Chương 22
Hai người đi dạo cũng không quên nhiệm vụ đi vào mua một cửa tiệm bán hỉ phục duy nhất ông chủ thấy hai người vào thì niềm nở tiếp đón nói đủ điều về danh tiếng của tiệm mình cô nghe một chút cũng không lọt tại mà nhìn qua một gian phòng khác ở đó đang chưng hai bộ hỉ phục vừa đúng ý cô, cô bỏ qua lời ông ta nói mà đi tới xem hai bộ hỉ phục không cầu kì cũng không quá sáng trọng vừa đúng ý cô nhưng ông chủ lại đi vào nói với cô một tin khiến cô phải nhíu mày
- cô nương thích may như vậy sao
- không ta muốn bộ hỉ phục này
- ấy không được đâu là đồ người ta đặt rồi ta phải giao cho họ rồi không bán cho hai người được
- ta trả gấp 2 ta cần gấp
Cô vẫn nhìn bộ hỉ phục mà ra giá với ông chủ, ông chủ cũng muốn bán lắm nhưng đồ người ta đặt ông sắp phải giao có thể mất tiền nhưng không thể mất uy tín được ông nhanh miệng từ chối nhưng cô dễ buông tha thế được đợi đặt may khi mào mới xong lỡ chuyện tốt của cô thì sao cô quay qua nói tiếp
- gấp ba
- này cậu khuyên phu nhân của mình đi ta thật sự không bán được cái này là người ta đặt may nhưng mà hai người nhìn có vài nét giống nhau này
Cậu nghe tới khuyên phu nhân bật giác mà bật cười thành tiếng cô cũng nhẽn miệng cười anh nắng chói vào khung cửa số khiến cô còn lung linh hơn mấy phần cô lại nhìn qua ông chủ mà lên tiếng
- bọn ta không phải phu thê
- vậy không phải phu thế sao hai người lại đi mua hỉ phục
- có việc quan trọng nên bây giờ ông có bán hay không
- ta không thể
- ông như này là đang làm giá vậy ta trả gấp 5
Cô nhếch mày tỏ thái độ khinh thường trong mắt cô họ chỉ là muốn vòi thêm tiền chứ chẳng có ý muốn nào khác nhưng thực ra không phải thế chỉ là cô sinh ra ở nơi tiền và quyền được dùng để giải quyết mọi việc nên luôn nghỉ mọi thứ đều có thể cân đo đông đếm bằng tiền
- ta thật sự không thể bán hỉ phục phải đặt may đừng làm khó ta
- ông không bán ?
- không
- ta đập nát cái tiệm của ông
Hai người kia cứ nghỉ cô đùa nhưng cô làm thật một đấm thẳng xuống chiếc bàn ở trong giang phòng đó chiếc bàn vốn đã cũ lại bị cô dùng một lực không nhẹ đánh xuống khiến nói gẫy làm đôi. Thịnh Quyết thấy thì vội tới ngăn ông chủ lại lên tiếng khóc lóc nhưng cô thật là không dừng lại cô đi tới đập nát luôn cái máy dệt vải
- tiểu ngũ dừng lại
- ông có bán không ?
- hai người đừng ép người quá đáng ta sẽ đi báo quan
Không nói nhiều rút lệnh bài ngọc của võ tướng cấp cao đưa trước mặt ông ta mà nói
- ta cũng là quan dây ông có chuyện gì có thể nói với ta
Ông chủ đổ mồ hôi nhìn hai người bây giờ bán thí mất chữ tín mà không bán thì mất cái tiệm đôi khi mất luôn cái mạng. Thịnh Quyết cậu biết cái khó của ông chủ mà lên tiếng
- ông chủ bọn ta là tướng quân của thành Hà Nam cần mua hỉ phục để làm vài nhiệm vụ ông nể mặt giúp một chút được không
- lão tam nể mặt làm mẹ gì ta mua cái tiệm này ra giá đi
- cậu xem thái độ của cô ấy là thế nào ta là dân thường biết thấp kém nhưng ta kinh doanh chân chính hai người lại tới làm loạn
- tiểu ngũ ra ngoài ta nói chuyện với ông ấy
- lão tam
- ra ngoài nào
Cô nghe vậy thì hậm hực ra cửa của tiệm đứng dựa vào một bên khung cửa nhìn cảnh vật trước mặt không khỏi chửi thề trong bụng. Nếu là ở kinh thành không có kẻ nào dám làm khoa cô thế này đúng thôi nhà cô ở kinh thành thâu tón gần hết các mãng kimh doanh ở đó ai dám làm khó cô chứ chỉ là huynh cô không được đây thôi
Thịnh Quyết bên trong không nhàn rỗ cũng xin lỗi rồi cũng thương lượng với ông chủ nghe cậu nói cũng xuôi tai nên ông ấy đành nhượng lại bộ hỉ phục cho hai người. Nghe tiếng gọi vủa Thịnh Quyết cô cũng đi vào vẫn một gương mặt khó ở ta khoanh trước mặt chẳng có chút thành ý
- vào thử đồ đi tiểu ngũ
- vâng
Hai người khoát lên bộ hỉ phục đi ra ngoài bộ đó đối với cô có chút rộng nhưng vẫn ổn. Cô nhìn vào gương đồng bỗng dưng hình ảnh kiếp trước cô lấy Đình Vũ Khanh như xuất hiện trước gương khiến cô hoãn loạn hất đi tấm gương đồng khiến nó văng xuống đất tiếng động lớn khiến hai người ở ngoài chạy vào xem thấy cô đang nhìn chăm chăm xuống tấm gương đồng anh mắt đã xuất hiện tia máu muốn giết người Thịnh Quyết cậu thấy không ổn liền chạy vào trấn an
- có chuyện gì sao không thích thì cởi ra không sao
- lão tam sau này muội giết người huynh đừng cản muội nhé
- được
Cô dần dần bình tĩnh đôi mắt cũng thu lại tia sát ý mà đi ra ngoài ông chủ chỉ biết đi vào cầm tấm gương bỏ lại chổ cũ mà thở dài thầm nghỉ " cậu ta chiều muội muội quá rồi còn cô ta đúng là coi trường bằng vung" nhưng đó chỉ là suy nghỉ trong lòng không dám thốt ra rồi hai người thấy đã ổn thì liền thay ra
Ở chổ quầy ông chủ đã đứng đó hai người đi vào đặt tờ ngân phiểu 200 lượng trên bàn rồi mở lời nói
- đưa nó tới thành Hà Nam trong nay mai còn tiền thừa ta trả ông mấy thứ muội ấy làm hỏng
- được sẽ gửi tới sớm cho hai người
Rồi hai người quay lưng rời đi, cô đang đi thì nhớ lại trước khi đi thì đã hứa sẽ mua qua cho phụ thân và đại ca liền quay ca hỏi Thịnh Quyết
- lão tam ở đây nổi tiếng cái gì vậy
- trà Nguyên Xuân đó mà muội định làm gì
- quà cho phụ thân
- trà phụ thân uống đều là trà thượng hạng muội chắc là ông ấy thích uống chứ
- lo gì cho phụ thân đổi khẩu vị một chút vậy còn gì nữa không
- muội tặng ai nữa
- đại ca đó đại ca cũng đâu thích uống trà lắm
- ở đây chỉ có trà thôi
- à đúng rồi không phải huynh ấy rất thích tranh thuỷ mặc sao
- muội muội cái trấn nhỏ này muội tìm đâu ra thuỷ mặc
- ừ nhỉ tặng gì nhỉ
- muội tặng gì chả được dù sao quà muội tặng đại ca đều thích mà
Thế là cô lại đi loanh quanh mua đồ mua tất cả mọi thứ có thể mua những thứ dùng để chuẩn bị kế hoạch cũng được cô mua hết rồi thuê người mang về thành mặt đời cũng lên tới đỉnh cũng nên trở về thôi
Thành Hà Nam mọi người đã chuẩn bị ăn cơm rồi chỉ đợi hai người về là vào ăn thật ra là có thể ăn rồi nhưng Đình Vũ Luân hắn một mực nói đợi cô về ăn chung nên mọi người ngống cổ chờ
Hai người đi vào thấy mọi người vẫn đợi thấy có chút có lỗi liền đi vào hành lễ một cái rồi ngồi vào bàn
Họ bắt đầu ăn cơm vẫn nhưng món cũ như cô long nhông cả buổi sáng ăn nhiều thứ bây giờ cô nhìn cơm canh liền no không thở được Thịnh Quyết biết được cười khảy "đã bảo ăn ít rồi không nghe" giờ không ăn thì sẽ bị mọi người trách là không ăn cơm lại ăn bậy mà ăn nữa là bụng không có chổ chứa
Cô cười khờ rồi đứng dậy chuồng luôn nhưng nào dễ thế Thành Thanh ngồi bên đã kéo được vạt áo cô muốn chạy cũng khó cậu lên tiếng hỏi
- không ăn sao
- ăn sao được đi cả buổi sáng bụng muội ấy chưa cả một cái chợ đó
- a Nguyệt ta đã dặn muội không được ăn bậy rồi kia mà muội thử thuốc nhiều quá rồi bao tử không tốt như miệng đâu
- Liễn Hoa ca ca huynh biết mà muội ra đây lâu thế bây giờ mới được lên trấn chơi chỉ là có chút tò mò không phải giống lão tam nói đâu chỉ là ...
- là gì
- ăn thử nhiều quá no rồi ha ha muội đi xem đồ đưa xem có thiếu gì không muội đi trước tạm biệt
Cô gỡ bàn tay đang nắm chặt ợ vạt áo cô ra rồi chạy lẹ nếu còn ở đây sẽ bị mắng đến không ngóc đâu lên nổi thật ra họ cũng muốn muốn tốt cho cô nhưng mà cô nào muốn nghe đi tới dặn với người gác cống
- nếu ngày hôm nay có người đưa đồ tới thì lấy sau đó đưa vào phòng ta nhé còn kiệu thì đưa ra sau
- rõ
Tên kia tuân lệnh còn cô thì quay đầu vào phòng ngồi cô nhớ lại hình ảnh bản thân kiếp trước chết thế nào trước đó cô cũng cầu xin hắn đủ đường lấy cả ân huệ giúp hắn giành ngai vàng chỉ cần hắn tha chết cho nhà cô, cô nguyện chết thay nhưng hắn chẳng nhớ gì ơn nghĩa với cô tuyệt tình đưa cô lên đoạn đầu đài cô tự nực cười bản thân sao có thể yêu một người tới như vậy không lời ai đâm đầu vào chổ chết đúng là mọi cái ngu đều phải trả giá
Thờ dài một hơi thầm cám ơn ông trời cho cô trở về nhưng đúng là muốn thay đổi thì phải cô gắn rất nhiều nhưng khiến tên kia sống không được chết không xong thì có khó tới đâu cũng phải làm cô ngang nghỉ bâng quơ thì nghe tiếng bước chân tới gần sau đó bước vào phòng cô cẩn thận đóng cửa ngồi xuống chiếc bàn nhìn cô
- lão tam ăn nhanh vậy
- ta tới đây muốn dạy dỗ muội sáng hôm nay muội làm vậy là sai đó
- sai sao muội trả tiền họ đưa hàng không phải rất đúng sao sai chổ nào
- ta đã bảo muội ít theo đại ca buôn bán đi cứ không nghe
- muội thấy chẳng có gì sao đại ca nói rồi mọi chuyện đều cơ thể giải quyết bằng tiền nếu có chuyện gì không giải quyết được thì do muội chưa đủ tiền
- đại ca dạy muội cái gì vậy không biết muội có thể làm thế nếu muội là một người bình thường nhưng muội là quan lại trong triều cấp bậc không nhỏ không thể tuỳ tiện được. Họ được ta bảo vệ là thật nhưng họ nuôi ta cũng là thật
- nuôi?
- hằng năm họ đều phải cống nạp hơn một nữa lương thực thu được cho triều đình thì họ không nuôi ta sao vậy muội nghỉ quốc khố từ đâu mà có
- muội
- muội có thể từ từ nói chuyện với họ không phải là xông vào ném tiền cho họ rồi bắt họ làm theo ý muội được nó khiến người ta có cái nhìn không tốt về triều đình hiểu chứ
- nhưng ...
- ví dụ giống sáng nay đổi lại là muội có người chạy vào phủ bảo muội bán kiệu của muội cho người ta không bán người ta lại lấy tiền ra bắt muội bán thì muội nghỉ thế nào
- họ xem thường muội
- đúng vậy lúc sáng muội cũng vậy đó
- từ bé ta dạy dỗ muội chỉ mong muội hiểu biết để đối nhân xử thế muội thì cả ngày chạy theo đại ca học mấy cái mánh kinh doanh. Trong kinh doanh muội làm như vậy không sai nhưng trong đời sống là đang áp bức người khác
- muội sai rồi
- đừng đặt bản thân cao quá trịnh thượng nhìn xuống người khác muội sẽ phải hối hận ta biết rõ vì đại ca dung túng muội gây chuyện huynh ấy lại lấy tiền bịp miệng người khác nên muội có thể là ỷ y vào tiền mà muội có nhưng đừng như vậy. Ta ở đây dạy dỗ muội là giữ mặt mũi cho muội chứ không phải dung túng muội hiểu chưa
- hiểu rồi
- sao nữa
- sau này muội không thế nữa
- chỉ cần muội có thể đặt mọi thứ vào trong mắt không thích cũng được nhưng hãy tôn trọng mọi người một chút dù là ai
Thật ra tính cách cô không vậy nhưng người thấp bé hơn cô như nha hoàn, lính tráng khi cúi mình chào cô, cô cũng sẽ cười lại với họ một nụ cười nhẹ như là chào lại nhưng những người cô không thích có cao thế nào cô khinh thường vẫn là khinh thường có thế kinh lễ nhưng không tôn trọng
- biết rồi
- nói rồi đó bớt theo đại ca chạy đông chạy tây học mấy cái mánh buôn bán đi
- không đâu theo đại ca có nhiều cái thú vị lắm huynh không biết thôi
- ta không quan tâm chuyện kinh doanh của đại ca và các thúc thúc nhưng ta biết có nhiều cái không trong sạch gì nhưng đó là chuyện của huynh ấy miễn xử lí sạch sẽ là được
- huynh không thấy cứ 2 ngày một tháng lại đi phát cháo từ thiện sao tẩy trắng đó
- đúng ha
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro