Chương 21
Họ đều ăn xong cả không quên dành vài lời khen ngợi cho cô chỉ có Thịnh Quyết cậu là biết rõ thật ra cô không biết làm gì cả cứ loăng quăng dứoi bếp để một tay cậu làm nhưng thấy cô đuọc khen vui ra măt nên cũng không nói gì nhưng Thành Thanh lại mở lời hỏi không khỏi khiến cậu ra hiệu đừng nói nữa nhưng lời đã thoát ra sao kéo lại được
- A Nguyệt muội có bao giờ buồn không
Cô đang vui vẻ nghe câu hỏi liền trầm mặt đôi chút thật ra đối với cô nếu là kiếp trước cô sẽ nói là chẳng có gì cả bởi cô có người yêu cô hết lòng nhưng bây giờ không phải kiếp đó bây giờ cô có quá nhiều gánh nặng và cả nổi buồn theo cả đời đó là mẫu thân nhưng cô lại cười cười mà đáp lại
- cuộc đời ai chẳng có nước mắt chỉ là kẻ chọn nói ra người chọn nuốt vào thôi. Không nói ra gì biết rõ trên đời không ai muốn nghe những đau thượng yếu kém của ta cả họ chỉ muốn nghe những thành công sự hào nhoáng ta có còn đau thương của ta đối với họ không khác gì chuyện hài để đi kể cho người khác
Mọi người nghe thì cũng suy ngẫm đúng là suy cho cùng ai chẳng có nước mắt họ cũng giống cô chỉ là không dám nói ra Thịnh Quyết nhìn cô mà cười có lẽ bông hoa của cậu đã trưởng thành rồi biết suy nghỉ rồi. Đình Vũ Luân Hắn ngồi trên mở lời
- nói xem nàng có tâm sự gì nói đi ta nghe
Một câu nói khiến mọi người sượng trưng cô như đang muốn lên bóp miệng hắn rồi khâu lại luôn bởi khi hắn mở lời chẳng có gì hay ho
- Tuệ vương ngài thích nghe đời tư của người khác quá nhỉ vậy ngài kể ta nghe chuyện của ngài đi ta sẽ kể ngài nghe chuyện của ta
Hắn nghe câu này thì im lặng không nói rồi lại suy nghỉ gì đó sau lại cười nụ cười bí hiểm không rõ ý tứ
- đừng nhắc chuyện này nữa đi nghỉ thôi
- đi thôi
Thế là mọi người từ biệt ai về phòng náy cô thì quá mệt mỏi rồi nên cởi y phục chỉ mang một hộ trung trắng nằm xuống giường quay đầu vào trong nhắm mắt đi ngủ
Nhưng cô sắp vào giấc ngủ rồi lại có một tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân bước vào nhưng bước chân chậm rãi không có chút gì là có sát ý cô liền nghỉ là ca ca mà mở lời nói
- lão tam đi nghỉ đi muội không nói chuyện với huynh đâu
Nhưng bước chân lại dừng ở chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm về hướng lưng cô, cô thì thấy lạ sao Thịnh Quyết cậu lại tới giờ này lại không nói gì đành mở mắt quay đầu ra nhìn thì bất ngờ hình bóng người mà cô không ngờ nhất lại ngồi đó là Đình Vũ Luân cô tức nghiến răng nghiện lời mà vẫn nhịn xuống mà nói
- Tuệ vương giờ này tìm ta làm gì vậy
- tới kể chuyện của ta cho nàng nghe
- ta và ngài có chuyện gì sao
- chẳng phải nàng nói ta kể chuyện của ta cho nàng nghe nàng sẽ kể chuyện nàng cho ta nghe sao lúc đó đông quá ta không muốn họ nghe chuyện nên tới đây kể nàng nghe
Cô vỗ trán bức lực thẫm nghỉ biết vậy không nói gì cho xong bây giờ tới ngủ cũng bị phá tức chết cô rồi nhưnh rồi cop cũng bước xuống đi tới giá y phục lấy áo choàng choàng lên sau đó ngồi xuống sẵn tay rót cho hắn một li mình một li rồi mở lời
- Tuệ vương có gì thì nói đi
- nàng biết vì sao ta lại rời khỏi đường đua tranh đấu ngai vị không
- vì sao
- vì ta sợ
- ngài cũng có lúc sợ hả
- có lẽ không phải sợ nói đúng hơn là mệt. Ta mệt cái cảnh ngày nào cũng phải đăm đăm đối phó với những kẻ muốn hại ta, mệt cái cảnh huynh đệ tương tàn, mệt do bị áp lực của những kì vọng của phụ hoàng và mẫu phi. Ta không hiểu sao lúc nào ta cũng phải là kẻ giỏi nhất người đi đầu trong khi ta cũng chỉ là con người có nhiều chuyện ta không làm được ta cũng không muốn làm. Những huynh đệ tronh nhà có quyền được sai phạm có quyền được yếu kém tại sao ta lại không được ta sai lại bị phạt.
Hắn nói hết những thứ hắn giấu trong lòng đó là những thứ hắn rất muốn nói ra chỉ là như lời cô nói không ai muốn nghe cả và cả nếu họ nghe được cũng sẽ kể cho người khác nghe như rồi sẽ trở thành chuyện cười trong miệng người khác. Nhưng hắn có lẽ tin tưởng cô hay cũng có lẽ là không còn ai khác để tâm sự nên mới chọn tin tưởng cô. Hắn nhìn qua cô đang nhìn hắn chắm chằm hắn lại bật giác sợ hãi. Sợ cô cười chê hắn nhưng có lẽ hắn nghỉ nhiểu cô mở lời mà nói
- ngài như vậy cũng không sai giống ba huynh muội ta thôi nhất là hai vị ca ca của ta. Mẫu thân mất sớm phụ thân một tay chăm lo mấy đưa trẻ nhưng dù gì ông ấy nam chinh bắc chiến quá nhiều lo chu toàn là không thể thế nên dạy dỗ bọn ta rất nghiêm đối với ta và đại ca thì cũng nhẹ nhàng hơn vì đại ca từ bé đã có khiếu kinh nên phụ thân rất ít bắt ép học võ nhưng không tránh khỏi nhưng lão tam thì không thế huynh ấy được xem là truyền nhân của phụ thân và cả mẫu thân mà ngài nhìn xem hai người họ xuất sắc thế đương nhiên lão tam ít gì cũng phải được bằng nữa họ phụ thân dạy huynh ấy rất nghiêm lúc không có ông ấy ở nhà sẽ quăng huynh ấy tới Kì Dạng doanh không cho nghỉ ngơi không cho yếu kém không hơn người thì không được
- ta đôi lần đã nói phụ thân nhẹ tay một chút với huynh ấy nhưng ông ấy chỉ nói " trên người thằng bé gánh trọng trách Lưu gia không được yếu kém" trọng trách là gì hồi bé ta không hiểu bây giờ hiểu rồi
- chuyện Thịnh Quyết ta nhìn là biết còn nàng thì sao đau thương của nàng là gì
- là đích tiểu thư duy nhất của phủ tướng quân mang hai dòng máu cao quý chỉ sau hoàng thất ta thật sự rất muốn trở thành cô nương nhà nào sống vui vẻ chứ không phải từ bé đã được mãi dũa trong khắc nghiệt học võ, học văn. Đó là chuyện bình thường chỉ là bị người ta nhòm ngó quá nhiều nhìn đến mức chẳng còn chổ nào không có kẻ nhòm ngó đối với họ ta đích tiểu thư yếu kém họ sẽ nói mẫu thân ta chỉ có một mình ta là con gái lại là kẻ vô dụng không tích sự gì, ta đánh người sẽ nói ta dựa hơi người nhà không có mẫu thân dạy dỗ nên không ra gì, ta hơn người là nói là vì ta là người họ Lưu biết những thứ đó là điều đương nhiên. Ta không có cuộc sống riêng ta bước ra ba bước lại bị người ta truy xét nhìn từ đầu tới chân mặc y phục nam nhân không ra thể thống, không biết đánh đàn lại bảo ta không phải nữ nhân. Ta tự hỏi bọn chúng là cái quái gì mà có thể sống thay cuộc đời của ta có quyền truy xét ta cũng quá nực cười nhưng đó chỉ là cái khó của ta còn nước mắt có lẽ là không có mẫu thân làm gì cũng bị nói là "không có mẫu thân đúng là không ra gì"
- vậy đối với nàng thế nào là hạnh phúc
- cả Lưu gia trở thành một nhà bình thường chỉ kinh doanh nhỏ sống qua ngày có mẫu thân có phụ thân có ba huynh muội ta vậy là quá đủ
- sinh ra ở mỗi nhà lại có cái khó riêng. Sinh ở nhà đế vương áp lực vương vị. Sinh trong nhà quan thân lại áp lực thứ cấp quan lại. Sinh trong nhà dân lại là tiền bạc cơm áo gạo tiền
- Tuệ vương ta hiểu nhưng ta mệt, mệt như ngài vậy mặc dù lão tam lúc nào cũng nói với ta cứ ở nhà an hưởng thôi đừng có đi chịu chết nhưng ta được phép sao. Huynh ta chiều ta một chút đã bao người nóng mắt nhưng mà không sao ta bây giờ muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền quá đủ rồi chỉ là sau này không biết sao thôi
- nàng lấy ta đi ta sẽ ...
- Tuệ vương ngài biết ta muốn gì không
- ngôi vị hoàng hậu?
- không ... không ta hàm gì thứ mà nữ nhân nào cũng hao tâm tổn sức muốn có chứ ta chỉ muốn là người đằng sau nắm quyền thôi dù sao lấy ngài cũng đâu được làm hoàng hậu ngoại trừ hoàng tự không còn ai mới tới lượt ngài
- dễ thôi mà giết hết là được
- ta đã nói ta muốn ở đằng sau nắm quyền nhưng ta có thắc ta giúp đi được cho ngài để ngài phải thích ta vậy ta thật sự không nhớ đó
- nàng quên rồi sao
- giữa ta và ngài có vấn đề gì sao
- mấy năm trước trong lễ hội săn bắn hoàng gia ta đi một mình bị thích khách ám sát nàng cùng đi với phụ thân tới đó thấy cứu ta một mạng
- có sao không nhớ chắc ngài nhằm ta với ai rồi đó
- không thể là người khác khi trở về nàng nàng có nói tên và khi về nàng đứng cạnh Lưu lão mà không thể sai được và nàng còn chửi ta là một hoàng tử mà yếu kém vậy
- để ta nhớ lại chút
Cô băt đầu lục lại trí nhớ chuyện của kiếp trước đúng là quá lâu để cô nhớ và vốn đối với cô cứu một người chỉ là thuận tay cứu không có dụ ý gì nên không quá để tâm rồi cô như nhớ điều gì mà nhìn qua hắn
- cái thằng cha chết tới nơi còn dám lớn miệng nói là ta có thể đỡ được đúng không
- nàng chỉ nhớ cái đó thôi hả
- chưa đòi gì nữa mà đúng không
- thì đúng
- hèn gì ta không nhớ cũng phải khó ưa
- nhưng mà nếu ta lấy về quyền vị nàng có ở bên cạnh ta không
- để xem ngài lấy được không đã bây giờ thì đi về đi ta phải đi nghỉ
Cô nói xong cùng quăng lại áo choàng rồi lên giường đắp chăn đi ngủ chẳng quan tâm người kia đang nhìn mình với ánh mắt thâm tình bao nhiêu
- Nguyệt nhi hứa với ta đời ta một thời gian ta sẽ mang cả thiên hạ về dưới tay nàng
- không muốn nghe lấy được rồi hãy tìm ta
Hắn không nói nhiều mà rời đi hắn biết rõ nói thì có ích gì chỉ khi có tất cả nàng mới để tâm hắn thôi
Ngày hôm sau
Từ sáng ca ca cô đã đi tới tim cô đi mua đồ cho chuyện sắp tới vừa vào đã thấy cô một thân thường phục nam nhân tóc búi đuôi ngựa tay mang bao tay đen tinh xảo có vẻ rất đắt đang nhìn vào các lọ thuốc trên bàn sau cứ nhìn vậy mà không nói gì cậu mới mở lời
- đi mua đồ thôi muội làm gì cứ nhìn cái đống thuốc đó mãi vậy
- chỉ là rảnh quá lấy ra xem thành phẩm của mình rồi
- đi thôI
Thế là hai người đứng dậy đi ra chuồng ngựa lấy ngựa rồi cưỡi tới một trấn nhỏ của Đại Nguỵ tới nơi họ dừng lại xuống ngựa rồi dắt ngựa đi rồi tới gửi ở chổ quan trà gủi rồi hai huynh muội họ bắt đầu đi dạo cô thì đi lung tung cái gì cũng muốn mua rồi cô thấy người ta vác một cây kéo hồ lô đi ngang liền chạy tới mua cắn một miếng liền đưa qua cho ca ca còn mình thì chạy đi, ca ca cô đã quá quen cầm lấy cây kẹo mà ăn rồi cũng đi kè kè sau lưng cô lâu lâu lại trả tiền mua đồ của cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro