Chương 15
- chúng ta có thể tin tưởng hắn sao
Một tham tướng lên tiếng hỏi
- chúng không giống chúng ta chúng chọn bản thân không chọn đất nước dù sao đi chăng nữa muội có một châm ngôn đó là "nghi không dùng nhưng dùng thì không được nghi"
Cô nói rồi nở nụ cười chẳng rõ ý tứ
- mệt rồi muội xin phép, thần xin phép
Cô đứng dậy cúi người hành lễ về phía Đình Vũ Luân hắn rồi sau đó cúi người với tất cả những người ngồi ở đó sau đó quay người hai tay chấp phía sau ung dùng khảng khái rời đi chẳng chút sợ sệt
Mọi người ở đó cũng ưu ái cúi đầu cười với cô họ nhìn tấm lưng cô rời đi lại nhìn lên Tuệ vương hắn mắt mãi chẳng rời người cô tới khi cô khuất dạng vẫn nhìn ra hướng đó khiến họ chỉ thầm hiểu rồi lại cười cười cho xong
Ở chổ cô
Hiện tại cô đang ngồi trên bàn đang viết thư gửi về phụ thân mình cổ thay thoăn thoắt mà viết
Nội dung bức thư
Phụ thân ! Con là tiểu ngũ tiểu bảo bối của người đây. Phụ thân có khoẻ không con và Lão tam đã tới được thành Hà Nam rồi cũng đấu với Cảnh Ly một trận khiến chúng tan tát hơn 30 vạn quân kế sách đối địch là con nghỉ ra đây cha có thấy con giỏi không phụ thân ở nhà đừng có lo cho con và tam ca bởi vì ở đây tụi con được Liễn ca chăm sóc rất tốt cơm ở đây cũng rất ngon. À người có biết không Thành Thanh cũng ở đây đó huynh ấy cũng chăm sóc con rất tốt người yên tâm . Đợi sau khi trở về con sẽ mua quà cho người. Phụ thân ở nhà bảo trọng sức khoẻ rảnh cứ tới chổ hoàng thượng nói chuyện hay tới chổ ngoại công lấy lòng ông ấy đừng cứ ở nhà ngồi đợi bọn con gửi lời hỏi thăm của con tới mọi người nhá
Ái nữ Cổ Nguyệt
Cô viết xong thì bỏ vào một phong thư sau đó quấn tròn nó bỏ vào một ống sắt tròn dài hình trụ rồi lấy ra một cái còi thổi một hơi liền thấy một con chim bồ câu bay vào đậu trước mặt cô liền buộc cái ống sắt đó vào chân của con bồ câu rồi thả nó đi
Mấy ngày sau
Lưu gia
Phụ thân cô ông ấy con chim bồ câu của cô trở về liền biết cô gửi thư hí hửng tới lấy thư vội vàng mở ra đọc. Đọc bức thư ông không giấu nổi sự tự hào về con gái của mình ông sắp khóc luôn rồi nhưng trong lòng vẫn có một chút tâm tình lo sợ
- phụ thân có thư của tiểu ngũ gửi sao
đại ca cô thấy con chim bồ câu trên bàn thì liền đi tới hỏi
- tiểu ngũ gủi thử đọc đi
- vâng
Cậu cầm lấy thư mà đọc vừa đọc miệng cũng cong lên hình vòng cung tuyệt mĩ vốn cả Lưu gia cũng chưa ai từng để cậu tự hào như muội muội mình
- cái đứa trẻ này thật là làm lão già này muốn khóc theo con bé
- tiểu Ngũ nhà chúng ta đúng là thông minh lanh lợi
- hazzz
Phụ thân cô ông nghe thế thì lại thở dài ngao ngán
- sao vậy ạ
- con nói coi Thịnh Quyết ta không nói nhưng bảo bối của ta muội muội con tài giỏi như vậy sau này hoàng thượng sẽ phong làm thiếu tướng quân rồi con bé phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn có khi mất mạng ta sợ
Suy cho cùng ông vẫn luôn không muốn làm quan đừng nói là một võ tướng nay sống mai chết là chuyện bình thường
- phụ thân đây là lựa chọn của con bé ta không thể cản chỉ có thể ở đằng sau cổ vũ con bé
- nhưng ta vẫn rất lo
- lo thì làm được gì ạ. Cứ để hai đứa trẻ đó tự lớn nếu chúng không muốn cô gắng nữa thì Lưu gia vẫn luôn mở rộng cửa chào đón kia mà
- con nói đúng thôi thì cứ để mấy đứa tự trưởng thành nhưng nếu chúng bị gì thì sao
- đó là ý trời ta không thay đổi được
Một thời gian sau
Thành Hà Nam
- mọi người cho ta một ý kiến để giết chết Tinh Ý đuổi hết đám đó đi nào
Đình Vũ Luân hắn vẫn ngồi trên cao lời nói như vậy vẫn là nữa phần ra lệnh nữa phần hỏi ý nói xuống với mọi người
- muốn đuổi chúng đi không phải khó nhưng chưa chắc dễ
Cô tay cầm bánh đã cắn dỡ miệng vẫn lên tiếng nói
- ta chưa hiểu nói rõ đi
Cô bỏ miệng bánh xuống dĩa mà đứng dậy nói
- khó là khó ở chổ doanh trại nằm ở nơi hốc hàng vanh quanh là núi khó công đánh, dễ là dễ ở chổ ta đã biết đường đi nhưng vẫn phải tính kế sách an toàn và đường lui nếu thất thủ
- vậy cái tên gián điệp đó sao rồi
- vẫn vậy coi như được việc nhưng Tuệ vương hiện chưa thể ra tay
- lí do
- chúng chưa thất thủ tới mức chúng ta có thể công đánh trực diện không suy nghỉ suy cho cùng Cảnh Ly cũng không thiếu người tài ngoại trừ dồn chúng vào đường chết không cho chúng vũng vẫy một tay thu lưới thì có lẽ không thể thắng
- nàng có cao kiến gì không
- có thì có chỉ là có chút mạo hiểm chuyện này phải nghiên cứu kĩ
- là gì
- đốt lương thảo chúng
- đúng là quá mạo hiểm
- Tuệ khoang hãy lo lắng thần đã điều tra đã có bản đồ doanh trại của chúng nơi ở của tên kia và cả noie kho lương được cất giữ
- vậy nàng định đi đốt thật sao
- chứ đùa đốt sớm ngày nào đỡ phải thấy chúng ngày ấy không phải tốt hơn sao
- quá mạo hiểm ta không đồng ý
Hắn quả quyết mà lên tiếng dù thế nào nàng cũng là người hắn xem bảo vật lỡ bị gì thì sao hắn chấp nhận được
- tiểu ngũ đúng là mạo hiểm quá với cả ta thấy không khả quan ở đó mấy chục vạn binh nói vào đó đốt mà không bị bắt sống thì chỉ có chim trên trời
- đúng đó tiểu Nguyệt không khả quan đốt được một kho lương rất lâu dễ bị bắt lắm
Mọi người bắt đầu nói lời khuyên ngăn cô nào là đưa ra sự không hợp lí sau đó khuyên ngăn người thì trực tiếp bác bỏ
- dừng
Cô lên tiếng cắt ngang sự khuyên ngăn đó rồi tiếp tục nói
- nếu nói đốt lâu chỉ cần có gió Nam mọi chuyện được giải quyết
- nhưng bây giờ là cuối mùa hạ chuẩn bị sang thu làm gì có gió Nam
- muội đã tính kĩ rồi giờ sữu ngày 22 sẽ có một trận gió Nam lớn chuyện làm lửa lớn hơn chắc chắn phải có gió Nam
- thứ hai chuyện chạy trốn muội đã tính đường đi cả ở bên vách đá nơi sát với kho lương nhất ở đó vách đá cao ở trên bắn tên lửa xuống xong việc chuồng đi chắc chắn an toàn trở về được rồi chứ với cả muội đã hỏi tên kia rồi đúng giờ sửu sẽ có thay người khoảng chưa tới một khắc thế nên cơ hội bầy trước mắt sao còn khước từ
- muội tính được cả gió Nam
- chuyện gì muội không biết tính tử vi cho các huynh còn làm được nữa mà
- vậy chuyện này ai đi
Liễn Hoa Lên tiếng hỏi trước
- muội đi
- không được tiểu ngũ quá nguy hiểm ta đi
- đúng đó ta và Thịnh Quyết đi tiểu Nguyệt đừng làm liều
- hay ta
- Tuệ vương ai đi cũng được ngoại trừ ngài
Cô đứng bên dưới nhìn hắn đang tự muốn tiến cử mình hắn tưởng cô quan tâm hắn mà mừng thầm trong bụng lên tiếng
- nàng lo cho ta sao
- ngài có mệnh hệ gì 11 cái đầu ở đây không đủ cho hoàng thượng chém đâu
Hắn nghe cô nói xong muốn hoá đá còn các vị tướng thì nhịn cười đến run cả người có vài người không ý tứ cười thành tiếng
- bình thường lại cho ta
Hắn tức tới không nói nên lời đành lên tiếng tự chữa cháy cho mình
- vậy lần này ai đi
- thần
- thần
- thần
Ai cũng muốn đi để lập công nên tranh nhau tiếng cử mình
- lần này muội nhất định phải đi để xem cét tình hình nếu không có gió Nam phải về nếu không "cố đấm ăn xôi" thì chỉ có chết thôi
- bao nhiều người là đủ
- đừng quá rần rộ
- hai vị tham tướng cùng với khoảng 20 cung thủ
- vậy thì Lưu Cổ Nguyệt và Tống Thành Thanh nghe lệnh tối ngày 22 sẽ làm nhiệm vụ thấy khó thì lui ta không ép
" tuân lệnh"
Hai người cùng cúi nguòi sau đó trở về chổ mình ngồi
- muội đi ngủ đây ai đó bắt con gà trống của thành đi làm thịt đi sáng nào cũng mặt trời chưa ló dạng đã nghe tiếng nó kêu
Cô đứng dậy cúi người rồi ngáp ngắn ngáp dài rời đi chẳng còn chút mặt mũi hay hình tượng nào của một đích tiểu thư lại giống một người dân thường sống tự tại vui vẻ không bị bó buộc trong khuôn khổ
- con bé này vậy mà nghiên cứu cả dị tương thiên nhiên đứng là muội muội ta
- đúng là nương tử của ta
Tống Thành Thanh vừa nói xong thì tất cả ánh mắt hướng về cậu ở đó có hai đôi mắt đã trầm xuống một người nhanh miệng hỏi
- Thành Thanh đệ định cướp hoa nhà Thịnh Quyết sao
- sao lại nói là cướp chứ
- cậu vậy dám nhìn ngó nhà ông đây, ông đây đánh chết cậu
Thịnh Quyết cậu đứng dậy lao tới đánh túi bụi Thành Thanh, Thành Thanh chỉ dám đỡ sau đó khi có cơ hội liền nhảy ra khỏi ghế lên tiếng
- Thịnh Quyết hoa trồng mãi cũng không được đúng không cậu bình tĩnh
- bình bình cái con khỉ cậu chơi với tôi chỉ vì con bé chứ gì hèn gì tôi thấy là lạ từ khi có con bé ngày cậu tới nhà tôi như cơm bữa hoá ra đã nhắm tới từ lâu
- ai biểu cậu có một muội muội đáng yêu chứ trách thì trách cậu không giữ sao lại trách ta chứ
- cậu bây giờ còn lí do cậu có tin ông đây cấm cửa cậu luôn không hả
- cậu có cấm ta cũng trèo thành vào
- thôi một đại tướng quân một tham tướng quân cứ láo nháo cả lên
Đình Vũ Luân hắn lên tiếng cắt ngang sự ông ào của hai người còn kèo theo cả sự khó chịu đã lộ trên gương mặt hai người thấy thế cũng phủi y phục rồi lại ngồi vào ghế
- chuyện gì thì ta không quan tâm nhưng trước mắt Tống Thành Thanh giữ an toàn tuyệt đối cho ngươi và Nguyệt nhi
- rõ
- nghỉ ngơi cả đi
Thế là mọi người ai về phòng náy nghỉ ngơi Thịnh Quyết cậu không về phòng lại rẽ qua hướng phòng của cô đi vào thấy cô đang ngồi trên chiếc bàn ở giữa phòng trong phòng chẳng có gì chỉ có một chuếc bàn tròn ở giữa phía sau là giường bên gốc phải là tủ để y phục và một giá để y phục một bên là tấm bản đồ da của cả thiên hạ đủ cả năm nước cậu nhìn cô rồi lại cười cười đi tới ngồi vào bàn
- lão tam có gì sao
- vào xem muội đang làm gì thôi nào đưa ta xem
Cậu để ya trên bàn rất nhiều bình lớn nhỏ định cầm lên thì liền bị bàn tay cô bắt lại
- lão tam không cần bàn tay này nữa sao
- là sao
- thuốc độc đó huynh không thấy tay muội mang bao tay sao lỡ không để ý bị đổ lên người cứu không kịp đâu
- bỏ những thứ này đi ở nhà làm một đích tiểu thư của phủ tướng quân là được rồi Lưu gia nuôi muội được còn nếu không thì thích thì lấy ai cũng được đừng chịu khổ nữa
- lão tam à từ phụ thân tới mẫu thân từ đại ca tới huynh không có ai vô dụng cả muội cũng không muốn làm một người vô dụng không muốn người ta nói muội chỉ biết dựa hơi
- kể nào dám nói ta dám cắt lưỡi chúng
- lão tam à
- tiểu ngũ đường hoa ta đã trãi sẵn cho muội, muội không đi lại đi con đường không khác gì đường tới địa ngục
- có là địa ngục cũng quyết phải đi dù sao đi chăng nữa muội không muốn phụ thân bị người ta nói hai tiểu thư nhà ông đều là người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc cô ta vô dụng muội không nói đến cả muội cũng phải học cô ta sao. Không muốn
- ta khuyên không được muội nhưng nếu sau này không muốn cô gắn nữa thì rẽ hướng đi trên đường hoa đã trãi ta chắc chắn sẽ không để muội chịu thiệt thòi
- lão tam huynh như vậy sao muội có thể yêu thương muội hơn huynh đây
- có cũng tốt không có thì cũng đâu có vấn đề gì đúng không muội có Lưu gia có phủ Bắc Bình hầu như vậy chắn phải là quá tốt rồi sao
- ừ
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro