẫu thân con rất than với quý phi khi mà bà ấy gặp quý phi khi làm trắc phúc tấn Hoan tần kia còn phải bưng trà rót nước nhưng khi bà ấy mấy năm chinh chiến trở về khi thấy lại là Hoan tần bà ấy tức giận lắm về kể với ta
Cô bất ngờ khi nghe kể mà nói không nên lời lúc trước nghe nói bà ta là nha hoàn không để lắm khi nghe biết lại là nha hoàn của quý phi thầm nghỉ " kiếp trước mình không biết nhỉ đúng rồi lúc trước mình yêu hắn sao để ý những chuyênh này"
- bà ta thế nào con cũng không quan tâm chỉ có điều bà ta cũng khá giống mẫu thân của ai đó chứ xuất thân giống nhau hèn gì y chang nhau
Cô vừa nói vừa dùng đôi mắt phượng tỏ vẻ khinh thường nhìn xuống hai tỷ đệ kia tam ca cô hiêut ý cũng nhìn bọn họ khinh thường ra mặt. Hai huynh muội này cũng giống nhau quá rồi. Cha cô nghe tới đó thì im lặng mà chẳng nói gì
- con không trách người đâu đừng im lặng thế chứ
- à mà muội ở ngoài kia nghe đâu lão tam bị cắt lươmg tháng này sao đại ca
- ừ đúng vậy
- lão tam à không sao muội sẽ san sẻ một chút của muội cho huynh
- muội từ khi nào tốt tính vậy có gì thì nói luôn đi
- có gì là có gì
Anh thấy một mang nhừ của nhà cô liền tự hiểu vị trí của cô trong Lưu gia này có thể nào là quan trong nhất cũng là người được yêu chiều nhất cũng thàm tự nghỉ " nàng ấy như bảo vật của nhà này ý nhỉ"
Thế rồi họ vào ăn cơm với nhau nói chuyện vui vẻ
- Lưu lão tướng quân lqts ta có chuyện cần nói với ông
- được vậy láy tới thư phòng
- được
- nào bảo bối ăn đi con
- người cũng ăn đi kìa
Khi xong bữa cơm anh cùng phụ thân cô cũng vào thư phòng để bàn chính sự
- Tuệ vương có chuyện gì sao
- Lưu lão Cảnh Ly bắt đầu làm càn nữa rồi
- Thần biết gì cũng có ngày này cũng đã nói với hoàng thượng nhiều lần nhưng ngài ấy không nghe thần
- trận này ta sẽ là người ra trận
- nếu hoàng thượng có ý ra quân thì đã có thần đây
- lần này ta muốn ông ở nhà và để hai đứa trẻ nhà ông đi
- ừ thằng bé Thịnh Thành thì chắc không được rồi
- ta không nói là cậu ta
- vậy ý ngài là ...
- Thịnh Quyết và Cổ Nguyệt
- Tuệ vương thần không biết người có ý gì nhưng Cổ Nguyệt không thể đi
- Lưu lão tướng quân ta không có ý gì nhưng Cổ Nguyệt lần này phải đi
Anh cười cười trước sự từ chối của ông nhưng lời nói ra lại đầy sự đe doạ
- Tuệ vương thần biết ngài thích con bé nhà thần nhưng ngài đừng vì muốn sát lại con bé lại đưa con bé tới chổ chết
- có ta ở đây ông còn sợ gì nữa chứ
- sợ !! Nó là con gái ta đứa con gái duy nhất của ta và bà ấy nếu con bé xẩy ra chuyện gì ta làm sao sống. Tuệ vương ngài không phải là thần ngài không hiểu cái khó của thần
- Lưu lão tướng quân ta vẫn mong ông tin tưởng ta...
- Tuệ vương đây là Lưu phủ không phải nhà ngài
Cô từ ngoài bước vào ngay từ đầu cô biết anh tới đây chẳng có ý tốt gì rồi
- tiểu ngũ
- Cổ ... Cổ Nguyệt
- Tuệ vương ngài tới đây chỉ để đe doạ cha thần thì đúng là quá khinh thường Lưu gia ta rồi
- chuyện đi ta nhất định sẽ đi còn nếu ngài dám ở đây đe doạ phụ thân ta thì ngài không xong với ta đâu
- tiểu ngũ vô lễ quá
- phụ thân !!
- nàng làm gì được ta
- ngài cứ chờ xem còn trễ rồi Tuệ vương mời
Cô vừa nói vừa cúi người rồi đưa tay về phía cửa ý đuổi anh về
- Nguyệt nhi ta đợi nàng
Anh phất tay áo rời đi cô thì tức không chịu được tới mức đã cầm một chiếc bình ở trên kệ lên định đập nhưng nghỉ lại giá của nó liền bỏ xuống
- phụ thân trận này con sẽ ra
- không được ta không thể đưa con vào chổ chết
- lần này con buộc phải đi
- đã có ta và tam ca con cần gì phải làm khó bản thân
Cô khó nói không thể giải thích bởi kiếp trước cũng là người ra trận tam ca cô bị trúng mai phục may giữ được cái mạng hôn mê bất tỉnh rất lâu về sau sức khoẻ cũng không ổn định
- con không làm khó bản thán người có tin con không
- tin đương nhiên ta tin con nhưng ...
Ông ngập ngừng không nói ông chỉ vì lo cho cô ông không muốn cô ra đó chịu khổ càng không muốn cô bị thương còn nếu xấu số hơn có thể tử trận xa trường
- phụ thân nếu lần này con không đi thì con sẽ hối hận cả đời mong phụ thân hiểu
- con ...
End chap
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro