Chương 13
- bỏ qua tiếc mục nhận người thân đi quay lại chuyện của Cảnh Ly
- Liễn Hoa nói chút gì đó đi
Anh lại đanh mặt nghiêm nghị mà ra lệnh Liễn Hoa thấy thế cũng đứng dậy mà lên tiếng
- Tuệ vương Cảnh Ly chiêu một được vị tướng rất giỏi tên là ...
- Tinh Ý
Cô im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
- đúng vậy
- huynh để muội nói cho
- mời
Liễn Hoa cậu nghe thế thì vui vẻ để cô nói rồi ngồi xuống ghế cô thì đứng dậy
- Tinh Ý tàn dư của nhà Hộ Bộ năm xưa của Đại Nguỵ ta
- sao ...
- sự thật
Đây chính là sự thật bởi vì năm xưa ca ca cô trọng thương trở về phụ thân đã cho người điều tra và biết hắn là tàn dư của phản loạn năm xưa theo phò tá Đại hoàng tử một trong những thành phần năm xưa có trong đám phản loạn
- hắn đầu quân cho Cảnh Ly bởi vì 4 nước còn lại thì chỉ có một mình Cảnh Ly không có quan hệ tốt với chúng ta và hắn muốn trả thù hắn mưu mô và cả ngu dốt
- vì sao lại ngu dốt
- đối đầu với Đại Nguỵ chẳng phải là tìm đường chết sao
- à còn một chuyện nữa có phải các huynh đánh với hắn một trận có lần hắn đã chạy đi về một phía để dù các huynh theo không
- đúng đó nhưng bọn ta không theo lúc đó quân đang hỗn loạn ai có thể để tâm tới hắn
- may đó không mệt đó
- Doanh trại của Cảnh Ly bao vây là núi dốc và cả rừng lớn dễ thủ khó công nếu đánh trực diện vào doanh của địch chúng ta sẽ bất lợi nhưng thành Hà Nam của chúng ta lại vô cùng thuận lời để chúng công đánh vì xung quang chúng ta chẳng có gì chỉ có một thảo nguyên rộng lớn
Cô nói ra những thứ bản thân nhớ được mọi người nghe cô nói thì cũng gật gù đồng ý
- nhưng ta tự hỏi hắn để cơ quan gì ở đâu mà phải lập kế dụ chúng ta đi theo hắn
Một vị tham tướng liên tiếng thắc mắc
- Rừng Túng cơ quan chính là ...
- là gì
- bị bắt sống
- hả
- muội nói thật chúng đã bao vây quanh ở đó chỉ cần rơi vào tiễn bay khắp nơi nếu không bị dính thì cũng bị bọn chúng ào ra bắt đường nào cũng chêt
- nham hiểm
- thế nên mong mọi người cẩn trọng
Thế là họ cứ tiếp tục nói chuyện nói gần một canh giờ thì anh cũng cho mọi người về nghỉ ngơi mọi người vẫn ngồi đó nói chuyện
- Thành Thanh à ta nhớ huynh lắm đó
- vậy sao tiểu bảo bối muội lại muốn gì đây
- không ... không muội chỉ muốn nói nhớ huynh lắm
Tống Thành Thanh là con trai của Tống tướng quân Tống Hoặc ông ấy với phụ thân cô là bằng hữu lâu năm thế nên họ quen nhau không có gì lạ cô từ bé luôn thân thiết với cậu, cậu thì luôn yêu thương nuông chiều cô có thể nói là xem cô như bảo vật trong tay mà nâng niu
- Thành Thanh à huynh đó đi cũng không nói gì
- chứ không phải lúc đó muội bận đi cùng với tứ hoàng tử sao
- đừng nhắc tới hắn có được không nghe tới tên hắn muội bậc giác rùng mình đó
- sao vậy không phải muội rất thích hắn sao
- sai lầm tuổi trẻ ai cũng có mà huynh đừng nhắc nữa
- không thích hắn nữa là được rồi ta không nhắc nữa có được không
- Thành Thanh ...
- hả
- chổ huynh có bánh không ta muốn ăn
- muốn thì ta làm cho muội có được không
- được
Cô hào hứng mà nói vốn bình thường cô có nhã hứng ăn bánh uống trà nhưng đã mấy ngày rồi tới một miếng đường cũng chưa được thử chứ đừng nói là bánh
- nào đi với ta xuống bếp ta làm cho muội
- được
Thế là hai người dắt nhau đi để lại những người ngồi ở đó ngớ người hắn nhất là người đang ngồi chiếc ghế cao nhất
- họ thân nhau vậy sao
- vốn đã thân khi tiểu ngũ vừa sinh kia khi con bé còn quấn tả cậu ấy bồng con bé cả ngày
- hả
- vậy đó cậu ấy từ lúc có con bé siêng tới Lưu gia hắn hôm nào cũng tìm con bé cậu ấy thích con bé lắm
- ta cảm thấy không ưa rồi đó
Anh thầm ghét bỏ cậu cậu đã rơi vào danh sách bị ghét của anh
- con bé vô cùng thân thiết với cậu ấy có khi còn thân bằng đệ đó chứ đùa
- hèn gì lúc trước ta hỏi đệ ấy đã có ý trung nhân chưa bởi vì ta có một muội muội vẫn chưa có ai mà đệ đệ từ chối hoá ra đã có một bông hoa xinh đẹp như vậy bên cạnh
- hoa nhà đệ, đệ chưa cho phép không ai được hái nếu dám hái đệ dám giết
- hay ha
Anh ngồi trên nghe tới đó thì bật giác lên tiếng luôn chúng tướng ngồi dưới nghe thì giật mình mà nhìn lên anh, anh thì vẫn một biểu cảm khó ưa nhìn tất cả
- Tuệ vương người khó chịu với chúng thần làm gì điều người cần làm là chạy theo hai người kia chứ không phải ngồi đây
Một tham lĩnh nhanh chóng đã nhận ra biểu cả đó là ghen liền lên tiếng chọc ghẹo
- đúng đó Tuệ vương người không chạy theo thì mất đó
- Thịnh Quyết đệ là ca ca con bé đệ chọn ai Thành Thanh hay Tuệ vương nhà chúng ta
- chuyện này phải để muội ấy chọn đệ mà làm thay muội ấy sẽ chém đệ làm tư đó
- nhưng đệ thích ai hai hơn
- Thành Thanh
Anh nghe câu trả lời không khỏi nhướng mày mặt mũi có trầm xuống nhưng vẫn không biểu lộ ý tứ gì mà mở lời nói
- Thành Thanh nhị tử phủ Tống tướng quân năm nay đã 20, người lúc nào cũng mang mệnh đào hoa cũng xem là một trong nhưng người có triễn vọng trong tốp tướng mới
- Tuệ vương có vẻ thích tìm hiểu về người khác nhỉ
Cô và cậu từ ngoài đi vào tay còn cầm thêm cả một dĩa bánh tay kia còn đang cầm bánh bỏ vào miệng ăn đi bên ngoài đã nghe anh nhận xét về cậu đã thấy khó chịu
- tiểu ngũ muội không thể bỏ miếng bánh khỏi miệng rồi hẳn nói chuyện được sao
- lão tam à ở đâu cũng đâu phải kinh thành lễ nghĩa cũng đâu mài ra ăn được
- đúng đó Thịnh Quyết kệ đi muội ấy xưa nay vẫ thế mà
Cậu lên tiếng giải vây cho cô vừa nói vừa nhìn cô đôi mắt lộ rõ vẽ thâm tình yêu thương
- Này Thành Thanh huynh là bằng hữu của ta không phải của muội ấy sao cứ bênh muội ấy vậy hả
- vì muội ấy nói đúng mà ở đây lễ nghĩa cũng đâu có ích đúng không a Nguyệt
- đúng đó
- Thành Thanh đệ làm bánh cho mỗi mình muội ấy sao còn bọn ta thì sao
- sao có thể không có chứ chỉ là một lát nữa mới chín lát sẽ có người đưa tới
- đệ làm cho muội ấy còn bọn ta là để đám lính làm đúng chứ
- Liễn ca huynh thật hiểu đệ
- cái đồ trọng sắc khinh bạn
- Thịnh Quyết đó là muội muội của cậu đó
Cô không nói nhiều trục tiếp đi tới ghế mình ngồi xuống đưa dĩa bánh trước mặt ca ca mình
- huynh ấy có quên huynh muội cũng không quên đâu
- đúng là muội muội ngoan của ta có điều ta không ăn đâu là Thành Thanh bỏ hết lòng làm cho muội ta ăn huynh ấy lại mặt nhăn mày nhó với ta
Cậu cười với cô nói vưa dứt lại nhăn nhó quay sang Thành Thanh mà nhìn
- Thịnh Quyết cứ thoải mái đi ta không trách cậu đâu
- cậu dám sao
- không dám
- báo
Một tên lính bên ngoài hớt hãi chạy vào đi vào rồi vẫn không quên hành lễ với mọi người
- có chuyện gì
- Bẩm Tuệ vương Cảnh Ly gửi thư khiêu chiến
- đưa lên đây
tên lính đưa qua cho hộ vệ thân cận của anh rồi tên đó bình tĩnh đưa lên sau đó lại đứng ra bên sau anh không nhanh không châm mở phong thư ra xem sau đó là nở một nụ cười khinh khỉnh
- chuẩn bị quân ngũ sáng mai đấu một trận
- rõ
- là sao Tuệ vương
- gủi thư khiên chiến sáng ngày mai tại bãi đất rộng phía trước thành chúng ta
- Tuệ vương thần có một ý này mọi người nghe xem thử có được không
Cô đứng dậy mà bắt đầu nói mọi người nghe cô nói cũng có vẻ gật gù đồng tình cô thì vừa nói vừa cười đôi mắt đầy sự tự tin
- kế hoạch này các vị thấy thế nào
- thần cho rằng kế này có chút mạo hiểm nhưng nếu như muội ấy nói hắn sẽ dụ chúng ta đi về một hướng thì cứ như vậy mà triễn cho hắn biết gậy ong đập lưng ong
- thần thấy ổn
- thần cảm thấy kế sách này khá hay nên thử
Các vị tham tướng đứng lên nói ra ý kiến của mình
- vậy được cứ như kế sách mà làm được rồi về nghỉ ngơi đi
Chúng thần cáo lui
Mọi người đứng dậy cúi người hành lễ với hắn sau đó cũng rời đi
- lão tam muội rất thắc mắc sao huynh quen được Liễn Ca vậy
- tiểu ngũ Liễn cả chính là một trong những người được ngoại công chúng ta bồ dưỡng trong độ Quốc Quân vệ
- Quốc Quân vệ coi như có chút bản lĩnh
- đương nhiên hồi bé khi ta mới vào Kì Dạng Doanh bị đánh chính huynh ấy là người chăm sóc ta đó
- vậy sao
- đúng vậy từ đó ta cứ theo huynh ấy, huynh ấy năm đó ở trong đội hình đó chính là người sáng giá nhất sau này khi huynh ấy đã đủ tốt ngoại công liền đưa huynh ấy lên diện thánh đã được thánh thượng cho ra trấn thủ biên cương huynh ấy đi thấm thoát cũng gần 10 năm rồi
- ồ huynh ấy giỏi vậy sao chưa gì đã được đưa ra làm thành chủ
- người mà ngoại công dạy ra cũng chưa từng có ai tầm thường mà còn là ông ấy đích thân tín nhiệm chắc chắn không phải dạng vừa huynh ấy so với Tứ hoàng tử của muội tốt hơn gấp mười lần
- chà huynh ấy được phết nhỉ
- muội nên theo huynh ấy học hỏi chắc chắn sẽ học được nhiều thứ hay ho đó
- sao không theo ta
Thành Thanh đi bên cạnh hai người nãy giờ mới lên tiếng
- theo cậu vậy sao không theo ta thì hơn
- cậu ...
- ta làm sao
- ấy da được rồi đừng cãi nữa lớn già cái đầu rồi chứ có phải là con nít giống muội đâu
- biết là muội lớn rồi nhưng mà tiểu cô nương có muốn đi ăn cơm vói ta không
- đi
- sao không rủ ta
- cậu có đi không
- đi chứ
Thế là ba người dắt nhau đi về phía nhà bếp hai nam nhân trổ tài nấu ăn còn cô ngồi bên không làm gì chỉ biết nhìn trời nhìn đất vì vốn dĩ cô cũng chưa từng nấu ăn đi vào chỉ có phá hoại chứ giúp được gì dày vò một hồi cũng xong thể là ba người ngồi xuống ăn cơm
- nào Nguyệt nhi muội ăn đi
Thành Thanh nhanh tay gắp thức ăn để vào chén cô đến mức thức ăn sắp rơi khỏi chén
- Thành Thanh đủ rồi cái bát này không thể chứa nữa
- nhưng bụng muội chứa được ăn đi
- huynh ...
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro