Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ngày hôm sau

Như kế hoạch mà triễn khai cô đang ở trong phòng mặc hỉ phục mang xong liền đi ra không muốn nhìn thấy bản thân trong gương sợ lại không kiềm chế được

Ở bên ngoài mọi người đã đợi sẳn chỉ chờ cô, khi cô bước ra ai cũng trố mắt nhìn. Dáng người thon dài, gương mặt thanh tú ưa nhìn cùng sóng mũi cao thẳng, môi mỏng đỏ hồng, mắt phượng mày ngài, tóc được búi một nữa, một nữa thì thả dài theo lưng. theo quân lâu rồi nhưng da cô vẫn trắng sáng không bị rám nắng. Sự xinh đẹp này không nói là quốc sắc mĩ nhân cũng được xếp vào hàng tài nữ xinh đẹp của kinh thành chỉ tiếc cô chẳng để tâm những danh tiếng vô dụng đó.

Cô thấy mọi người cứ đứng yên cả thì chỉ có Thịnh Quyết đi tới bên cạnh cô nên đành gọi lớn, mọi người như trên may rớt xuống ngơ ngác cả. Thành Thanh hoàn hồn nhanh nhất lên tiếng

- ta thậy sự quên mất dáng vẽ lúc là nữ nhân của muội đó bây giờ nhớ lại rồi

Cô dùng đôi mắt không thể nào khó chịu hơn bắt cậu câm miệng mọi người cũng lao nhao không tiếc đưa lời khen ngợi, cô thì cười đến đau ruột khi thấy những võ tướng thô kệch lại văn vở nhưng chẳng ra gì.

Cô đánh mắt qua thấy Đình Vũ Luân hắn từ lúc cô bước ra đã ngờ mặt ra cứ nhìn chăm chăm ánh mắt nhìn về phía cô tới nổi ngây ngốc thật ra chỉ hắn biết hắn đang nghỉ " một bộ hỉ phục rẻ tiền nàng ấy mang lên đã đẹp như vậy, sau này phải may một bộ hỉ phục thật long trọng cho nàng ấy" cô bị nhìn tới sắp bị thủng người rồi liền lên tiếng nói

- Tuệ vương ngài thu ánh mắt lại giúp ta, đừng làm ta nghỉ ngài là yêu tặc

Cô vừa nói hết lời Thịnh Quyết đã vội bịt miệng cô lại ngăn không cô lại nói vài lời không hay cũng nhanh miệng nói giúp

- Tuệ vương con bé ỏ nhà bị chiều hư rồi thần sẽ về dạy dỗ lại người yên tâm muội tạ tội với Tuệ vương cho ta

Cậu vừa nói vừa ấn đầu cô xuống như muốn xin lỗi cô bị bịt miệng không nói được gì đánh làm theo ý cậu. Đình Vũ Luân hắn bây giờ mới hoàn hồn xua tay ý chẳng có gì

Thành Thanh thấy cô sắp ngạt thở rồi liền tới gỡ tay Thịnh Quyết ra rồi chỉnh lại đầu tóc cho cô. Cô đang giận cậu nên không để tâm mà tránh ra

- né ra muội không quen người cố chấp như huynh

- thôi được rồi đi thôi đừng để lỡ quạt che mặt của muội đâu

- ở trên bàn kìa

Cô vừa nói vừa chỉ vào cái bàn phía sau lưng Thịnh Quyết thấy thì chạy ra lấy rồi đưa cho cô thế là như một hôn lễ thật họ bắt đầu khởi hành làm theo mọi kế hoạch

Thịnh Quyết ngồi trên ngựa đi, vừa đi vừa để ý xung quanh, Thành Thanh và Cảnh Thiều thì đi hai bên của kiệu hoa chú ý khắp nơi. Phía trước có người cầm bảng hỉ phía sau có người gánh của hồi môn và mấy chum rượu lớn chẳng khác gì một hôn lễ thật sự nhưng người thành thân lại là người nhà ngay từ đầu

Đi được nữa ngày cũng bắt gặp đoàn quân lương của Cảnh Ly tên đi đầu là một trong những chủ thành đi bên cạnh là con cờ của cô phía sau là mấy chục xe lương nối đuôi nhau

Bọn họ thấy đoàn hôn sự tên đứng đầu liền gắt gỏng ra lệnh cho họ tránh qua bên nhưng kế hoạch đã bắt đầu sao mà tránh Thịnh Quyết nhảy khỏi ngựa nhanh miệng nói

- quan gia hôm nay là ngày hỉ của dân đen ở chổ dân đen có tập tục khi đưa người về nhà thì gặp ai trên đường cũng phải mời họ một li rượu thì phu thế bọn ta có thể viên mãn cả đời hoà hợp bên nhau

- ngươi ở đâu mà có cái tập tục đó

- một trấn nhỏ của Cảnh Ly khá xa nơi này có lẽ quan gia không biết

- ngươi không giống người Cảnh Ly cho lắm

- không dám giấu quan gia thật ra thần là người Cảnh Ly gia đính quá nghèo để tránh chủ nợ nên lưu lạc tới Đại Nguỵ vừa may gặp được phu nhân nàng ấy ra tay giúp đỡ thần ở đây cũng hơn 5 năm có chút vốn liến nên muốn đưa nàng ấy về nhà

Cô ở trong không khỏi bụm miệng cười không ngờ ca ca cô cũng có thể kể ra một câu chuyện chẳng có thật mà không vấp từ nào mới hay cô sau này chắc phải mới cậu tới quán làm người kể chuyện thôi

- mong các vị quan gia vì hạnh phúc của đôi phu thê ta giúp đỡ một chút

- ta việc quái gì phải giúp các ngươi à mà khoang cô ta là người Đại Nguỵ

- vâng

- hai nước đang giao chiến ngươi lại đi lấy cô ta không thấy hơi giống phản quốc sao?

- thần là đưa nàng ấy từ Đại Nguỵ về Cảnh Ly biến nàng ấy thành một thần dân ở Cảnh Ly sao có thể nói là phản quốc

- mồm mép phết nhưng ta không giúp tránh đường

Mọi người ở đó đã định bắt đầu hành động nhưng một tiếng nói đã khiến họ thu lại ý nghỉ cô bước ra khỏi kiệu hạ quạt trước mặt xuống mở lời cầu xin

- quan gia người chức cao vọng trọng hà tất phải làm khó đám dân đen chúng thần mong người giơ cao đánh khẽ giúp đỡ tiểu nhân xin cảm tạ

Con cờ thấy cô đã lộ diện liền lên lời nói muốn giúp đỡ cô, hắn ở bên châm vào mấy lời đám lính ở phía sau đã quá lâu không được nhìn thấy rượu bây giờ có người dâng tới miệng há lại để tuột mất cũng cầu xin. Tên chỉ huy thấy quá ông liền đồng ý cô cũng quay lại ngồi vào trong kiệu

Người Đại Nguỵ nghe lời đồng ý của tên kia thì liền nở nụ cười đắc thắng trong âm thầm

Những tên lính bắt đầu hạ chum rượu đưa tới cho chúng còn nhiệt tình cho bọn chúng mỗi người một hớp không ai thiếu cả chỉ có tên chỉ huy hắn có lẽ vẫn thấy khả nghi ở đâu đó mà không uống

Một lúc sau thuốc đã ngấm đám lính bắt đầu dần trụ không được mà khuỵ xuống, tên chỉ huy bây giờ mới hoàn hồn hắn biết trúng kế rồi liền lao tới đánh

Một mình hắn đấu chọi với 3 vị tướng mạnh nhất của thành Hà Nam chẳng khác gì lấy trứng chọi đá một lúc sau đã bị giết chết cô bây giờ mới bước ra
mà cười lớn

- trời không phụ công muội, mang đồ về thôi à mang cái con cờ kia về giúp muội luôn đi

- đi thôi nào

Họ hí hửng mang chiến lời phẩm trở về. Không mất một quân một tốp mà có thể lấy gần 30 tấn lương thảo quá là trời cũng giúp

Thành Hà Nam

Mọi người đã ngồi ở đó đợi sẵn thấy mấy người đi vào thì trên mặt chỉ có một câu hỏi thành hay bại cô vui vẻ nói

- 30 tấn lương thảo không thiếu bao nào

Mọi người lúc này vui sướng tới nổi ôm nhau cười lớn. Quả này Cảnh Ly chỉ có thế chờ mà chết đói thôi . Đình Vũ Luân hắn bây giờ mới lên tiếng

- Lần trước ta đã hứa nếu chuyện này thành sẽ thưởng cho Cổ Nguyệt và Thành Thanh vậy thưởng hai người 200 lượng các vị theo thì thưởng 50 lượng

" tạ Tuệ vương ban thưởng"

Mọi người cúi người cảm tạ rồi cũng ngồi vào ghế

- à xử cho luôn người đâu đưa tên kia lên

Cô ra lệnh cho đám lính đưa tên kia lên bọn chúng nghe lệnh thì liền tuân mệnh chạy đi mọi người một dấu chấm hỏi nhìn cô, cô chỉ cười không đáp

Sau một hồi tên kia cũng được đưa lên hắn đang bị trói quỳ trước mặt mọi người hắn thấy cô thì liền lên tiếng

- tướng quân ta giúp cô rồi sao bây giờ cô lại ...

- đúng nhỉ giúp ta mà Tuệ vương ban thưởng kìa

- nói đi ngươi muốn bao nhiêu

Hắn hiểu ý cô mà cười nói tên kia cứ ngờ gặp hời rồi liền một mạch xin tiền Đình Vũ Luân hắn cũng đồng ý cho người đưa tiền cho " con cờ" kia những vị tướng kia chẳng hiểu cô và hắn đang làm gì cứ ngồi nghệch ra nhưng sau lời nói của cô họ liền hiểu ra

- lấy tiền rồi nhỉ vậy đưa cái mạng cho ta nhé

- cô ... ta đã giúp cô sao cô lại ...

- ngươi muốn tiền ta cho ngươi tiền bây giờ ta muốn mạng ngươi lại không đưa cho ta ?

- ta trả tiền cho cô, cô tha cho ta đi

Hắn bắt đầu khóc lóc xin tha còn dập đầu xuống đất mấy lần cầu xin, những vị tướng khác thì cười phà cô chẳng khác mà cười lớn khiến hắn đôi chút sợ hãi chỉ nghỉ cái đám này điên với nhau sao

- ta không thiếu tiền nhưng ta thích cái mạng của ngươi

- cô nương ta nguyện bán mạng của ta cho cô xin cô tha cho ta... xin cô

- người phản bội đất nước được thì phản bội ta được người như ngươi gió theo chiều nào ngươi theo người đó ta lại quá khinh thường người đó

- cô nương ta chỉ muốn sống thôi cô tha cho ta

- không. Tuệ vương thuộc hạ xin tên này nhá

- thoái mái đi

- vâng vậy bây giờ ta giết ngươi sao đó quăng ngươi trước cửa doanh trại để ngươi có thể lấy được cái tiếng tận vì nước mà chết có được không

- xin ngài tha cho ta, xin người

- người đâu mang ra ngoài đánh chết rồi mang tới quăng trước cửa doanh trại Cảnh Ly ta phải xem thử xem chúng sẽ làm được gì

- tuân lệnh

Thế rồi hai tên lính lôi hắn ra ngoài, hắn không cầu xin được thì liền đổi qua chửi rủa rồi lại trở về khóc lóc nhưng vẫn không thoát được.

Hắn bị đám lính trói lên cột đánh đên chết toàn thân hắn không có chổ nào là không có vết thương máy nhuộm đỏ cột nhưng ai thương sót chứ trách thì trách chúng dám làm loạn

Bên trong

- Tuệ vương thuộc hạ thấy nên công đánh được rồi

- đúng đó đánh được rồi

- khoang khoang các huynh vội cái gì giờ chúng giống như mồi trước miệng cọp sao không vờn một chút đánh vào tâm lí

Cô nếu lên ý kiến của mình vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị tới tận mang tai hai tay chà sát vào nhau nhìn qua mọi người họ biết cô lại có kế sách gì đó rồi

Liễn Hoa: "sao đây muội muội lại muốn hành chúng thế nào"

- thế nào là thế nào đánh tâm lí một chút chúng bây giờ chúng chẳng khác gì ngọn đèn trước gió thổi một cái là tắt mà muội cứ thích vờn như gió đó cứ qua về khién chúng sợ hãi

- vậy Cổ Nguyệt giao cho nàng

- tuân lệnh

Cô đứng dậy cúi người rồi quay đầu trở về phòng của mình. Mọi người lại bắt đầu bàn tán về cô

Cảnh Thiều: "Thịnh Quyết à muội muội của đệ thông minh quá đó"

- ăn hết phần phụ mẫu đệ không thông minh mới lạ

- rất hợp làm Tuệ vương phi

- cũng rất hợp làm Tống phu nhân

Nghe câu này mọi người đều hướng về hắn và Tống Thành Thanh cậu. Cô ở đây đây cũng hơn 4 tháng họ cũng biết rõ tâm ý của của hai đối với tiểu muội muội nhà họ chỉ là có vẻ hơi phô trương

- muốn giành người với ta

- giành sao không không Tuệ vương, a Nguyệt là người không phải món đồ sao lại nói là giành

Thịnh Quyết: "tên kia cậu có ý gì đây"

- ý giờ chứ ta đã thích gần 10 năm rồi. Năm tháng trước đây muội ấy chẳng khác gì cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo ta thì ta đã muốn đưa về làm con dâu phụ thân rồi chỉ vì huynh giữ muội ấy kĩ quá thôi

- sao ta không biết chuyện này

- sao mà biết được ta nói ra cậu để ta toàn mạng sao, nhưng bây giờ cậu cản không được rồi ai biểu cậu nuôi tốt thế đã sớm là một đại mĩ nhân rồi

- muốn đấu với bổn vương

- Tuệ vương đừng nói thôi thiển thế nếu mà đấu thì ngài và ta chênh lệch khá lớn

- à Thành Thanh ta có chuyện cần nhớ đệ theo ta ra ngoài này chút

Thấy hai người như sắp lao vào chiến với nhau tới nơi rồi Liễn Hoa đành đứng dậy kéo cậu ra ngoài chứ không một hồi lại có đổ máu. Nhưng câu nói tiếp theo của Thịnh Quyết khiến cho tất cả người ở đó kinh ngạc kể cả hắn

- tiếc quá Tuệ vương thần lại không muốn gã muội ấy cho các hoàng tử

Thành Thanh nghe câu này chợt cười mỉa hắn cũng thầm cảm ơn huynh đệ của mình rồi mới rời đi

- lí do thần chính là không muốn muội ấy bị cuốn vào cuộc tranh đấu ngai vị của các ngài ảnh hưởng tới muội ấy

- mọi người nghỉ ngơi cả đi Thịnh Quyết ở lại

Thế là mọi người đứng dậy cúi người hành lễ rồi rời đi chỉ còn mỗi Thịnh Quyết cậu ngồi đó tuy đối với Tuệ vương cậu xem hắn như bằng hữu nhưng hắn dùng khí thế đó áp bức người cũng khiến cậu khá khó thở nhưng chỉ trong giây lát rồi lại bình tĩnh bản thân lại

- ngươi muốn gã nàng ấy cho Tống Thành Thanh

- không ai cũng được ngoại trừ hoàng thất

- nhưng bổn vương đã ra khỏi danh sách là người được chọn tiếp theo rồi ngươi còn muốn gì nữa

- thần chăm con bé bao năm hiểu rõ tính con bé. Con bé tâm cao khí ngạo thích ở trên người khác nếu một ngày hoàng đế mất, tân đế lên ngai nếu bị tân đế chèn ép thần chắc chắn con bé có lên kế hoạch đoạt ngôi không chưa nói tới ngài cũng thấy rồi con bé thông minh hơn người đủ trí để khiến ngài từ một vương thành vua thì có thể nhưng như vậy là đại nghịch bất đạo

- ngươi xem thường bổn vương quá ta có hàng tá cách khiến nàng ấy là một Tuệ vương phi nhưng tay vẫn nắm quyền

- vậy tới lúc ngài có tất cả liệu có yêu thương con bé như bây giờ trên đời này không thể chắc chắn chuyện gì cả

- vậy thì Thành Thanh chắc gì sẽ tốt với nàng ấy cả đời

- con bé từ khi sinh ra được Thành Thanh đặt trên tay mà nâng niu yêu thương hơn mười năm chưa từng thay đổi dù con bé có thế nào cậu ấy vẫn một một yêu thương. Ngài ít tiếp xúc không biết tính con bé có khi tiếp xúc nhiều ngài có thể sẽ hối hận khi quen con bé không chừng

- sao ngươi biết ta sẽ hối hận

- còn ít người sao người muốn quen muội ấy chỉ có một mục đích là lợi dụng chứ chẳng có gì tốt đẹp. Con người mà có ai thích chịu đựng chứ nay chịu được mai chịu không được có phải là quá bình thường không. Tống Thành Thanh không phải hoàng tự chỉ là một tướng quân không tranh đấu không vướng vào mấy chuyện ngai vàng. Con bé ở Tống phủ cũng rất được yêu thương đối với thần con bé hạnh phúc là tốt rồi không càn gì nhiều

- ngươi kể cứ như là chuyện trong sách ngoài phố bán một quyển ba dồng ấy nhỉ nhưng mà ngươi nhớ cho kĩ hắn là tướng quân cả nhà hắn tướng quân và nhà ngươi cũng vậy. Phụ hoàng có thể tin Lưu và có thể tin Tống gia nhưng không thể cho hai nhà liên hôn các ngươi sống yên biển lặng không nói các ngươi làm loạn thì sao

- thần không quan tâm ai cũng có thể tạo phản Lưu gia cũng có thể chỉ cần con bé bình yên mà sống là tốt rồi. Thần xin phép

Cậu nói xong cũng kính lễ cúi chào rồi rời đi. Chỉ có mình hắn đứng đó nuốt không trôi cục tức

Ở bên ngoài chẳng khác là bao Liễn Hoa cũng đang giáo huấn Tống Thành Thanh cậu, nhưng cậu một câu cũng không lọt tai sau cùng Liễn Hoa chỉ khuyên cậu vài câu rồi để cậu đi

Ở phòng cô, đang hí hục bôi bôi quét quét thứ gì đó lên tờ giấy rồi lại hông khô nó sau lại mới đặt bút lên viết nét viết ngang tàn mạnh mẽ trong câu từ lại có chút đe doạ cũng có chút sự khinh thường rồi cô bỏ nó vào một phong thư

Đợi tới tối cô choàng áo choàng đen cưỡi ngựa tới nơi vách đá cạnh bên quân doanh Cảnh Ly buộc thư lên đầu mũi tên mà bắn. Mũi tên bay nhanh lao vút về phía trước cắm thẳng vào người một tên lính đang canh chừng thấy việc đã thành cô liền chạy đi

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro